
Chương 9: Bánh gà
Hôm nay là thứ 2, cũng là ngày trường tổ chức lễ chào cờ đầu tháng. Vì tháng trước là thi giữa kì, cộng thêm còn tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cấp trường nên buổi lễ chào cờ này diễn ra lâu hơn so với mấy tháng trước để còn trao thưởng cho các bạn có thành tích tốt trong các cuộc thi đó nữa.
Dưới sân trường, có hai con báo hiên ngang bàn chuyện đi chơi ở cuối hàng lớp mình.
"Cuối tuần rủ bọn thằng Đạt đi tập gym đi, biết đâu kiên trì tập thêm chút nữa mày cao tới m8 thì sao?" Nguyễn Ngọc Thịnh giở giọng dụ dỗ thằng bạn mình rời khỏi nhà vào cuối tuần.
Nguyễn Hoàng Huy đổi chân đang duỗi thẳng cho thoải mái, cậu nghĩ đến viễn cảnh tương lai mình cao tận m8 là hơi chần chừ, cậu phải công nhận lời mời này rất thơm.
Cô dẫn chương trình đang nói gì đó, hình như là chuẩn bị mời những bạn đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi giữa kì lên sân khấu nhận thưởng.
"Sau đây, xin mời các em có tên sau lên sân khấu để nhận thưởng. Khối 10 ban A00 bạn Nguyễn Hoàng Huy 10C1 30 điểm xếp thứ nhất, bạn Nguyễn Ngọc Thịnh 10C1 30 điểm xếp thứ nhất, bạn..."
Cô đọc đến tên ai là màn hình lớn giữa sân khấu chuyển hình ảnh đại diện người đó đến đấy, sân trường trở nên náo nhiệt vô cùng.
"Đi mòa đi mòa..." Nguyễn Ngọc Thịnh đang mè nheo thì sân trường đột nhiên rộ lên tiếng hét sung sướng, cậu ta '?' một cái thì bị thằng ngồi trên vỗ một phát vào vai nói: "Hai thằng này có lên nhận thưởng không?" Nói rồi cậu học sinh còn lầu bầu thêm: "Thật ra tao vẫn sẵn sàng làm người thay thế chúng mày lên sân khấu..."
"Mơ hả!?" Nguyễn Ngọc Thịnh vỗ trả lại cậu trai kia một cái rồi kéo Nguyễn Hoàng Huy lên sân khấu nhận thưởng.
Ngoài ban A00 ra thì Nguyễn Hoàng Huy còn xếp thứ nhất ban A01, ban B00, Nguyễn Ngọc Thịnh cũng đồng hạng 1 với cậu ở ban A01.
Ở khu khối 11, có một người bất ngờ tới câm nín.
Đây là cũng tàm tạm của em ấy? Xếp thứ nhất? 30 điểm? Phạm Huy Hoàng cảm thấy hình như bạn nhỏ này hiểu lầm nghĩa của từ 'tàm tạm' rồi thì phải?
Nhận thưởng chụp ảnh xong, đang định về chỗ thì cô chủ nhiệm xuất hiện ngăn cản: "Hai đứa đừng về vội, còn giải nữa mà."
Nói vậy là...
"Sau đây, xin mời những em có tên sau lên sân khấu, các em đã có kết quả xuất sắc trong cuộc thi học sinh giỏi do trường tổ chức. Khối 10 môn toán em Nguyễn Hoàng Huy 10C1 8,25 điểm xếp thứ nhất, em Nguyễn Ngọc Thịnh 10C1 8 điểm xếp thứ nhất, em..."
"Tối nay chắc phải đi ăn mừng thôi!" Nguyễn Ngọc Thịnh huých nhẹ vào eo Nguyễn Hoàng Huy hào hứng nói, mà cũng không còn dừng ở hai chữ hào hứng nữa, cậu ta phởn luôn rồi.
"Được rồi, đi chơi thì đi." Nguyễn Hoàng Huy hết cách đành đồng ý.
Kết thúc buổi chào cờ buổi sáng cũng là lúc ra chơi, Phạm Huy Hoàng cùng Nguyễn Minh Thành đứng dưới một cái cây lớn trên sân trường ăn sáng, anh chỉ cần lia mắt một cái đã thấy ngay bạn nhỏ thiên tài đang lắc lư ở gần đây để đi đâu đó, hình như đến căng tin.
Anh lớn giọng gọi: "Huy ơi."
Nguyễn Hoàng Huy không phản ứng, Phạm Huy Hoàng nghĩ một chút rồi đổi cách gọi: "Hoàng Huy C1."
Lần này Nguyễn Hoàng Huy nghe thấy, cậu dừng chân quay lại nhìn, anh mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Dạ?" Nguyễn Hoàng Huy tới gần anh.
Phạm Huy Hoàng chọc một miếng hình tròn không rõ là gì trong cốc giấy đưa ra trước miệng cậu nói: "Món mới, ăn thử không?"
Nguyễn Hoàng Huy không khách sáo, cậu mở miệng cắn một miếng nhỏ.
Phạm Huy Hoàng thấy biểu cảm của Nguyễn Hoàng Huy thả lỏng hơn một chút, hình như món này rất vừa miệng với cậu.
"Món gì vậy anh?" Quả nhiên, cậu mở miệng xin thông tin của món mới này.
"Bánh gà? Anh cũng không rõ..." Đang nói thì đột nhiên Phạm Huy Hoàng dừng lại, tay đang cầm đồ ăn của anh bỗng vòng qua cổ Nguyễn Hoàng Huy dùng sức kéo cậu lại gần về phía mình, còn tay kia thì đưa ra đánh quả bóng chuyền đang lao tới.
'bộp.'
Lực tay rất mạnh, quả bóng bay ngược dưới lưới trở lại phía bên kia sân.
Hình như sự việc xảy ra quá nhanh khiến bạn nhỏ trong vòng tay anh hơi giật mình vì anh cảm nhận được cậu có hơi rụt cổ lại.
"Em xin lỗi hai anh ạ!" Thủ phạm nhi đồng chạy tới xin lỗi rối rít.
Chỗ hai người đang đứng rất gần sân bóng nên việc bóng lao tới là điều dễ hiểu. Coi như hôm nay Nguyễn Hoàng Huy suýt thì được trải nghiệm truyền thống lâu đời của trường này rồi: Bị bóng đập vào người.
"Không sao, chơi tiếp đi." Phạm Huy Hoàng nói.
Khoảng cách hai người hiện rất gần, Nguyễn Hoàng Huy ngửi được rõ mùi xà phòng trên cổ áo anh.
"... Anh đừng có cào cổ em nữa." Nguyễn Hoàng Huy hơi dịch người ra.
Phạm Huy Hoàng nghe vậy thì buông tay, anh nhìn rõ phần da bị anh cào có hơi ửng đỏ lên nhưng không dễ thấy lắm, anh thành thật hối lỗi.
"Xin lỗi, anh bị quen tay."
Nguyễn Hoàng Huy nhìn biểu cảm mặt anh rồi đưa ra lời nhận xét trong lòng.
Biểu cảm đáng yêu ghê.
Nguyễn Hoàng Huy rời mắt vừa nói vừa quay sang bên phải mình: "Không có gì, cảm ơn đã đỡ bóng cho em, bây giờ em với Thịnh... Thịnh đâu?"
Quay đi quay lại thằng bạn mình bị đứa nào quắp đi rồi?
Phạm Huy Hoàng không nói gì mà chỉ dùng ngón trỏ đẩy má cậu nhìn về hướng ngược lại.
"..."
À.
Thì ra là bị anh Thành quắp đi, hơn nữa người bị quắp rất tự nguyện bỏ bạn lại.
Nhìn bóng lưng thằng nhỏ hớn hở chưa kìa.
Nguyễn Hoàng Huy tạm thời chết máy không biết làm gì tiếp theo nên đành quay ra nhìn anh. Phạm Huy Hoàng đang gặm bánh gà tỏ vẻ anh không biết gì hết, anh cũng bị bạn bỏ lại.
"..."
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Phạm Huy Hoàng: Bạn nhỏ ngoan.
Cà: Tự dưng vô tri khúc cuối vậy hai đứa? TvT?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro