
Chương 5: Đi chơi
Mấy ngày sau đó, cuối cùng Nguyễn Hoàng Huy cũng biết kẹo đó mua ở đâu. Đó là một hãng kẹo ở nước ngoài, đến tận bây giờ nó mới bắt đầu nổi trong nước.
Nhìn giá tiền của nó, cậu cảm thấy anh khóa trên đúng là người hào phóng, nếu là cậu cậu sẽ không chia sẻ với người mới gặp mặt lần đầu đâu.
Hôm sau, giáo viên chủ nhiệm - cô Niên toán thông báo một tin: "Các em, lớp chúng ta sẽ chọn những bạn thi học sinh giỏi cấp trường nhé? Toán lý hóa mỗi môn 5 bạn, mấy môn còn lại mỗi môn 3 bạn. Cuộc thi này không phải chọn người đi thi thành phố mà là chọn hạt giống tốt để ôn luyện cho đội tuyển 12."
"Ôn trước hai năm hả cô?" Một bạn hỏi.
"Ừ, nhưng nếu em có khả năng thì năm sau em sẽ thi cùng anh chị lớp 12 luôn. Lớp trưởng, môn toán cô giành trước bạn Hoàng Huy nhé. Đúng rồi, cái bạn đang ngủ gục đấy."
Nguyễn Hoàng Huy ngồm dậy chưa kịp hiểu chuyện gì: "...?"
"Thủ khoa, cô xí trước em rồi đấy, tí nữa thầy hóa hay cô lý có tới hỏi thì bảo em thuộc về cô rồi, hiểu không?" Cô Niên mỉm cười.
Ngủ gật bỗng được chọn đi thi học sinh giỏi: "..."
"Em có biết gì đâu cô." Nguyễn Hoàng Huy thử giãy giụa một chút.
"Đúng rồi, biết rồi thì thi cái này làm gì? Vào đội tuyển luôn mới đúng chứ?"
"Thịnh cười rất giòn, cho bạn Thịnh vào luôn đi. Đôi bạn thân."
Nguyễn Ngọc Thịnh: "..."
Làm chủ nhiệm rất có lợi thế, giành hết người mình muốn về tay trước các thầy cô khác.
Ồn ào than khóc một hồi, danh sách cuối cùng cũng được chốt. Môn toán dẫn đầu bởi đôi bạn thân Huy Thịnh.
"Ôn đi nhé các em, đầu tháng sau thi rồi. Nhưng mà cũng đừng đặt nặng cuộc thi này quá, không làm được thì thôi. Giờ chúng ta vào bài học nào." Cô Niên gõ bàn ổn định trật tự rồi bắt đầu dạy học.
Đúng như cô toán dự đoán, tiết sau cô lý thầy hóa có đến hỏi cậu, nhưng đáng tiếc cô Niên đã giành người trước rồi.
"Cô Niên cũng nhanh tay nhỉ?" Thầy hóa cười rồi bỏ đi.
_...
[Hoàng 36: Nghe nói em được chọn thi học sinh giỏi toán?]
Gần đây, Nguyễn Hoàng Huy không hay sử dụng Con Mực nữa, mà đã không thường xuyên sử dụng thì cậu tắt thông báo của ứng dụng luôn, vậy nên tin nhắn này phải hai tiếng sau mới được trả lời.
[Sao anh biết?]
Sau câu trên, cậu gửi một đường link.
[Em hay hoạt động trên Cá Koi.]
Phạm Huy Hoàng bấm vào đường link, trong lúc chờ nó tải, anh nghĩ cậu đưa hẳn nick Cá Koi cho anh thì có phải quan hệ hai người đã thăng tiến một chút rồi không?
Trang cá nhân cậu trên Cá Koi được đặt là Huy Nguyễn - một kiểu đặt tên vô cùng phổ thông. Anh mới gửi lời mời kết bạn, cậu đồng ý ngay. Trước khi nhắn tin cho cậu, anh còn lướt xuống trang cậu xem một chút.
Nguyễn Hoàng Huy không đăng gì nhiều, chủ yếu là cậu xây sở thú trong trang cá nhân, cậu đăng hết hoa lá hẹ rồi đến động vậy, côn trùng.
Dưới ảnh bọ xít, anh còn thấy bạn thân của cậu - 'Thịnh Ngọc Nguyễn' bình luận: [Ghê quá con ơi.]
[Huy Nguyễn trả lời Thịnh Ngọc Nguyễn: Thì sao bạn ơi?]
Phạm Huy Hoàng nhắn tin: [Huy Hoàng: Cô Niên khoe với lớp anh là giành được bạn nhỏ thiên tài vào đội mình.]
[Cô Niên dạy lớp anh à?]
Đó là điều hiển nhiên rồi, nhưng nếu Phạm Huy Hoàng trả lời 'Ừ' thì kết thúc cuộc trò chuyện ngay, anh suy nghĩ một chút rồi nhắn tin.
[Huy Hoàng: Ừ.]
[Huy Hoàng: Vậy chủ nhật em có đi chơi bi-a với anh nữa không?]
[Huy Hoàng: Hay là học bài?]
[Đi chơi chứ, nhưng em đi với bạn rồi.]
Cuộc hội thoại mở ra đầy tiềm năng, Phạm Huy Hoàng tiếp tục nhắn.
[Huy Hoàng: Thịnh à?]
[Huy Hoàng: Anh thấy bạn ấy cũng muốn chơi.]
[Huy Hoàng: Hay chủ nhật em rủ bạn em.]
[Huy Hoàng: Anh rủ bạn anh đến quán bi-a chơi?]
Nguyễn Hoàng Huy đã xem tin nhắn nhưng không trả lời ngay, hình như cậu đang đi hỏi Nguyễn Ngọc Thịnh.
Lúc sau, cậu trả lời: [Nghe hấp dẫn đó, bạn em đồng ý rồi. Hôm ấy mấy giờ vậy anh?]
Trả lời cưng muốn chết, Phạm Huy Hoàng hết gõ rồi xóa, cuối cùng anh gửi: [Huy Hoàng: 3 giờ.]
[Huy Hoàng: em đi xe với bạn hả?]
[Vâng.]
[Huy Hoàng: Oke IvI]
Đúng ba giờ chiều chủ nhật, Nguyễn Ngọc Thịnh lai Nguyễn Hoàng Huy tới quán bi-a đã hẹn trước. Lúc gửi xe, hai người thấy hai anh lớn còn lại đang ngồi trên xe mình bấm điện thoại, hình như là chờ bọn họ tới, tốt bụng hết sức.
Nguyễn Hoàng Huy vẫn mặc cái áo khoác gió màu đen quen thuộc, còn Nguyễn Ngọc Thịnh thì chơi trần giữa trời năng gắt của mùa hè.
Thịnh theo thói quen vất vé xe vào cốp, nhưng hôm nay cậu ta lại cầm vé và chìa khóa cùng một tay nên quẳng cả hai cái vào cùng một lúc, não còn chưa kịp phản ứng thì tay kia đã nhanh tay ấn mạnh cốp xe xuống.
'Bộp.'
Nguyễn Hoàng Huy cùng lúc rít lên từ kẽ răng, cậu phản ứng nhanh đưa tay ra ngăn chặn nguy cơ hai người phải dắt xe về. Nguyễn Ngọc Thịnh hoảng hốt ôm cậu: "Con ơi! Bố xin lỗi con!"
"Vòng đời mày chỉ ăn với ngủ thôi hả?" Dịch nghĩa 'Mày là con lợn à?'
Nguyễn Ngọc Thịnh biết mình sai nên mặc Nguyễn Hoàng Huy đá xéo mình: "Con ơi, nâng tay lên, bố lấy túi chườm cho con."
Nguyễn Hoàng Huy mặc kệ tay kia bị thằng bạn xoay xoay xoa xoa đủ kiểu, cậu cúi người xuống lấy chìa khóa xe từ trong cốp ra rồi mới đóng lại.
Lúc đút chìa khóa xe vào túi áo khoác gió song quay sang, cậu phát hiện người xoa ngón tay cậu không phải thằng bạn báo mà là anh khóa trên, còn hai người kia chắc đi lấy túi đá chườm.
Anh khóa trên bỗng thổi nhẹ vào chỗ tê ấy, ngón tay cậu khẽ động.
"Đau à?"
"Thật ra không đau lắm." Nhưng vì anh hỏi nên nó đau bất thường rồi đó.
Kết quả hôm nay Nguyễn Hoàng Huy không động vào cơ, cậu lười biếng ngồi trên ghế, bên cạnh là một đống gà chiên giòn và nước ngọt bọn họ mua về.
Phạm Huy Hoàng sau khi chơi được một ván thì ngồi xuống ghế bên cạnh cậu nhìn hai người kia đấu với nhau.
"Anh có thấy hai người kia là lạ không?" Xem được một lúc, Nguyễn Hoàng Huy bỗng hỏi anh.
Phạm Huy Hoàng: "..." Khó nói.
"Anh không biết." Phạm Huy Hoàng quyết định giả mù.
Hỏi ai không hỏi lại hỏi thằng bạn của người ta là sai lầm rồi.
Phạm Huy Hoàng biết thằng Nguyễn Minh Thành không từ từ như anh, nó lúc thì dồn dập lúc thì nhẹ nhàng nhưng biết chọn thời cơ. Hiện tại Nguyễn Ngọc Thịnh đang hăng nên không để ý, nếu như là lúc bình thường thì chắc cậu sẽ hoang mang lắm.
Phạm Huy Hoàng quay sang chống một tay lên cằm nhìn cậu, rồi đột nhiên anh đưa ngón tay chọt chọt vào đầu ngón giữa của Nguyễn Hoàng Huy, bởi vì vừa mới chườm đá xong nên nó lạnh ngắt. Thấy cậu không có phản ứng gì anh bạo dạn chọt thêm hai cái nữa mới thu tay về.
Nguyễn Hoàng Huy: "..." Anh có thấy mình giống trẻ con không?
_________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: 5 chương cảm xúc thăng hoa, 10 chương yêu nhau hả?
Phạm Huy Hoàng: Cũng ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro