Chap 5
Đúng lúc này, Hạ Ân tìm đến nhờ cậu đi gọi rượu cho hai vị khách ở bàn số 7 trong , vừa vặn là chỗ ngồi của hai người Trương Nghĩa, ông trời đúng là biết cách trêu đùa . Trác Thái Phi lần nữa nhảy cẩng lên, phải nói trong tuần huấn luyện vừa qua việc làm cậu ta sợ hãi nhất chính là Trương Nghĩa, một khi hắn ta trở nên ôn hòa là như rằng sẽ có người không bật cóc thì hít đất , tệ hơn thì đứng tấn hết giờ huấn luyện.
Còn nhớ có lần cậu ta đến trễ 2 phút, thế là phải chạy bộ 5 vòng quanh sân trường, bình thường với Trác Thái Phi 5 vòng đã là gì , nhưng phải biết đại học Bắc Đại rộng cỡ nào cơ chứ, bắt cậu ta chạy như vậy chi bằng để cậu ta cắn lưỡi chết quách đi. Nhưng nói thì nói vẫn phải lê thân chạy, ai mà biết tên máu lạnh kia có bày trò gì khác không chứ.
" Không thể đổi người khác sao chị Tiểu Ân...?" Mặc dù hắn ta không phải giáo vên của trường nhưng một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Trác Thái Phi không muốn ra mặt bán mạng nha
" Xin lỗi em a Tiểu Phi, thật sự là hết người rồi. Không sao đâu, họ đều là khách quen ở đây, sẽ không làm khó dễ đâu" Vì hôm nay là cuối tuần nên khách khá đông. Nếu là bình thường chỉ hơn một nửa thì cô đã không đến đây nhờ hai người rồi. Đến đây thì Trác Thái Phi không khách khí nữa , nói bảo trọng với Lạc Vân Hành rồi xoay người chạy ra sau quầy bar. Mặt Lạc Vân Hành đầy hắc tuyến, thầm mắng cậu ta tiểu nhân. Mặc dù trong suốt tuần vừa qua cậu chưa từng bị Trương Nghĩa phạt lần nào, nhưng nhìn các bạn học bị như vậy cũng hơi sợ đi. Nhưng Hạ Ân đã nhờ cậu không tiện từ chối , cầm lấy notebook từ Hạ Ân đi ghi đồ uống
" Cảm ơn em a Tiểu Vân" Hạ Ân mỉm cười đưa notebook cho cậu rồi đi. Tiến về phía bàn số 7, Lạc Vân Hành nở một nụ cười xem như là chuyên nghiệp với hai người.
" Xin chào! Quý khách dùng gì ạ?"
" Lạc Vân Hành ? 1 chai Wishkey và 1 chai Vodka" Nói đến đây Trương Nghĩa nhìn ra phía sau Lạc Vân Hành như tìm kiếm ai đó. Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu 2s sau đó dời mắt đi
" Xin quý khách đợi một lát. Tôi bây giờ liền mang ra" nói rồi cậu xoay lưng đi
" Cậu biết cậu ta?" Lúc này Thượng Quân mới lên tiếng, nhìn theo bóng lưng Lạc Vân Hành rồi hỏi Trương Nghĩa
" Không phải trước đây tôi nói với cậu rồi sao. Mấy tháng trước có người nhờ tôi đến Bắc Đại làm huấn luyện viên quân sự , cậu nhóc đó là sinh viên năm nhất vừa vặn thuộc khoa tôi phụ trách" nói đến đây Trương Nghĩa híp mắt như hồi tưởng , thì thầm " Bạn cậu ta rất thú vị" ( câu này quen hong =)) ) Nghe đến đây Thượng Quân liền không nói gì nữa.
Mãi một lúc khi đứng lấy rượu Lạc Vân Hành mới nhớ ra cậu đã từng gặp Thượng Quân ở đâu. 3 hôm trước, ngày đó trời mưa tầm tã , bàn chải đánh răng của Lạc Vân Hành không may bị hư nên cậu đã ra cửa hàng tiện lợi gần trường để mua. Lúc mua xong cậu nhận một cuộc điện thoại của Lạc Ninh Yến , khi bước qua đường thì bỗng có một chiếc xe lao đến, Lạc Vân Hành phản ứng lại định lùi ra sau nhưng có người nhanh hơn một bước kéo cậu lại, người đó chính là Thượng Quân. Hôm ấy anh mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ , vì lúc ấy ô dù che một nửa nên Lạc Vân Hành chỉ thoáng thấy mặt anh. Sau đó cậu cúi đầu nói cảm ơn anh rồi bước qua đường, ấn tượng lúc đó của Lạc Vân Hành về Thượng Quân chính là khí chất tinh anh bất phàm tỏa ra từ xương cốt của người đàn ông này dù chỉ là gặp thoáng qua.
" Của quý khách! Chúc quý khách một đêm vui vẻ" nói xong cúi đầu chào rồi đi tìm Trác Thái Phi tính sổ. Tên tiểu tử kia bỏ chạy lúc hoạn nạn đúng là không có một chút nghĩa khí. Còn nói cái gì mà Trương Nghĩa máu lạnh vô tình ép người quá đáng. Ngay lúc cấp bách bỏ bạn lại như cậu ta thì đáng làm quân tử à. Phi! Hôm nay phải cho tên đó bầm dập để cậu ta nhớ đời.
Nói là làm, Lạc Vân Hành bước đến sau quầy bar lôi tên Trác Thái Phi chết nhát kia ra. Hai người nháo một hồi thì cũng đã không còn sớm, đi đánh tiếng với Hạ Ân rồi để Lạc Vân Hành Thay quần áo sau đó cùng nhau ra cửa. Hai người đi chân trước thì chân sau Thượng Quân và Trương Nghĩa cũng cùng lúc đi ra. Vừa ra đến cửa liền thấy hai người đứng gọi xe. Trương Nghĩa bước lên muốn nói rằng có thể đưa cả hai về trường , Lạc Vân Hành chưa kịp từ chối thì Trác Thái Phi bên cạnh đã lắc đầu như trống bỏi . Vừa lúc xe tới, Trác Thái Phi hướng Trương Nghĩa nói mấy câu khách sáo thì kéo Lạc Vân Hành lên xe như thể sợ rằng chỉ một dây tiếp theo, Lạc Vân Hành sẽ đồng ý lời mời của hắn vậy.
" Thằng nhóc kia dường không cảm tình với cậu. Đã làm gì người ta rồi?" Thấy một màn trước mắt, Thượng Quân tiến lên một bước nhướng mày vỗ vai Trương Nghĩa. Nghe vậy Trương Nghĩa chỉ biết lắc đầu cười, nhún vai bảo " Tôi còn không biết đã làm gì cậu ta a. Mỗi lần thấy tôi là như thấy quỷ, né không kịp" tiếp đó cả hai lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro