Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/

Tít..Tít..Tít tiếng chuông báo thức van vọng trong căn phòng rộng lớn.

"Ưm..." Cậu dụi mắt tỉnh dậy, cả người đều đau nhức, hai mắt đều sưng húp vì khóc, cậu quay sang nhìn bên cạnh mình..là cơ thể cao lớn của hắn đôi tay to lớn ấy ôm trọn vòng eo con kiến của cậu,bàn tay hắn to lớn thô rát chạm vào lưng cậu.

"Dậy rồi sao, bé cưng?" Hắn chồm người lên ôm chặt cậu từ sau lưng, cúi đầu xuống vai cậu mà hít hà mùi hương ở trên người cậu. Làn da trắng mịn kèm theo hương thơm nhè nhẹ bạc hà từ sữa tắm cậu dùng.

"Đm, bỏ tao ra" Cậu dùng tay đẩy đầu hắn ra, mặt không ngừng nhăn nhó khó chịu.

"BỎ TAO RA..?" Hắn gằn giọng nhướng mày nhìn cậu tỏ ra tức giận, tay thì xiết chặt lấy eo cậu.

"A..xin lỗi" cậu sợ hãi khi hắn gằn giọng và làm ra vẻ mặt đó..cậu sợ lắm..

"Tốt, em thơm thật đó" hắn gục đầu sau gáy cậu thật tuyệt hương thơm ấy làm hắn điên đảo. Cậu có gương mặt đẹp không chỉ gương mặt đẹp,thân thể cũng đẹp làm hắn mê mẩn. Tay hắn lại dở chứng sờ mó cậu rồi. Cậu sợ lắm không dám kháng cự, không muốn như lần trước bị hắn làm cho mệt rã người. Hắn ôm cậu tầm 5phút thì cậu mở miệng nói.

"Đăng ơi..tao đói" cậu rụt rè nói lí nhí với hắn.

"Hửm..quên mất, chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn thôi" tí là hắn quên bé cưng của hắn chưa ăn gì vào bụng rồi. Nói rồi hắn ẵm cậu lên rồi đi thẳng vào nhà tắm.

"Thả tao xuống" cậu giãy dụa la toáng lên như heo bị chọc tiết.

"Eo em đau, đi nổi không?" Hắn nói ra câu này thì cậu cứng họng luôn. Đúng thật là eo cậu đang rất đều đau nhức đứng còn éo xong ở đấy mà đi. Nên cậu cũng ngậm ngùi để cho hắn ẵm. Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong thì hắn ẵm cậu ,đặt cậu ngồi xuống sofa ngay phòng khách.

"Ngồi ở đây xem tivi đi nhé,chờ tao nấu ăn nhé?" Hắn cười, cách nói nhẹ nhàng khác hẳn so với những lúc hắn hành hạ cậu.

"Ừm.." cậu thầm nghĩ rằng chỉ cần hắn không để ý tới thì cậu có thể chạy thoát khỏi hắn vì cậu là bạn thân hắn nên biết rõ nhà hắn như nào, bếp khá xa phòng khách nên có thể chạy thoát được nhưng cậu đã lầm, Minh Đăng nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Trong lúc cậu mất cảnh giác "cạch" tiếng đó là tiếng gì vậy...cậu hốt hoảng quay lại đó là một dây xích cỡ lớn được đeo vào cổ chân, dây xích còn được nối liền vào cây cột cứng rất chắc chắn.

"aha..Đăng mày làm cái gì vậy.." cậu hoảng loạn mà nhìn hắn, giọng nói có phần rưng rưng như sắp khóc..không lẽ hắn định chặt chân cậu đem đi nấu sao? Mặt cậu sợ hãi tột độ ngàn suy nghĩ xấu ập tới.

"Đừng sợ, em nghe lời thì tao sẽ không làm gì em hết. Nếu không nghe lời mà có ý định chạy trốn thì e rằng nỗi sợ em đang nghĩ thành sự thật đấy" hắn cười nham hiểm, câu nói đó khiến cậu càng hoảng sợ thêm..tại sao lại bị hắn phát hiện được ý định chạy thoát..sao hắn biết rõ cậu đang suy nghĩ và sợ điều gì, hắn đi guốc trong bụng cậu sao..?

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro