6/
Chú ý: vẫn tiếp tục hồi ức
-Vào chiều hôm xx/xx-
" Chà, nay bạn Nhật Anh tự nhiên bao tụi tao đi ăn vậy" một cậu bạn tên Tài có đôi lông mày không khác gì con sâu lông vuốt lưng cậu.
"Haha, tao có người thích rồi tụi mày mà người thích tao còn là người tao cũng thích" cậu cười tươi nói lại với Tài
"Đệt, sao thằng Đăng với thằng Kiệt chưa tới nhể?"
"Tao không biết, thằng Kiệt nó bảo nó bận đi chơi với gia đình nó rồi" cả cậu và Tài đều lắc đầu ngao ngán. Bạn bè với nhau lâu lâu mới có buổi hẹn đi chơi mà một thằng thì bốc hơi còn thằng thì đi chơi với gia đình.
"Tới rồi này" cậu quay sang thì giật mình vì hắn xuất hiện thù lù sau lưng cậu.
"Hết hồn mày" cậu và Tài đều đồng thanh la lên.
"Bớt bớt cái mồm giùm tao" hắn cất giọng chửi rủa cậu và Tài. Nói rồi hắn kéo ghế rồi ngồi kế bên cậu.
"Đồ ăn của mọi người ra rồi đây" một nhân viên từ trong quán đi ra đặt phần đồ ăn mà cậu đã order trước.
Trong lúc ăn thì cậu lại nhắc về vấn đề có người thích mình, khi nhắc đến vấn đề này thì Tài có vẻ khá ngạc nhiên khi biết rằng Bảo Ngọc là người thích cậu vì trước đây Tài cũng đã biết cậu có tình cảm với cô bạn kia. Tài mồm mép không ngừng chúc cậu sớm tỏ tình nhưng về phía hắn thì ngược lại có vẻ hắn không được vui thì phải, cúi đầu suy nghĩ về một kế hoạch gì đó chăng?
Sau khi ăn uống no nê thì cả ba nói chuyện với nhau, trong cuộc nói chuyện cậu và Tài đều nói chuyện rất hoà hợp còn hắn có tâm trạng không vui nên nói chuyện cọc cằn. Cả ba trò chuyện thì trời cũng đã khá muộn nên đành phải tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Trong lúc chuẩn bị được hắn chở về thì cậu bỗng nghe tiếng chuông từ điện thoại mình phát ra.
"Dạ, ba mẹ bận đi công tác hả..?" cậu nhấc máy từ nghe tin ba mẹ của mình bận đi công tác xa.
"Con qua nhà Minh Đăng ở đi nhé, ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Ba mẹ đã nhờ gia đình của Minh Đăng trước rồi, con ở lại tầm mấy ngày đi " đầu dây điện thoại bên kia đáp lại cậu.
"Dạ.. con sẽ qua nhà Minh Đăng ạ.." vẻ mặt cậu có chút không vui, giọng nói gượng ép.
"Giờ cũng hơi muộn rồi đấy,con lo qua nhà Minh Đăng đi đấy.Ba mẹ cúp đây" vừa nói xong thì ba mẹ cậu liền cúp máy. Ba mẹ hắn và ba mẹ cậu là bạn thân của nhau nên việc qua lại nhà nhau là chuyện khá dễ dàng nhưng đối với cậu đó là chuyện không dễ dàng cho lắm.
"Ai gọi cho mày vậy?" hắn từ chỗ để xe ra hỏi cậu.
"Ba mẹ tao.." cậu ấp a ấp úng
"Ồ, lên xe để tao chở mày về nhà" hắn điềm tĩnh nói cậu, mặt vô cảm.
"Đăng, mày giận tao chuyện gì à..?" cậu rụt rè giơ ngón tay kéo giật nhẹ tay áo hắn,hắn không được vui thì phải,cậu hỏi hắn có giận chuyện gì không nhưng hắn chả thèm hồi đáp mà quay sang cất tiếng.
"Đệt, chuyện gì nữa?" giọng trầm nói kèm thái độ cọc cằn khiến cậu cảm thấy bản thân cứ như một chú thỏ nhỏ sắp bị con sói to lớn như hắn ăn tươi nuốt sống.
"Ba..ba mẹ tao nói tao qua nhà mày ở lại mấy ngày tại ba mẹ tao đi công tác xa.." cậu lại biểu hiện cọc cằn của hắn thế nên liền rút tay lại không dám đụng chạm đến hắn nữa..giờ đụng chạm hắn nữa có khi hắn xé rách tay cậu mất.
"Được,tao cũng đang ở nhà một mình. Đi thôi" sau khi nghe cậu bạn bé nhỏ của mình nói xong, hắn thay đổi thái độ chuyển sang rất vui vẻ chào đón cậu.
"Ừm..đi" cậu đơn thuần cứ nghĩ hắn phải ở nhà một mình nên ban đầu có phần cọc cằn nhưng sau khi nghe cậu nói thì hắn lại vui vẻ vì có người ở cùng hắn. Đầu óc cậu vẫn còn ngây thơ nên chưa thể hiểu được hắn tại sao lại trở nên vui vẻ đến vậy còn hắn thì trái ngược lại hắn đang vui sướng vì con mồi của hắn tự chui vào hang không cần hắn phải cất công săn bắt để làm gì.
Trên lúc hắn đang chở cậu về nhà hắn thì bầu trời bắt đầu âm u, gió cũng từ đó xuất hiện chẳng khác gì ông trời đang ra cảnh báo nguy hiểm mà cậu sắp đối mặt vậy.
"Ơ sao trời lại âm u nhanh vậy, mới nãy còn nắng mà ta"
"Tao không biết nữa, thời tiết lạ thế đấy" hồi đáp lại cậu xong thì hắn tăng tốc đạp xe nhanh chóng để kẻo lại mưa nhưng hắn tính cũng không bằng trời tính. Hắn chạy nhanh chỉ còn cách khoản 1km nữa thì trời bỗng đổ mưa lớn, mưa kèm theo gió với cường độ cao nên nó gây cản trở cho hắn chở cậu trên đường đi về. Cả người hắn và cậu đều ướt nhẹp không khác gì vừa mới nhảy xuống sông để tắm vậy. Mưa càng ngày càng lớn dường như nó không có dấu hiệu yếu đi mà còn bộc phát mạnh thêm thấy tình hình không khả thi nên hắn bèn tấp vào một chỗ ngồi chờ xe buýt có mái che mưa.
"Huhu..ướt nhẹp cả người tao rồi" cậu xuống xe, nấp vào chỗ dược mái che bảo vệ tránh bị làm ướt thêm nữa. Từ đầu tới chân đều ướt cả rồi, hắn không ngoại lệ mà cũng như cậu.
"Ừm, không sao chứ Nhật Anh bé nhỏ" dù hắn là người bị dính nước mưa nhiều nhất mà trong tình cảnh đó hắn vẫn quan tâm cậu vì cậu không có áo khoác còn hắn thì có. Hắn vừa hỏi thăm cậu, tay thì vắt khô áo cho cậu để đảm bảo chúng bớt đi phần nào bị ẩm ướt mà lại làm cậu phát bệnh ra. Hắn biết đề kháng cậu rất yếu nên rất lo lắng cho cậu, hắn mặc kệ bản thân vẫn đang còn bị dính nước mưa rất nhiều mà chỉ chăm chú vào cậu. Làn da trắng mịn, nước mưa khiến cho chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc làm lộ hết cơ thể mà chủ nhân nó đang mặc hiện ra rõ rệt trước mắt hắn, chúng làm lộ hai đầu ngực có màu hồng baby nhìn rất đáng yêu, chiếc áo bị ướt đẫm bởi nước mưa liền ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cậu trong đầu hắn xuất hiện ra rất nhiều mơ mộng dâm đãng nhưng giây phút ấy không giữ được lâu được lâu thì hắn bị kéo về thực tại.
"Đăng..Đăng, mày sao vậy!" cậu hoảng hốt, tay cứ liên tục nắm lấy vai hắn mà lắc lắc. Cậu sợ hắn bị dính mưa rồi sốt lại mơ mơ màng màng.
"Hả!?.." hắn hoàn toàn bị kéo về thực tại, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì sao cậu lại kêu hắn với vẻ gấp gáp như vậy.
"Trời tạnh mưa rồi, đi về lẹ" cậu đứng dậy kéo hắn đứng theo cùng nhưng mà..cân nặng của cậu và hắn chênh lệch nhau khá nhiều, dù cậu có cố gồng sức cũng không lung lay được hắn một tí.
"Rồi rồi, đi ngay đây"
Cậu được hắn chở về nhà rất nhanh vì hắn lo sợ cậu sẽ bị bệnh mất.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro