Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào mùa đồng là thời gian mà con người ta không thích ra ngoài nhất. Vương Khánh Huy cũng vậy cậu chỉ ước được biến thành một con gấu để có thể ngủ đông!

Ting!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên cậu lười biếng thò tay ra với điện thoại. Mới vừa rời khỏi chăn mềm liền cảm nhận được hơi lạnh Vương Khánh Huy lập tức thu tay về.

Cậu lười biếng nhìn tin nhắn của cô bạn thân.

-"Này biết tin gì chưa! Huân Thuận An hôm nay đá banh bị thương đó! Mau tới ôm ôm người ta đi!!!"

Cậu mở to mắt không thèm trả lời tin nhắn của bạn mình liền tức tốc mặc áo ấm phi ra ngoài.

Đi đến nơi Huân Thuận An thường chơi bóng. Cậu khẽ ngó vào thấy bóng dáng cậu trai cao ráo, anh tuấn được nhiều học sinh nữ bu theo mà họ không để ý chân cậu ta bị thương chỉ chăm chú xin số liên lạc. Huân Thuận An khẽ cau mày định lên tiếng.

- Này mấy người có bị mù không vậy!? Không thấy cậu ấy bị thương à? Mau tránh ra!!

Giọng nói lớn cất lên làm bọn họ giật mình bất giác tránh xa Huân Thuận An rồi biến đi mất.

Vương Khánh Huy chống hông quay qua Huân Thuận An bảo:

- Còn không mau ngồi xuống để tôi trị thương?

- À ừ!

Huân Thuận An ậm ừ nhìn cậu trai chăm chú băng bó vết thương cho mình. Trái tim cảm thấy được an ủi.

- Cậu đấy học thì giỏi mà sao chăm sóc bản thân ng- à nhầm sao cậu không chịu chăm sóc bản thân mình một tí vậy?

- Bọn họ xin số liên lạc không thích thì cứ đuổi đi! Bộ sợ con nhà người ta buồn hay gì?

Huân Thuận An ngồi nghe Vương Khánh Huy lèm bèm cười.

- Cảm ơn cậu! Sau này tôi sẽ chú ý hơn!

- Chú ý hơn cái đầu cậu! Lần này là lần thứ 5 cậu nói vậy rồi đấy! Chắc tôi tin?

Vương Khánh Huy bất cần đời ngước lên nhìn Huân Thuận An.

Huân Thuận An như có người nói chúng tim đen liền quay đi chỗ khác tay gãi má.

Vương Khánh Huy nhìn cậu trai biểu hiện như vậy liền thở dài đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi.

- Cậu về luôn sao?

Huân Thuận An lên tiếng

- Chứ không lẽ ở đây? Tôi lạnh sắp chết đến nơi đây này! Không hiểu mấy người tại sao lại đá bóng vào cái thời tiết này!

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi mặc cho Huân Thuận An khó xử.

Về đến nhà, cô bạn thân của cậu đứng trước phòng đợi cậu. Mắt nhỏ láo liếc nhìn Vương Khánh Huy như đang khiển trách.

- Hay quá ha! Nghe tin ai kia bị thương liền đi băng bó vết thương còn người con gái yếu mềm như tao khi bị thương mày chỉ nói một câu vô cùng vô tâm "Kệ con mẹ mày!"

- Được rồi coi như bổn cô nương đây không rảnh hơi khiển trách một nô tài rách rưới như ngươi.

Nói rồi nhỏ liền liếc cậu một cái rồi quay phắt đi mở cửa phòng cậu bước vào.

Cậu thở dài tại người ta quan trọng hơn chứ bộ ai muốn như vậy đâu!

Nhỏ mà nghe được nội tâm cậu nói gì chắc chắn sẽ cào rách mặt cậu mất! Nghĩ đến thôi cậu đã dựng tóc gáy rồi! Thật đáng sợ!

- Mà này!

Nhỏ quay qua nhìn cậu rồi nói tiếp.

- Cô giáo vừa bảo với tao rằng tuần sau trường sẽ tổ chức đi tham quan bảo tàng quốc tế. Cô bảo đi tầm 2-3 ngày gì đó ai đi thì đóng tiền cho cô!

- Mày có đi không?

Cậu nhìn nhỏ hỏi

- Chắc là có!

Nhỏ nhẹ trả lời.

- Mà ai kia cũng đăng kí đi đấy! Người ta đóng cả tiền luôn rồi!

- Vậy sao? Đăng kí cho tao đi Quân Ngọc Quyên.

- Rồi rồi!!

Ngọc Quyên thở dài.

- Đừng có mà bận tâm cho người khác quá đấy! Cẩn thận lại giống-

Ngọc Quyên chưa kịp nói xong, cậu tức tối gào lên không muốn nghe vế sau.

- Tao biết rồi không giống lúc đó nữa đâu! Chắc chắn đó!

Nhỏ bất lực nhìn cậu

- Ừ tốt nhất đừng để bị lợi dụng! Đồ ăn ở đó! Đói thì lấy mà ăn, tao về trước!

Nói rồi nhỏ bước ra ngoài đứng trước cửa chuẩn bị đi lại nói thêm.

- Tao không muốn mày lại trở thành con người như lúc đó một lần nào nữa. Nhớ đừng quá tin người!

Nhỏ liếc cậu một cái rồi đóng cửa tiếng cốp cốp của giày cao gót chạm vào sàn lạnh càng ngày càng xa dần cuối cùng biến mất.

Vương Khánh Huy thở dài.

- Chắc chắn không giống như lúc đó nữa đâu!

Cậu nằm ỳ lên giường mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: