Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một tuần học quân sự cứ thế trôi qua trong sự dày vò của các tân sinh viên năm nhất. Sau khi sắp xếp lịch học ổn định, chủ nhật Lạc Vân Hành cùng Trác Thái Phi đến Club Coffee Crew của chị Trác Thái Phi- Trác Thái Mỹ. Địa điểm của quán được xây dựng trên một vị trí địa lý khá lý tưởng. Nơi đây gần trung tâm thành phố những khu đô thị sầm uất ,quan trọng hơn là quán rất gần trường, chỉ cần bắt xe 10' là đến. Việc qua lại giữa hai nơi rất tiện

Khi cả hai bước vào, Hạ Ân , quản lý lâu năm của quán đã đợi từ trước. Cô biết hôm nay em trai của bà chủ sẽ đến tiếp nhận việc quản lí quán cafe, Trác Thái Mỹ trước khi đi đã nói trước việc cô xuất ngoại nên giao cửa hàng cho em trai mình. Thấy hai cậu thanh niên bước vào quán Hạ Ân liền biết người đi bên trái chính là Trác Thái Phi, trước đây cậu ta thường hay đến nên không còn lạ mặt gì.

" Ái chà, chị Tiểu Ân, chị đây là đang ngóng trông em tới sao" Trác Thái Phi vừa đến đã cất giọng ngả ngớn.

" Giới thiệu với chị, đây là Lạc Vân Hành bạn em, từ bây giờ sẽ phụ trách công việc pha chế. Còn đây là chị Hạ Ân , quản lý của quán."

" Chào em, chị là Hạ Ân, em cứ gọi chị là Tiểu Ân như Thái Phi được rồi. Rất vui khi sắp tới được làm đồng nghiệp với cậu chàng đẹp trai này nha" Hạ Tiểu Ân là một người cô gái tầm 25 26, tuy nhiên vóc người nhỏ nhắn như học sinh trung học, khôn mặt có nụ cười tỏa nắng. Nhìn vào thì không ai nghĩ cô đã gần 30 rồi đi

" Chào chị Tiểu Ân, em là Lạc Vân Hành, chị cứ gọi em là Tiểu Vân. Sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn" Lạc Hành Vân mỉm cười bắt tay với Hạ Ân.

Sau khi mọi người làm quen với nhau xong Trác Thái Phi đưa Lạc Vân Hành đi tham quan xung quanh trong quán. Quán có hai tầng, ở đây được thiết kế chủ yếu bằng gỗ , mang lại cho người vào cảm giác thư thái, thoải mái . Đèn chùm tone màu vàng cam ấp áp, thích hợp cho sinh viên và công nhân viên chức đến ngồi cafe vừa học tập và làm việc.
( Chủ yếu sẽ giống như này. Đây cũng là ước mơ của toi 😥)


Sau khi đã đi dạo một vòng hai người mới đi vào quầy pha chế, thầy dạy pha chế đã đứng ở đó. Đi được một lát bỗng Trác Thái Phi quay lại nói với Lạc Vân Hành

" Đúng rồi Tiểu Vân, có việc này tôi quên nói với cậu. Ở đây bắt đầu từ 7 giờ sẽ hoạt động theo mô hình quán bar, cậu muốn đi làm buổi tối không ?"

5 năm trước, khi Trác Thái Mỹ mở quán cô cũng không định hoạt động theo mô hình này,nhưng khi thấy như vậy không thì khá nhàm chán nên 3 năm nay quán hoạt động theo bar coffee như bây giờ. May mắn thay là kiểu này rất hút khách, một phần vì xu hướng hiện nay một phần vì mới lạ.

" Không sao, tôi có thể làm vào những buổi không có tiết học" Lạc Vân Hành lần đầu tiên nghe thấy khá mới mẻ, dù sao cậu không cần cắm đầu vào sách hằng ngày để lên lớp.

Những năm qua cậu đã dần thấy được tầm quan trọng của các mối quan hệ và giao tiếp trong xã hội. Khi xưa vì chuyện của Tô Hải mà cậu tự thu mình , sau đó nhờ quen biết được Trác Thái Phi mà cởi mở hơn, nhờ có cậu ta đi đâu cũng kéo cậu đi cùng mà Lạc Vân Hành sau đó thỉnh thoảng có thể nói chuyện vài ba câu với người khác. Lạc Ninh Yến thấy cậu như vậy thì rất vui, tâm bệnh của bà trước nay chính là việc không thích giao tiếp của Lạc Vân Hành. Giờ đây khi đã có cơ hội , Lạc Ninh Yến mong cậu buông bỏ khúc mắt, bắt đầu cuộc sống mới, Tô Hải không đáng để con bà biến thành như vậy.

Tiếp theo Lạc Vân Hành đi đến sau quầy bar để học cách pha chế. Công việc này nhìn thì phức tạp nhưng với Lạc Vân Hành thì khá đơn giản.Ở đây sử dụng cà phê hạt, khi sử dụng thì xây ra rồi nhồi, tách cà phê. Ngoài ra còn có cocktail, sinh tố, nước ép... Buổi tối đồ uống chủ yếu là các loại rượu, học theo các công thức một chút là được. Lạc Vân Hành dành cả một buổi để học , vì muốn nhìn xem hoạt đồng buổi tối của quán nên Lạc Vân Hành và Trác Thái Phi dứt khoát ở lại đến tối.

Sau 6h30, nhân viên của quán thay đổi các bộ bàn ghế cao ra chính giữa , ghế salong thì xếp vào trong góc ( dành cho những khách đi bar mà vẫn muốn an tĩnh =)) ) Nói là quán bar nhưng chỉ thay đổi không gian một ít, đèn cũng rực rỡ hơn, nhưng nhạc thì vẫn du dương nhẹ nhàng. Không lâu sau thì đã bắt đầu có người đến. Vì để tiện làm quen nên Lạc Vân Hành tối hôm nay làm iệc luôn buổi tối hôm nay. Đồng phục của quán nam chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen , nữ áo sơ mi tay ngắn nhưng thắt thêm nơ đen viền trắng và váy chữ A dài gần tới gối.

" Wowww, Tiểu Vân của chúng ta đẹp trai quá quy định rồi nha. Tôi lo sau đêm nay cậu sẽ bị người bắt mất thôi" mắt Trác Thái Phi sáng lên sau khi thấy Lạc Vân Hành thay đồ bước ra. Đôi mắt hai mí hẹp dài phía đuôi mắt hơi nhếch lên , phủ phía trên là hàng lông mi dài , cặp chân mày nói mỏng không mỏng nói dày không dày, sống mũi cao thẳng, môi màu anh đào vừa vặn hơi cong. Thân hình cao gần 1m8 mặc chiếc quần tây ôm lấy chân tôn lên vẻ thon dài vốn có của nó, áo sơ mi thả hai nút đóng thùng , tay áo sắn lên đến khủy tay. Cộng thêm nước da trắng ngần , kết hợp tổng thể tất cả lại phải nói là, Yêu Nghiệt.

" Cậu lại nói bậy bạ gì đó, ngứa da rồi sao" nghe Trác Thái Phi  nói cậu dơ tay tát mấy cái sau ót hắn. Tên này chỉ biết linh tinh là giỏi, một ngày không ăn đòn cậu ta sẽ không chịu nổi.

" ÂY ÂY Tiểu Vân cậu tha tôi, tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi..." Trác Thái Phi vừa bưng ót vừa nhảy như khỉ tránh đòn đánh tới của Lạc Vân Hành

" Không nói với cậu nữa, tôi đi làm đây" Đã đánh đủ, Lạc Vân Hành đi về quầy bar.

Lúc này cửa chính hai người đàn ông xuất hiện, người đàn ông bên phải gương mặt nghiêm nghị mắt phượng thâm sâu khó đoán , môi mỏng , sống mũi cao ngất, tóc hất ngược ra sau vài cọng rũ xuống. Thân hình cao lớn 1m9 mặc áo cổ lọ , quần tây thêm áo bành tô bên ngoài đều màu đen khiến khí chất anh ta càng trở nên âm trầm. Còn người đàn ông bên cạnh...

" Tiểu Vân ,Tiểu Vân, cậu...cậu nhìn xem người ngoài cửa lớn kìa..." Trác Thái Phi hai bước phóng qua, gấp gáp kéo Lạc Vân Hành vào trong góc rồi kinh hãi chỉ ra cửa lớn. Lạc Hành Phi nhìn vẻ mặt như thấy khủng bố của Trác Thái Phi rồi nghi ngờ nhìn ra cửa lớn. Khóe mắt cậu liếc qua người đàn ông mặc áo bành tô rồi nhìn anh bên cạnh anh ta... Trương Nghĩa? Huấn luyện viên Trương? Sao hắn ta lại ở đây? Thế nhưng mắt cậu lại lần nữa rơi vào người bên cạnh Trương Nghĩa, cảm thấy người này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro