
Chương 4. Trò chuyện
"Hmm, theo những gì cậu nói, có vẻ như ký ức về đối phương của hai chúng ta không trùng khớp." Furuya Rei vừa nói vừa khuấy cháo, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện.
"Phải." Hiromitsu đáp, cậu cũng đang nhìn thẳng vào mặt anh. Lông mày cậu nhướng lên, đôi mắt phượng cụp xuống nửa. Dường như việc nhìn vào nhau như thế này đã diễn ra được hơn mười phút liền, và Rei không có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến Hiromitsu cảm thấy cậu bạn "mới sống dậy" của mình hơi phiền phức.
Khó trách được Rei. Anh chỉ vừa mới sốt một đêm, để khi tỉnh dậy thì mọi thứ đảo lộn với sự xuất hiện của người bạn đã khuất Hiromitsu. Sau một hồi đấu trí im lặng, cả hai người bằng một cách nào đó đã hoà hoãn lại — về phía Rei, anh chỉ đơn giản là quá nhớ Hiromitsu, nên anh cứ để mọi chuyện trôi qua một cách kì lạ.
Phía Hiromitsu cũng không khác gì là bao.
Tình thế đã đủ bối rối rồi, cho đến khi trên bàn ăn Furuya Rei không chịu nổi bực bội mà khẳng định rằng Hiromitsu đã chết, cậu chàng Hiro cũng đã tức giận mà nói về cái chết của Furuya Rei. Cả hai đã có một cuộc cãi nhau vô nghĩa về việc ký ức của ai đúng hơn — những chi tiết khác đều giống nhau, chỉ có cái chết là bị đảo lộn, cùng với đó là những người bạn ở học viện cảnh sát thực ra vẫn còn sống sót.
"Này, nếu điều cậu nói là thật, vậy tôi mới là người sống lại sao?" Rei hỏi, tay miết nhẹ thành chén cháo. Hơi ẩm từ trong bốc lên, khiến tay anh cảm giác hơi nóng.
Nó rất chân thật, mọi thứ đều chân thật. Rei nghĩ, nhưng anh không thể hiểu nổi bất cứ thứ gì mà người đối diện đang luyên thuyên.
Theo như Hiromitsu thì anh, bằng cách nào đó, đã sống lại, ít nhất là trong mắt của Hiromitsu. Đối với Rei thì ngược lại.
"Ban nãy cậu đã nhìn thấy rồi, trong đây có những thứ xa lạ với cậu. Tớ không biết ký ức của cậu bị đảo lộn như thế nào, nhưng rõ ràng là tớ biết nhiều chuyện hơn cậu — cậu chỉ có thể nhớ về cái chết của tớ, nhưng sau đó tớ thật ra vẫn còn đang sống khoẻ mạnh đây?"
Thực ra, cả hai người đều không tin đối phương là thật: không có chuyện người chết sống lại được. Tuy vậy, sau cuộc cãi vã, họ nhận ra người kia biết rất rõ những kỷ niệm từ hồi còn bé xíu — thứ này thì hơi khó để một người xa lạ biết được. Kể cả có được kể qua đi chăng nữa thì Hiromitsu không nghĩ là một người lạ lại biết được chuyện hồi nhỏ cậu bị chó rượt khắp khu phố đâu...Vậy nên cả Hiromitsu và Rei, tuy vẫn còn khó hiểu, dường như đều chấp nhận sự thật rằng người ngồi đối diện mình là hàng thật.
"Hahh" Hiromitsu thở dài thật mạnh, tay cậu xoa bóp ấn đường. Đầu cậu nhói đau khi tiếp nhận lượng thông tin gây sốc như thế này. "Dù sao thì, tớ cũng chưa thể nghĩ tới điều gì khác."
"Giả dụ như có thế giới song song thì sao?"
"Điều đó...có hơi phản khoa học." Hiromitsu ngẩng mắt lên nhìn Rei, cậu nghĩ rằng anh chàng thực sự bị sốt đến ngây ngốc rồi. Nhưng việc anh đang ngồi trước mặt Hiromitsu và trò chuyện cũng đủ phản khoa học rồi.
Có nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra cùng một lúc. Bỏ qua việc Rei đột ngột "sống lại" và xuất hiện ở đây, rốt cuộc ai đã cứu sống anh, và ai đã đem anh đến đây? Hiromitsu nửa tin nửa ngờ vực nhìn vào Rei, như muốn nghiên cứu kĩ khuôn mặt này. Ban nãy cả hai đã đồng loạt véo má nhau — không thể loại trừ khả năng lớn là có ai đó đóng giả người còn lại. Nhưng tất nhiên là cả hai đều không thu về được kết quả gì ngoại trừ một bên má bị đỏ do véo mạnh quá lâu.
Điều hợp lý nhất có thể xảy ra là thực tế Rei vẫn còn sống — và được ai đó cứu rồi đem về đây. Hiromitsu nói cho đối phương nghe suy nghĩ của mình. Tuy vậy, Rei phản bác bằng việc anh không có ký ức nào về việc đã chết và được cứu.
Và nếu Rei thực sự được cứu đi chăng nữa, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Sau tận 3 năm?
Phải. Furuya Rei, theo khẳng định của Hiromitsu, đã chết từ năm 27 tuổi. Đã 3 năm trôi qua từ hôm ấy và hiện tại thì Hiromitsu đã qua 29. Điều bất ngờ là Rei cũng khẳng định bản thân mình 29 tuổi.
"Ugh...tôi chả hiểu gì hết á?!" Rei vò đầu. Mọi thứ cứ xoay vòng và liên miên. Tất cả đều mâu thuẫn với nhau — nếu suy nghĩ theo hướng đơn giản và lạc quan thì một trong hai (mà khả năng cao là Rei) đã "xuyên không", nhưng bắt hai cảnh sát sống bằng logic đi tin vào thứ tâm linh huyền ảo này thì đến mười năm sau họ mới chấp nhận được mất.
Rầm - Hiromitsu đập tay lên bàn, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.
"Như vậy đi! Mặc dù có vài thứ không hiểu được, nhưng tớ có giả thuyết này. Có lẽ cậu thực sự đã hôn mê bất tỉnh suốt 2 năm và có người chăm sóc. Sau đó thì người đó đưa cậu tới tận nhà. Ký ức của cậu bị đảo lộn có lẽ vì trước đó cậu cũng đã rất ám ảnh về đêm hôm đó rồi mà, phải không?"
Hiromitsu đưa ra kết luận. Có một vài điểm cậu cần suy nghĩ lại, nhưng để nói một người, đã được coi là tắt thở, hôn mê sâu trong 3 năm thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Bên Rei thì không nghĩ như vậy. Anh bối rối hơn nhiều. Những gì Hiromitsu lập luận thực sự khá có lý — nó khớp về mặt thời gian, và cũng không có lỗi logic nào ở đây cả.
Tuy vậy...giả dụ anh thực sự đã hôn mê trong 2 năm, vậy những ký ức mà anh có là gì? Một Furuya Rei trầm mặc khi mất đi người mình thương, lao đầu vào làm việc và chiến đấu trong 4 năm liền. Bao lớp mặt nạ được đeo lên và bao nhiêu khoảnh khắc lặng người trong đêm tối...
Đâu mới là hiện thực?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro