Chap 2
Sau bữa sáng Lạc Vân Hành được Lạc Ninh Yến đưa đến trường. Một tuần sau nhập học là thời gian bắt đầu học quân sự. Lạc Vân Hành đăng kí ở lại kí túc xá nên đồ dùng đã mang đến lúc đăng kí nhập học.
Phòng kí túc xá bao gồm cả Lạc Vân Hành thì có 4 người. Hình Dương , Duật Văn Lâm , Trác Thái Phi đều học chung khoa với cậu. Trong đó , Trác Thái Phi là bạn thân từ cấp 2 của Lạc Vân Hành. Mẹ Trác Thái Phi là đồng nghiệp với Lạc Ninh Yến, cộng thêm lên cấp 2 cấp 3 đều học cùng lớp nên cả hai rất thân với nhau.
Không ngờ đến đại học còn có thể cùng phòng. Trác Thái Phi còn đùa rằng có lẽ nhân duyên hai người còn dài lắm, nếu sau này không lấy được vợ thì đưa nhau về nhà luôn cho lành. Lạc Vân Hành nghe thấy cậu ta nói thì nổi hết da gà. Thằng bạn này của cậu luôn tỏa mùi gay như vậy . Còn không có liêm sỉ
" Tiểu Vân tới rồi à, đồng phục quân sự của cậu tôi để trên giường đấy. Tôi đã đi lấy đồng phục dùm cậu rồi, cậu thấy tôi có tốt với cậu không cơ chứ Tiểu ~ Vân~~~" Trác Thái Phi vừa thấy Lạc Vân Hành mở cửa bước vào thì liền sáp lại dính như keo dán chó trên người cậu mà kể công. Người thiếu niên thân cao tay dài mở miệng ra lại làm nũng liền khiến người khác hận không thể cho cậu ta một rổ khinh bỉ.
" Thái Phi nương nương , thỉnh cậu nhặt lại liêm sỉ." Lạc Vân Hành thấy cậu ta như vậy liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Không thể hiểu nổi từ lúc cậu quen biết người này cậu ta lúc nào cũng lộ ra vẻ thiếu đánh đó. Có đôi khi Lạc Vân Hành chịu không nổi liền đè cậu ta ra đạp mấy phát.
" Lạc Vân Hành , cậu nỡ đối xử với người bạn thân duy nhất của cậu là tôi như thế sao..." Trác Thái Phi tỏ ra uẩn khuất. Lạc Vân Hành đá cậu ta một cú rồi quay sang hỏi bạn cùng phòng.
" Hình Dương, ăn sáng chưa? Văn Lâm chưa đến sao?"
" Tôi ăn rồi. Duật Văn Lâm đến trước chúng tôi nhưng bị chủ nghiệm gọi đi đã được một lúc . Nghe nói thành tích thể thao cậu ta năm cấp 3 rất tốt , có lẽ muốn mời vào vào câu lạc bộ thể thao của trường." Hình Dương có vẻ ngoài nhìn lạnh nhạt nhưng thật chất cậu ta rất dễ nói chuyện. Mọi người từ lúc mới nhận phòng đã làm quen với nhau nên bây giờ cũng không thấy ngượng nữa. Vốn dĩ đều là nam sinh nên có rất nhiều đề tài chung để nói. Việc làm thân là chuyện dễ dàng thôi.
Mọi người trò chuyện được một lúc thì cửa lại mở, người vào không ai khác chính là thành viên còn lại của phòng 509- Duật Văn Lâm. Trong phòng kí túc xá Duật Văn Lâm là người cao nhất, thân hơn mét tám, cơ thể ở độ tuổi này được coi là khá rắn chắc. Nhưng gương mặt cậu sáng lạng và tính tình cũng khá hài hước, người ở chung với cậu ta thì cả ngày sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
" Mọi người tới đủ hết rồi à. Ngày mai là tham gia huấn luyện quân sự rồi , nghe bạn tôi nói huấn luyện viên của khoa luật chúng ta là bộ đội đặc chủng thứ thiệt đấy, lại còn khá trẻ"
" Bộ đội đặc chủng? Trường chúng ta còn mời được cả bộ đội đặc chủng? Mà bộ đội đặc chủng mà lại đến đây làm huân luyện viên quân sự à?" Trác Thái Phi vừa háo hức vừa nghi hoặc. Ai đời đường đường ở quân đội quyền chức không chịu lại bỏ đi làm huấn luyện viên chứ
" Tôi cũng không rõ" Duật Văn Lâm cũng một vẻ mặt khó hiểu
" Ha ha...loạn choạng có nước ăn kẹo đồng như chơi" Trác Thái Phi mang vẻ mặt như sắp gặp khủng bố. Nói một chập liền quay sang nhìn Lạc Vân Hành
" Tiểu Vân, chuyện cậu nói nhập học rồi kiếm việc làm thêm đấy, có dự định gì chưa ?"
Sau khi biết kết quả đại học Lạc Vân Hành có nói cậu dự định sau khi vào đại học muốn kiếm việc làm thêm xem như học hỏi thêm kiến thức trong xã hội. Lúc nói chuyện này với Lạc Ninh Yến thì bà tưởng rằng cậu không đủ tiền dùng liền muốn chuyển thêm cho cậu nhưng bị Lạc Vân Hành cản lại. Cậu nói bản thân muốn tìm việc vì muốn xã giao và học hỏi nhiều hơn thì Lạc Ninh Yến mới an tâm. Bà cũng cảm thấy con trai mình nên tiếp xúc nhiều với cuộc sống ngoài xã hội kia. Trước nay Lạc Vân Hành chỉ biết cắm đầu vào sách vở nên tính cách rất hướng nội. Nhờ mấy năm gần đây chơi chung với Trác Thái Phi mà cậu cởi mở được phần nào. Nghe thấy con mình nói muốn như vậy Lạc Ninh Yến vui mừng còn không kịp, luôn dặn dò cậu ngoài học hành ra thì còn phải nghỉ ngơi thư giản nhiều vào.
" Ừm, tôi đã hỏi ý mẹ rồi nên định sau khi xong khóa quân sự liền tìm việc "
" Là như vầy, chị tôi, Tiểu Mỹ cậu cũng biết đó, tháng sau chị ấy cùng chồng dọn ra nước ngoài nên giao quán cafe lại cho tôi trông coi. Chị ấy không nỡ sang lại quán vì đây là sự nghiệp đầu tay của chị ấy. Nếu cậu muốn làm thì qua với tôi đi, nhân viên pha chế cũ của quán thôi việc rồi. Sao? Tiểu Vân cậu có hứng thú không?" Trác Thái Phi nói xong mong chờ nhìn Lạc Vân Hành. Thật ra cậu ta cũng chẳng hứng thú với việc làm ở quán cà phê lắm, nhưng ai bảo Trác Thái Mỹ hung hăng vừa cứng vừa mềm dụ dỗ cậu ta. Phải biết cậu ta sợ nhất là bị Trác Thái Mỹ đánh, nên vừa lúc Lạc Vân Hành chuẩn bị tìm việc thì quăng cho cậu trọng trách này. Nói thì thế nhưng Trác Thái Phi vẫn phải lấy công làm tư trả lương cho Lạc Vân Hành hậu hĩnh.
"Nhưng tôi không biết pha chế..." Từ nhỏ theo ông ngoại rèn luyện võ , khi có thể tự lập thì liền biết nấu ăn nhưng với việc pha chế nước thì cậu chưa làm bao giờ. Tuy nghe Trác Thái Phi nói cậu cũng khá muốn nhưng lại khó sử vấn đề này.
" Không sao, không sao, trước khi đi chị tôi sẽ liên lạc với thầy dạy pha chế nên chuyện này cậu không cần bận tâm. Quyết định đi làm nhé Tiểu Vân." Tuy nghe giống hỏi ý kiến nhưng đó là một câu trần thuật =))). Vì thế chuyện Lạc Vân Thành muốn tìm việc đã chắc như đinh đóng cột.
Quá quen với việc hỏi người ta xong tự ý quyết định của cậu ta nên Lạc Vân Hành chỉ biết lắc đầu bất đắt dĩ. Xong xui một phòng 4 người loay hoay sắp xếp đồ cho buổi huấn luyện ngày mai. Đến tối mọi người cùng nhau xuống căntin giải quyết bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro