Chap 1
[...
" Này này, Tư Niệm, mau đến đây, nhìn vào máy quay này!" Anh cầm máy quay hướng về phía tôi, miệng mở rộng, nụ cười hào sảng. Cánh tay rắn chắc kẹp lấy cổ tôi, có chút đau, tôi chau mày. " Cái thằng nhóc này, nhăn mặt gì chứ hả?"
" Anh bị sao vậy? nổi khùng hả? Mà.. anh gọi ai là thằng nhóc cơ?" Tôi khẽ đẩy anh, mỗi lần anh phấn khích lên đều không thể kiểm soát nổi bản thân mình như vậy. Nói rồi tôi không thèm bận tâm quay qua chỗ khác, ý giận dỗi
.
" Trời ạ, này này, em giận anh đó hả? sao lại giận? Em không là thằng nhóc thì là gì hả? Mau quay lại đây.." Nói rồi anh kéo tay tôi lại, khuôn mặt ngốc nghếch vẫn không thôi trêu trọc. " Kìa, em có thấy ông chủ của một hãng thời trang nổi tiếng giận dỗi bao giờ chưa? Mất hết cả phong thái rồi kìa, mau quay lại đây!" anh cố kéo tôi lại đối diện với máy quay, anh không phải là lôi điểm yếu của tôi lúc đó ra mà nói hay sao? Tôi tức thì tức thật, mặt vẫn cố nặn ra nụ cươi méo mó, khó chịu. Ai biết được anh có đưa mấy video này lên mạng không chứ? Tên này vẫn hay chia sẻ nhưng thứ mà tôi chẳng thể hiểu nổi, có lần SNS của tôi đều là tin của anh khiến tôi thực sự phát bực.
" Thôi được rồi, anh mau nói đi, có chuyện gì vậy hả?" hai tay gỡ cánh tay kia của anh trên cổ, tôi chán nản nhìn vào máy quay. Hôm qua làm việc đến tận khuya, hôm nay thật sự mệt muốn chết.
" Phỏng vấn!" Anh hồ hởi mỉm cười, xoay camera về phía tôi, đứng dậy tạo dáng như thể một phóng viên thực thụ. " Xin chào ngài! Ngài có thể cho tôi biết danh tính được không?"
"Hừ, Cố Tư Niệm!" tôi ngáp dài, anh vẫn không thôi làm mấy trò trẻ con này, lôi tôi ra để phỏng vấn?
" Ầy, sao ngài lại có thể có thái độ bất hợp tác vậy chứ?" anh giơ tay nhéo nhéo khóe miệng tôi, môi hơi bĩu ra vẻ không hài lòng. "Cười tươi lên một chút có được không?"
Khó chịu đấy nhưng mà, bản thân vẫn không ngăn được khóe miệng cong cong khi nhìn thấy khuôn mặt kia, thật trẻ con hết mức. Con người này lúc trầm lặng, lúc lại ồn ào đến không ngăn được.
" Được rồi, đừng kéo miệng em nữa, sắp rách ra rồi đây này!" tôi kéo tay anh ra, một tay xoa xoa khuôn miệng, thật ra đau thì cũng chẳng đau đâu, nhưng mà nếu không nói vậy anh sẽ kéo miệng tôi cho đến khi tôi thật sự cười tươi mất. "Không phải anh muốn phỏng vấn sao?" tôi ngồi thằng dậy, vuốt vạt áo, lấy lại phong thái.
"A... Hừm, được rồi, bắt đầu lại từ đầu nhé! Ngài Cố, ngài có thể cho tôi biết sở thích của ngài không?" Anh hắng giọng, nheo nheo mắt.
"À.. sở thích của tôi ấy hả? Anh nên đi hỏi người tên Lâm khả ấy, anh ấy chắc là rõ hơn tôi!" Tôi châm chọc, ung dung đưa ra câu trả lời. Mắt khẽ liếc người kia, xem anh làm thế nào!
Lâm Khả vờ giật mình, một tay che miệng nói nhỏ với tôi "Ấy, anh thực sự không biết em thích gì cả, mau nói xem, em thích gì?" Sao tôi lại không biết anh rốt cuộc chỉ đang giả ngốc chứ, mặt làm mặt lạnh quay đi chỗ khác. "À.. thật ra thì, ừm... em ấy, em ấy .." Anh đem máy quay về phía mình, gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối lắm, còn cố tình nhìn qua tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Trời ạ, có phải là tôi nên đề nghị anh theo con đường diễn xuất không chứ hả?
"Chẳng lẽ anh lại không biết em thích gì sao?" Ầy, đây là đang cố tạo áp lực đây mà, mắt tôi cũng nhìn anh đầy trông đợi, anh đã muốn diễn thì tôi phụ anh một tay vậy.
"Phụt...hahaha.." Lâm Khả bật cười, ngồi xuống choàng lấy vai tôi, giữ máy quay thật vững rồi điều chỉnh cơ mặt " Dĩ nhiên là Lâm Khả tôi đây rồi!"
"Tự mãn!" Tôi bĩu môi khinh bỉ, thầm an ổn trong lòng may là bệnh này không lây qua đường hôn môi. "Ai thích anh cho được chứ?"
"Thật sao?" Con người này vừa nói liền có thể ủy khuất như vậy, tròn xoe mắt nhìn tôi, thật hết nói mà. Hai tay như xúc tu quấn chặt lấy eo tôi không buông. "Tư Niệm, không phải là thích anh nhất sao? Huhu.. sao lại có thể như vậy chứ, anh thích Tư Niệm nhất mà!Tư Niệm, Tư Niệm, mau nói đi em thích ai nhất? Có phải là muốn " Hồng hạnh vượt tường" không?"
"Cái gì mà " hồng hạnh vượt tường"?" Xoay xoay cổ tay, Lâm Khả anh thật đúng là thiếu đánh rồi. Cả ngày chỉ biết nổi khùng nói mấy điều linh tinh như vậy, quả rất đáng ăn đòn. "Mau cút ra trước khi em đánh anh thành đầu heo!" Cau mày một chút, thật ra thì cũng không cần tốn công động thủ, chỉ cần... à mà thôi!
"Vậy em có phải là thích anh nhất không?" Anh vươn tay kéo kéo má tôi, thật là đau đến phát bực. Lâm Khả nhìn biểu cảm cau có trên mặt tôi, khẽ nhíu mày rồi bao chặt vào vòng tay rộng vững chắc của anh. "Không cần biết anh có phải là người em thích nhất hay không, em vẫn là người anh thích nhất!"
...
Bị ôm chặt cứng như thế tôi ngược lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, khuôn mặt vẫn là không thôi phụng phịu vùi vào lòng anh.
...]
Lồng ngực trào tới cơn đau dữ dội, tôi vội đưa tay che miệng tránh cho máu bắn ra mà bám vào đống chăn gối mới giặt. Vô lực nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm bầy nhầy trong tay, lại thêm khoang miệng tanh nồng tới nôn nao. Thật sự là càng ngày triệu chứng bệnh càng rõ ràng, còn đôi mắt tôi thì lại càng mờ đi, có lần nửa đêm thức dậy, xuống giường liền đụng phải cạnh tủ mà ngã xuống. Tôi lúc này so với những người bị cận nặng quả thật chẳng khác là bao. Đầu gối sưng tướng một cục.
Đứng dậy, mò mẫm từng chút một đi vào nhà tắm, đem máu trong lòng bàn tay và trên miệng gột sạch. Tôi ngước lên, thoáng giật mình khi nhìn thấy bản thân mờ nhạt trong gương. Gò mà hồng hào có chút thịt ngày đó nay hốc hác tới mức khung xương nhô cao, da mặt như thể bám chặt lấy xương quai hàm. Đôi môi ấy trước đây anh từng nói là đôi môi đẹp nhất anh từng thấy, màu hồng đào tự nhiên trên cánh môi khiến mấy cô gái ngoài kia phải ầm ầm khen ngợi. Hốc mắt sâu trũng xuống, thoạt nhìn khá đáng sợ, lại thêm cái ánh nhìn vô định hình, chẳng rõ bản thân chú ý đến thứ gì. Khuôn mặt này, quả thật là dọa người. So với hình ảnh của những bệnh nhân bị bệnh trên phim kia quả thật một trời một vực. Chẳng trách được mấy lần tôi ra ngoài mua đồ đều bị người ta nhìn chằm chằm đến khó chịu.
Vỗ mạnh đôi tay ướt nước lên mặt, thứ này có thể sẽ khiến tối tỉnh táo hơn. Dù gì thì tôi vẫn phải ra ngoài mua ít đồ, cho cả tuần, tiện đó hóng gió một chút. Cây cỏ, hay là người bệnh thì cũng cần quang hợp mà.
Tiết trời cuối năm quả thật lạnh tới cắt da cắt thịt, khiến cho người ta chỉ muốn vùi mình trong đống chăn đệm ấm áp, ngủ một mạch đến quên cả đất trời.
Tôi bọc chính mình trong chiếc áo khoác cỡ lớn, lớp lông bên trong mềm mại thoải mái vô cùng. Đi một đôi giày cao cổ, lại thêm một chiếc khăn choàng dày. Chính là tự biến mình thành một con sâu di động. Nhìn lại mình trong gương lần nữa, tôi khẽ bật cười. Lại hoài niệm một chút. Nếu lúc đó thấy tôi mặc thế này, anh nhất định sẽ từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, cười ha ha mà trêu chọc, nói tôi quả thật giống một đứa nhóc, tốt nhất vẫn là nắm chặt tay anh, nếu không sớm muộn cũng bị lạc mất. Hoài niệm, hoài niệm, hoài niệm... quả thật khiến tôi ghen tị với bản thân lúc đó vô cùng.
Ngay khi cánh của gỗ nặng trịch mở ra, hơi lạnh xông đến phả thẳng vào mặt tôi, lạnh rùng mình. May sao mặt trời vẫn ló ra, bầu trời cũng không gọi là tăm tối. Ánh sáng yếu ớt khiến tôi nhìn thấy làn khói ngưng đọng trước mặt mình rõ hơn, tôi vẫn thích nhìn thấy hơi thở của mình thoát khỏi khoang miệng, ngưng đọng thành một làn khói rồi lại tản ra, tan biến trong cái lạnh tê tái của mùa đông. Ý thức được bản thân lại sắp rơi vào vòng xoáy hoài niệm, tôi nắm chặt tay, móng tay cụt ngủn lún sâu vào lòng bàn tay, cố giữ thần trí thật tỉnh táo.
Được rồi, mấy ngày rồi không ra ngoài, nhất định phải tận hưởng triệt để không khí này, "Hay là gom một chút vào chiếc hộp thủy tinh, lúc ở trong nhà lấy ra dùng dần nhỉ?" tôi lầm bầm một mình rồi cười khẽ.
Ý nghĩ ngốc nghếch ấy, khiến tôi dần quen với cái lạnh thấu da thịt này. Rảo bước qua từng hàng cây, tới siêu thị gần nhà.
...
Hà hà, không phải tôi rất may mắn hay sao, siêu thị hôm nay giảm giá tới 70%. Gương mặt gầy gầy của tôi khẽ nhếch lên nụ cười hào hứng, nụ cười này nếu là lúc tôi còn mập mạp, chắc chắn sẽ rất dễ nhìn, nhưng bây giờ, lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi, hoặc khó chịu, tôi cũng không biết. Chỉ thấy người phụ nữ kia kéo tay con mình cách xa tôi một khoảng trong lúc đúng chờ thanh toán.
Thật ra, bản thân tôi cũng chẳng quan tâm đến điều này cho lắm, khuôn mặt tôi, có lẽ đáng sợ, có lẽ giống một kẻ nghiện ngập đến tiều tụy. Tôi vội vàng thu lại nụ cười trên khóe môi, hai tay nắm chặt lấy xe hàng, cúi gằm xuống nhìn chân mình. Đến lúc người nhân viên nhìn tôi với ánh mắt dò xét, cộng thương cảm, tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên. Thanh toán xong, không nhanh không chậm rời khỏi quầy rồi bước đi, cách xa hàng người nhìn tôi với đủ loại ánh mắt.
Tôi rất sợ nhưng ánh mắt như vậy, nếu như trước đó, tôi nói không quan tâm. Đúng vậy, tôi nói dối. Tôi rất sợ, sợ những lời nói thương hại nhằm thẳng vào tôi, sợ những ánh mắt khinh ghét, những cánh tay chỉ chỏ sau lưng tôi. Nó khiến tôi như triệt để cô lập, khiến tôi biến thành kẻ thất bại đáng thương, một kẻ bê tha, khiến người ta phải xa lánh. Và nhưng lúc lo sợ như vậy, tôi lại nhớ về Lâm Khả. Đúng vậy, chẳng vòng vo, chẳng còn một tia sáng nào khác, trong đầu tôi, chỉ có Lâm Khả.
Tôi cần ở anh một cái ôm, vậy là đủ.
Đống đồ lỉnh kỉnh khiến tôi khá chật vật, tâm trạng lại tồi tệ không chịu được. Nhưng mà dù sao tôi cũng không thể lập tức bỏ tất cả những thứ này lại mà chạy đi tìm Lâm Khả, bảo anh ta ôm tôi một cái. Thế là lại tiếp tục hai tay sách hai túi rau củ và một vài đồ dùng, vòng ra trước ngực ôm lấy túi gạo. Nếu tôi lúc này đứng ở phía người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ thấy bản thân chật vật đến đáng thương.
Cuối cùng, vẫn là tay tôi quá mỏi, quai túi hoa quả bung ra, làm toàn bộ số táo đỏ rơi xuống, lăn đi loạn xạ. Cuống quýt đặt hai túi còn lại trên tay dựa vào bên góc tường, tôi lao theo, bắt lấy từng trái táo. Con đường có chút dốc, táo dường như lăn nhanh hơn, trong lúc đó, tôi thấy ba người cúi xuống, nhặt giúp tôi. Chẳng mấy chốc, số táo đã được nhặt lại, yên vị trong túi dù không ít quả bị dập.
"Cảm ơn!" Tôi ngước mắt nên, bỗng lúc này đôi mắt lại đột nhiên mờ đi, khiến tôi có chút chao đảo. Cố lấy lại thăng bằng, dụi dụi mắt, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn cứ mơ màng, tôi không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy ba người này, nhất là người con trai kia, rất quen, cái dáng dong dỏng cao. Có thể đây là một gia đình nhỏ, đôi vợ chồng cùng đứa bé gái. Tôi ngay lúc đó chỉ có thể nhìn ra khuôn người mập mờ của họ. Mà, có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ, dạ dày lúc này lại nhói lên.
"Cảm ơn mọi người!" tôi gật gật, cười qua loa rồi tránh khỏi ba người kia rời đi. Chắc lúc đó, nhìn tôi phải ngốc lắm, ngơ ngác, mọi thứ mờ mịt ngay trước mắt mình. Tôi rời mau chóng rời đi, bởi không muốn gây thêm rắc rối nào nữa, trên người lại không mang theo thuốc giảm đau. Cũng không nhìn thấy người đàn ông kia cau mày, nhìn theo bóng tôi khuất dần.
Cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà, trên người lại xuất hiện thêm bao nhiêu vết thương do va chạm mà bầm tím. Hay thật, đến lúc tôi về đến nhà, mắt tôi lại bắt đầu rõ trở lại. Tôi vội vào nhà, lấy ra hai viên từ lọ thuốc mà nuốt chửng. Tôi nằm ngả người xuống sofa, liệu tôi còn bao nhiêu nữa, nửa năm? Một tháng? Hay... mười ngày? Chính tôi cũng không biết, chỉ nghĩ rằng, khi số thuốc kia hết rồi, tôi cũng sẽ như bông hoa thiếu nước mà dần dần lụi tàn. Hộp thuốc, ngày một nhẹ đi.
"Ring..." hồi chuông điện thoại vang lên, tôi nhanh chóng bắt máy, giấu nhẹm đi mệt mỏi cùng uể oải dưới cuống họng.
"Mẹ!"
" Tư Niệm, con có khỏe không?" Dầu dây bên kia truyền đến âm giọng quen thuộc, tôi khẽ thả lỏng bản thân. Chân mày giãn ra, cơn đau cũng từ từ rút xuống. Giọng nói ấm áp của mẹ, luôn là liều thuốc chữa lành thần kì.
" Con ổn, mọi thứ cũng lo liệu đâu vào đấy cả rồi. Mẹ an tâm!"
" Mẹ muốn ghé qua một chút!"
" Không cần đâu mẹ, con ổn, mọi thứ vẫn rất tốt!" từng câu chữ vẫn chầm chậm thoát ra từ cổ họng, âm thanh không cao không thấp.
" Vậy.. được rồi, con tự lo liệu bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nữa!" Bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng đó, chỉ có điều, sự lo lắng cùng đau lòng không giấu được gần như truyền qua bên này. Tôi biết, bà buồn lắm, lo cho tôi nhiều lắm, và cũng đau lòng lắm. Nhưng để bà nhìn thấy cái dáng vẻ tiều tụy như xác sống của tôi lúc này, tôi chỉ sợ, bà không chịu được mà ngất đi vì đau lòng. Nước mắt của bà lại trào ra, không biết lúc đó, tôi hận bản thân thế nào.
"Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ cũng phải giữ sức khỏe nhé, cũng đừng tiết kiệm nữa! Tiền nợ... con đã trả hết rồi. Nói với Tư Nam, chăm chỉ học một chút, cũng không cần đi làm thêm nữa, dễ kiệt sức lắm! Số tiền còn thừa kia, tuần sau con sẽ gửi cho hai người."
" Mẹ biết rồi, vậy con mau nghỉ ngơi đi, nói chuyện điện thoại nhiều quá không tốt!" Tôi cảm nhận được tia gấp gáp từ đầu giây bên kia truyền đến, tiếng nấc, kìm nén trong cô họng bà dường như sắp trào ra.
" Vâng" Tôi thả giọng, hướng nên trần nhà thở khẽ " Mẹ..."
" Con xin lỗi!" ba chữ kia chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng, tôi đã nghe thấy tiếng dập máy vội vã. Tiếng đập rất mạnh, tựa như tiếng một mảnh tim rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi vụn vỡ. Tôi biết, ở đầu dây bên kia, mẹ tôi, đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro