Chương 18
"Naib Bahadur Shrestha là tên cũ của tôi."
Một cái tên mang đậm chất quý tộc ngoại quốc thời đại cũ. Dài quá nên Naib phải mất một lúc mới nhớ ra.
Subedar không phải họ ban đầu của Naib mà là sau này mới đổi.
Gia tộc của Naib đã sớm lụi bại, đến đời của cậu chỉ là cố níu chút hơi tàn.
Gia chủ đời trước rước về một đống nợ rồi bị người ép chết. Cha của Naib là con thứ, đành phải đứng ra làm chủ. Naib cũng nghiễm nhiên trở thành con trai gia chủ.
Nói đến đây cậu khẽ cười trào phúng, "Cha tôi là một tên nhát cáy. Lão vét sạch chỗ tài sản còn lại rồi bỏ trốn, bỏ rơi mẹ với tôi."
Nhà mẹ đẻ của mẹ cậu cũng vì sợ liên lụy liền vội vã cắt đứt quan hệ. Căn biệt thự bị bọn đòi nợ chiếm mất, hai mẹ con cậu phải lang thang ngoài đường.
Naib khi đó mới chỉ có mười tuổi. Một cậu nhóc thì có thể làm được việc gì chứ. Vậy nên gánh nặng đều đổ lên vai mẹ cậu.
Mẹ của Naib tính cách rất mạnh mẽ. Bị chồng bỏ rơi, bị gia tộc mẹ đẻ hắt hủi, bị mất nhà phải đi lang thang cũng không làm bà ấy gục ngã. Bà từng xin làm thử rất nhiều công việc, quét tước dọn dẹp thậm chí là đi xin làm người hầu cho những quý tộc từng quen biết.
Sau khi được nhận vào làm giúp việc cho một gia đình quý tộc, vợ của gia chủ luôn thích làm khó hai mẹ con họ.
Những đứa trẻ quý tộc khác cũng học theo cha mẹ chúng, nhắm vào bắt nạt Naib bé nhỏ.
Naib từng phản kháng, đánh lại đám trẻ đó. Nhưng đổi lại là mẹ cậu bị đánh đập trách phạt vì "không biết dạy con".
Nhìn lưng mẹ chồng chất vết roi nhưng vẫn gượng cười nói không sao, Naib im lặng rất lâu. Sau lần đó cậu bắt đầu học cách nhẫn nhịn, cậu giả ngơ trước những trò bắt nạt vớ vẩn của đám trẻ quý tộc kia.
Tính cách Naib mạnh mẽ giống mẹ, nhưng không được thâm trầm sâu xa như bà ấy. Tuy cậu không phản kháng trước những trò bắt nạt của đám ranh quý tộc, nhưng cậu lại không biết cách giấu kĩ thái độ biểu cảm của mình.
"Nếu không gặp Aesop, chắc giờ tôi cũng chẳng lành lặn mà ngồi đây." Naib dừng câu chuyện một chút, đặt nĩa xuống cái đĩa trống rỗng.
Joseph lập tức rót vào cốc cho cậu một ly trà.
Naib nhấp một ngụm, sau đó mới tiếp tục.
Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Rất thích hợp để dạo chơi trong vườn.
Một đám trẻ quý tộc đang vây thành một nhóm, không biết có gì vui mà chúng không ngừng cười khúc khích.
Nhìn kĩ mới phát hiện một bóng dáng nho nhỏ lọt thỏm ngồi dưới mặt đất.
"Tao nghe nói cha mày hình như bị bắt gặp khi đang ăn trộm ở cảng Liton đấy."
"Thật ô danh quý tộc."
"Haha, gia tộc nó thì quý tộc cái gì chứ. Giờ còn không bằng một thường dân nữa kìa."
Đám trẻ nói ra những lời đùa cợt tàn nhẫn, nụ cười không che giấu sự khinh thường, chế nhạo mắng nhiếc cha của Naib.
Danny là con trai của gia chủ, cũng là thằng nhóc cầm đầu thường xuyên bắt nạt Naib, nhìn biểu cảm bình thản của Naib liền rất không hài lòng.
Trong mắt khẽ lóe lên ác ý, Danny ghé vào tai đứa nhóc hầu cận bên cạnh thì thầm gì đó. Thằng nhóc mắt lập tức sáng lên, cười khúc khích nhìn xuống Naib rồi chạy đi.
"Này, hay chúng ta cùng chơi trò thú vị đi. Nếu mày thắng, bọn tao sẽ không quản đến mày nữa." Danny đá đá vào chân Naib, nhướn mày hỏi, "Thế nào? Chơi không?"
Naib im lặng chẳng nói đồng ý hay từ chối.
Danny bực bội lôi Naib dậy, "Mày im lặng coi như đồng ý chơi nhé. Lại đây."
Naib bị lôi đi, cậu cố gắng vùng thoát khỏi tay Danny nhưng một đứa nhóc gầy yếu như cậu sao có thể thoát được tay một thằng nhóc khỏe mạnh luyện kiếm được.
Muốn chặt phăng cái tay chết tiệt này đi. Naib âm u nhìn bàn tay đang siết chặt mình kéo đi kia, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi cuộn lại.
"Kiềm chế bản thân nào, mày làm được." Naib lẩm bẩm.
"Hả? Mày nói gì cơ?" Danny quay lại thấy môi Naib mấp máy, nó cúi người muốn nhìn mặt Naib.
Naib cúi gằm mặt xuống, môi cũng mím chặt, im lặng phản kháng.
"Chậc!" Danny nhíu mày, nhưng nó cũng không ép Naib ngẩng lên làm gì, có kinh nghiệm từ những lần trước, nó biết không thể khiến Naib khuất phục dễ vậy được.
Danny kéo Naib đến bên hồ nước trong vườn. Sau đó bảo cậu đợi.
Naib không biết Danny nung nấu ý định gì, chỉ là nhìn cái hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy kia, lòng cậu dấy lên chút bất an.
Cũng không quá lâu, cái tên tùy tùng được giao việc kia đã hớn hở trở lại. Đi cùng với nó lại là một nữ hầu.
Mới đầu Naib không để ý, sau đó nghe thấy giọng của hầu nữ cậu mới giật mình ngẩng phắt dậy.
"Cậu chủ, cậu cần gì sao?"
Danny nhìn phản ứng của Naib, nó thỏa mãn cười.
"Ừ, ta đang muốn chơi trò chơi nhưng mà lại thiếu người." Danny cười cười, cậu ta nói lấp lửng, ánh mắt lại ám chỉ rõ ràng nhìn về phía mẹ của Naib.
"Vâng, không biết cậu chủ muốn chơi trò gì, tôi sẽ giúp đỡ ạ." Mẹ của Naib thu lại tầm mắt trên người con trai, cô bình tĩnh mỉm cười đáp lại.
"Ngươi biết trò đặt táo lên đầu rồi dùng dao ngắn phi rơi quả táo chứ? Hôm nọ ta có được xem người ta chơi trên phố đó." Danny vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô, thấy cô vẫn giữ gương mặt thong dong thì khẽ tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Ta rất muốn thử chơi lại trò đó. Nhưng mà thiếu mất một người giữ táo..."
"Không được!" Naib vốn đang im lặng lập tức thét lên, cậu đứng dậy muốn vọt tới che trước người của mẹ mình lại bị Danny nhanh tay bắt được lôi lại.
"Thả ra! Để tao làm! Tao làm người cầm táo cho mày ném là được chứ gì!" Naib vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của Danny nhưng vì khác biệt thể hình cùng sức mạnh nên không giãy ra nổi.
"Cậu chủ..."
Mẹ của Naib nhấc chân muốn tiến lại xin tha cho con trai nhưng Danny đã nhanh hơn một bước nói, "Không, tao đã nói muốn chơi với mày mà. Tức là, mày sẽ thi với tao, xem ai có thể phi rơi quả táo trước. Nếu mày thắng tao sẽ không bao giờ đụng vào mẹ con mày nữa. Sao nào?"
"Không được! Tao sẽ làm người giữ táo!" Naib không chịu, cậu hét ầm ĩ, chỉ thiếu nước lăn ra ăn vạ nữa thôi.
Cậu sợ lắm, sợ mẹ cậu sẽ chết vì cái trò chơi lố bịch chết tiệt này. Phi táo cần quái gì dùng người thật để làm giá đỡ cơ chứ! Lại còn dùng đến dao ngắn để phi, nó điên rồi!
Thằng chó! Thật muốn giết chết nó! Những sát ý giống như dòng nước lũ tràn ngập trong tâm trí Naib.
"Hể~ Mày chắc chắn chứ. Nếu mày không chịu chơi thì tụi nó sẽ là người chơi thay mày đấy." Danny khẽ kéo dài giọng, nó chỉ tay vào đám nhóc ranh tùy tùng bên cạnh, mắt lại không rời khỏi gương mặt của Naib, "Nhưng mà tụi nó có tật run tay, tao không chắc tụi nó nhắm có chuẩn được không. Nhỡ đâu đang chơi lại phát tật, con dao phi vào đầu cô ta thì mất người giữ táo rồi."
Biểu cảm không dám tin cùng ánh mắt dần dâng lên sát khí trong mắt Naib không những không dọa sợ Danny, mà thậm chí còn khiến nó càng hưng phấn hơn.
Đúng rồi, nó rất thích thấy cái ánh mắt này. Ánh mắt đầy căm hận muốn được giết chết đối phương nhưng lại bất lực không thể ra tay được. A! Lũ sâu bọ thấp kém, dù các ngươi có vùng vẫy đến mức nào, móng vuốt yếu ớt đó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến ta!
Danny phấn khích đến mức hai má hơi ửng hồng, mắt nó cong lên như trăng khuyết ngược, đồng tử hơi giãn ra đầy thỏa mãn. Nó không thèm che giấu nở nụ cười đầy vặn vẹo nhìn xuống Naib. Giọng nói của nó tiếp tục vang lên.
"Chơi 3 lượt thôi. Ai ném trúng nhiều hơn thì thắng. Dễ mà phải không?"
Naib cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt không ức chế nổi nữa mà trào khỏi mi mắt. Cả người cậu run lên, không thốt lên một tiếng nào.
Đang lúc Danny nghĩ cần khích thêm chút nữa thì bất chợt giọng nói điềm tĩnh của mẹ Naib lại vang lên.
"Tôi sẽ là người giữ táo cho cậu."
"Không được!" Naib khàn giọng hét lên.
"Vậy là mày không chơi chứ gì." Danny khẽ nhướn mày trước phản ứng của mẹ Naib, nhưng nó cũng không vì vậy mà dừng lại, thuận tay buông áo Naib ra khiến cậu nhóc mất lực ngã dúi xuống đất.
"Được rồi, vậy chúng ta chơi." Danny phủi tay, giả bộ không quan tâm Naib nữa.
Nó ngoắc ngón tay, tên tùy tùng đã hớn hở mang hẳn một rổ táo đến.
Nó chọn một quả táo đỏ mọng to tròn đặt vào tay mẹ Naib, "Cô là cái gì nhỉ? Subedar gì đó? Mà thôi không quan trọng, cầm cho chắc nhé."
Lời nói bâng quơ thản nhiên giống như nó chẳng coi mẹ Naib là một con người.
Danny yêu cầu mẹ của Naib đặt quả táo lên trên đỉnh đầu không được để rơi.
Đối với một quý tộc học lễ nghi đi đứng giữ thăng bằng từ nhỏ như mẹ của Naib thì chuyện này quá mức dễ dàng. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt sâu trầm như hồ nước dịu dàng nhìn thẳng về phía trước. Hai tay chắp lại đặt trước người. Quả táo đỏ chói mắt đứng im trên đỉnh đầu cô.
Danny rút con dao găm tinh xảo ra, cố tình quơ quơ trước mặt Naib, "Thật sự không chơi sao?"
Naib run lẩy bẩy, hai tay níu chặt tay Danny, "Không được! Mau dừng lại!"
Danny hất văng Naib, cao giọng, "Nhàm chán quá. Nào, đứa nào muốn thử ném trước?"
Mấy đứa trẻ quý tộc đưa mắt nhìn nhau. Thực ra chúng nó cùng không dám làm đến mức ấy, nhìn con dao găm sắc bén đính đá quý lấp lánh quý giá rồi lại nhìn hầu nữ thẳng lưng đứng một bên kia. Mấy đứa thầm đùn đẩy nhau.
Danny lạnh lùng nhìn, nó phiền chán trong lòng, thầm khinh thường mấy đứa nhát gan.
Tùy tiện đặt con dao găm vào tay thằng nhóc tùy tùng thường hay xu nịnh nó nhất. Danny thấy thằng nhóc căng cứng cả người liền mỉm cười, đặt tay lên vai nó, giống như ác ma thì thầm, "Mày sợ cái gì, cứ nhắm thẳng quả táo mà ném. Lỡ may ném hụt trúng thì cũng chỉ là chết một ả hầu gái thấp kém thôi. Không ai dám trách mày đâu."
Thằng nhóc tùy tùng nghe vậy, nó siết cán dao găm trong tay. Nó theo chân Danny lâu như thế sao có thể chỉ đơn giản để xu nịnh. Tính cách nó cũng chẳng phải dạng vừa, lại nghe Danny nói như thế. Nó nghĩ bản thân lỡ có gây chết người thì cũng vẫn được Danny chống lưng. Sự sợ hãi ban đầu dần bị sự phấn khích ác ý thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro