Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đau nhức

Kei lôi cái thân tàn của mình trở về ký túc xá. Cơ thể mệt rã rời, cậu thật sự không ngờ bản thân lại mất "lần đầu" trong cái tình huống này. Đã thế còn thật sự mất ở phương diện kia nữa. Kei nằm bẹp trên giường cả ngày sau đó, có ra ngoài một lần chính là đến tiệm thuốc mua kem dưỡng da để xoa vào cái chỗ ấy. Chứ nó sưng phù lên như vậy, mà làm thế nào cũng không bớt đau được.

Kei khóa chặt cửa phòng, phòng trường hợp Lu bất ngờ trở về.

Cậu ngồi trên giường, trên tay nắm chặt tuýp kem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Trầm ngâm một lúc cuối cùng Kei mới động đậy cơ thể, hai tay kéo quần ra, ngón trỏ chầm chậm chạm vào "cúc hoa", chỉ một cái chạm nhẹ đã làm cậu đau tới nhíu mày. Đột nhiên những hình ảnh mơ hồ lại lóe lên trong não cậu lần nữa, mặt Kei lập tức đỏ bừng, ngay cả mang tai cũng không thoát được.

"Chết tiệt, xấu hổ muốn chết."

Kei vùi mặt vào gối, đau như thế này mà lúc đó lại thấy sướng, "Sướng cái quần què đó chứ sướng. Mày đúng là không có liêm sỉ, bị người ta đè ra chơi lại thấy thích. Ngu ngốc..."

Kei thờ dài không thôi, cảm xúc lúc này của cậu thì hỗn loạn, tức giận, mệt mỏi và sốc nặng. Nhưng chủ yếu vẫn là tức muốn điên luôn, cậu tức giận chửi bới bản thân xong lại tức cái tên khốn kia. Hằng ngày lại lôi mười tám đời nhà hắn ra chửi. Chỉ tiếc là cậu lại chẳng nhớ được mặt của người này, chỉ nhớ được một chuyện duy nhất chính là cơ thể hắn khá săn chắc, lại được phủ kín bởi hình xăm. Nhìn qua thật sự rất đáng sợ.

Kei lại tự mặc niệm cho bản thân, bị xã hội đen hãm hại...

Cậu tự cảm thấy số của mình hình như khắc với những người thuộc thành phần này thì phải, kết hôn với mafia chưa đủ còn bị giang hồ làm nhục nữa.

Nghĩ đến đây Kei thở ra một hơi thật dài, cẩn thận bóp tuýp kem rồi nhẹ nhàng mát xa cúc hoa của mình.

Làm xong hết mọi chuyện cậu chống người đứng dậy, cầm lấy áo khoác ra ngoài. Bây giờ cũng không phải lúc ngồi đó mà than thở, hiện tại cần đến bệnh viện khám tổng quát một lần. Ai mà biết tên khốn nạn kia có bị gì hay không, đã thế hắn còn dám bắn vào bên trong nữa cơ chứ.

Nhưng Kei chỉ vừa mới bước ra cổng ký túc xá đã bị người quen chặn lại. Nhìn người này không hiểu sao cậu lại tức giận, cảm giác muốn chửi người.

"Các anh lại muốn gì đây?" Kei nhìn Shilas và Tan đứng nghiêm ngắn trước mặt mình.

Shilas nhạy bén nhận ra cảm xúc của Kei, nhưng anh lại không để tâm, chỉ nói chuyện cần nói:

"Chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Kei híp mắt lại, trầm giọng hỏi: "Bệnh viện? Muốn đến bệnh viện làm gì?" Dù cậu cũng đang tính đến bệnh viện nhưng làm sao mấy người này lại biết chuyện cậu đang muốn đến đó chứ?

"Hôm nay vừa tròn một năm cậu chưa làm kiểm tra sức khỏe, chúng tôi nhận lệnh ông chủ đưa cậu đi." Shilas bình thản trả lời.

Đúng thật là đã trễ hơn một tháng so với lần khám định kỳ lần trước, cái lý do này cũng thật hợp lý nên Kei cũng thuận thế mà theo thôi.

Cậu liền lên xe, "Vậy đi thôi."

Shilas nhìn Kei, trong lòng anh hơi trầm mặc. Đêm qua khi ông chủ đi dự tiệc thì không biết bị tên khốn nào hạ thuốc, mọi người bên kia vẫn đang điều tra. Nhưng giác quan nhạy bén của anh lại nói rằng chuyện này cũng có liên quan đến "bà chủ". Nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều, ông chủ ra lệnh đưa người ta đi khám thì cũng chỉ có thể vâng lời làm theo thôi.

Kei được đưa đến một bệnh viện tư nhân cực kỳ nổi tiếng, cậu được hướng dẫn làm cái bài kiểm tra cần thiết. Lúc cầm trên tay tờ giấy kết quả mà thở phào một hơn, may mắn là không có bị gì cả.

Đến lúc Frederick cầm tờ kết quả, ánh mắt anh hơi ngưng đọng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Frederick gỡ kính xuống, lộ ra đôi mắt anh đào, anh vuốt vuốt sống mũi, nói:

"Bắt được người chưa?"

Shilas nghe hỏi lập tức trả lời, "Đã bắt được."

Anh cẩn thận đặt tờ kết quả lên bàn rồi mới đứng dậy, "Đi thôi."

Bên trong căn phòng được ánh sáng mờ ảo chiếu lấy, bốn người đàn ông bị đập tới nỗi chỉ có thể nằm co quắp dưới nền đất ẩm ướt. Nước mắt nước mũi hòa quyện với máu tươi, luôn miệng nói:

"Chúng tôi sai rồi, xin ngài hãy tha mạng. Xin ngài hãy tha mạng."

Flag ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo lấy nhau, khói thuốc từ giữa hai ngón tay chầm chậm bay lên, giọng nói vui vẻ:

"Sai? Vậy nói xem là sai cái gì nào?"

Gã bụng bự khóc lóc nói: "Chúng tôi không nên hạ thuốc ngài Frederick, chúng tôi không nên đánh chủ ý xấu lên ngài Frederick..."

Frag gật đầu, bình thản nói, "Vậy các ngươi gan cũng lớn thật, dám có ý định xấu trên người Frederick. Lúc làm đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Vừa nói Frag vừa đưa tay nhận lấy xấp giấy được đưa tới, anh nhìn một lượt chữ phía trên:

"Sahang, con trai tập đoàn Vải Sa. Bốn mươi tuổi chỉ được cái phá gia, thích lừa các tiểu minh tinh lên giường. Dea, con trai vợ lẻ của thị trưởng Lucas, học hành không học suốt ngày chạy đi đánh bạc, gây không ít chuyện. Moah luật sư hàng đầu lại là người thích bị hành hạ sao? Thú vị vậy!"

"À còn một người nữa, cháu của chủ tịch tập đoàn sắt thép Hodal. Chậc chậc... toàn những thanh niên có máu mặt không nhỉ." Frag cười cười, "Nói tôi nghe xem mục đích thật sự nào?"

Người tên là Dea lấp bắp muốn mở miệng nói thì lại rơi ra một cái răng nữa, hoảng sợ khóc lớn. Mấy gã thật sự chỉ muốn cho tên nhóc kia nếm mùi một chút, ai ngờ lại phản tác dụng. Chưa qua mấy tiếng thì bản thân đã bị lôi đến đây đập tới mức đi không nổi.

Ngay lúc này cửa lớn mở ra, người đàn ông dáng người cao lớn, mặc trang phục tây trang gọn gàng bước vào.

Flag lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy, "Ông chủ."

Frederick liếc mắt nhìn bốn người, họ sợ đến nổi co rúm người lại.

Giọng nói của anh rất trầm, từng chữ được nói ra đều chậm và rõ ràng, "Liên hệ phụ huynh tới nhận người, không mang được lời "giải thích" đến thì chờ nhận xác về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro