Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 21 (1)

Anh đứng từ ban công lần nữa nhìn cảnh tượng có chút khó chịu. Cậu cùng một người đàn ông khác đang tay trong tay đứng phía dưới tiểu khu cười nói vui vẻ. Anh mệt mỏi rút một điếu thuốc ra hút. Làn khói mỏng manh bao lấy anh, rồi hòa tan vào không khí, từng mảnh kí ức đau thương hiện về.

Cái thứ chỉ để phát tiết như mày mà cũng muốn được yêu, nực cười, tỉnh mộng lại đi.

Con mẹ nó, thứ PHIỀN PHỨC HÀ TIỆN, mau cầm mồm mày lại, mày lấy tư cách gì mà quản tao, lo mà dạng chân cho đàn ông THAO đi.

Đó mà là con tao? Hay là của thằng khác, mà dù là của ai thì cái thai này cũng là NGHIỆT CHỦNG thôi.

Đừng có ở đó mà lải nhải, tao không muốn thấy mặt mày nữa, đừng có gọi tên tao, thứ dơ bẩn.

Những lúc cậu bên cạnh anh chỉ là những kỉ niệm đau thương. Mọi chuyện cũng đã là chuyện của 6 năm trước. Anh đã cố gắng tìm lại ái nhân, nhưng có lẽ anh, lại chậm một bước, bên cậu đã có một người khác, từ lúc gặp lại nhau cho đến giờ, cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách.

Anh chuyển đến đây vì muốn gặp cậu mỗi ngày, nhưng mỗi lần chạm mặt, cậu chỉ tỏ vẻ không quen biết mà lướt qua. Cậu thật sự bỏ qua anh rồi.

Anh cảm thấy chính bản thân cũng thật quá nực cười đi. Lúc có người bên cạnh lại không biết trân trọng, mất đi rồi lại hối hả đi tìm. Ông trời chính là muốn trừng phạt đồ đần như anh.

Anh vẫn nhớ rõ cảm giác trong 6 năm không có cậu. Mỗi sáng thức dậy là một lần cảm nhận nỗi đau, vị trí cạnh bên không còn là hơi ấm, không còn là khuôn mặt thiên thần kia, nó chỉ là một mảng lạnh lẽo. Bữa sáng chỉ là cháo thịt, chứ không còn là sữa ấm cùng bít tết, không còn lời chào Buổi sáng vui vẻ...

Trong công ty anh chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ nơi tim. Anh cũng chẳng có thói quen ăn trưa như trước, vậy nên bác sĩ nói rằng, anh bị đau bao tử.

Bữa tối cũng chỉ ăn tạm vài thứ, đến khi đi ngủ cũng laị nhớ về cậu. Cuộc sống trong những năm không có cậu, với anh quả thực nhàm chán và cô độc.

Rất khó để có thể tìm lại cậu, nhưng khi anh tìm thấy rồi, liền cảm nhận bản thân đã chậm một bước, ở bên cạnh cậu, đã có người đàn ông khác.

Có những thứ mất rồi bản thân mới ra điều đó quan trọng như thế nào, câu này anh nghe rất nhiều lần, nhưng chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói đó. Giờ thì anh hiểu rồi, phải hao tốn cả cuộc đời mới tận lực hiểu được, điều gì là quan trọng, điều gì chỉ là thoáng qua.

Mệt mỏi dựa vào cửa kính ban công, tàn thuốc lại rơi vào tay, cảm giác bỏng rát nhói lên, nhưng lại không bằng cảm giác trong tim. Bước vào phòng khách, cầm chai rượu uống một hơi, anh chạy sang nhà cậu.

Chuông kêu inh ỏi làm cậu có phần giật mình, đêm khuya thế này ai lại đến? Khi cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen lao ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, cuồng nhiệt nhắm môi cậu mà hôn xuống. Cậu cố gắng đẩy anh ra, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, anh lại định mượn rượu làm loạn rồi. Nhưng càng đẩy anh lại càng mạnh bạo hơn, nhanh chóng tìm thấy sô pha mà đẩy cậu nằm xuống, tay không yên phận sờ khắp cơ thể, đến khi cậu cắn mạnh vào môi anh, anh mới chịu buông tha cho cậu.

_Anh điên rồi hả?

Cậu càng phẫn nộ muốn đẩy anh ra, lực ở tay anh càng mạnh. Hơi thở có chút gấp, anh cúi xuống cắn lên cổ cậu, thì thầm

_Đừng bỏ rơi anh, anh yêu em, em là của anh.

Vừa cắn xong lại hôn lên, nhẹ nhàng hôn từ cổ lên tới tai, lại liếm vành tai cậu mà phả hơi nóng. Hơi thở nam tính bao bọc lấy cậu khiến mặt cậu ửng đỏ, lời nói không còn rành mạch.

_Khuya rồi.. a.. anh... a..về nhà... đi...

Cơ thể ma sát với nhau khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng túp liều khá to phía dưới của anh khiến cậu có chút hoảng loạn. Anh chỉ im lặng từ túi quần một viên thuốc, bỏ vào miệng, lại cúi xuống truyền viên thuốc đó vào miệng cậu, ép cậu nuốt lấy nó.

__________________

Dạo này ít viết nên tay nghề xuống cấp rồi (╥ω╥') cmt cho au ý kiến đi ❤ yêu các Readers❤ sẵn đây khoe luôn ❤❤ vote for me ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro