Chương 2
Hùng đuổi theo Lộc và nói gì đó với nhau nên khi hai đứa nó quay về lớp mặt mỗi đứa mỗi khác. Thằng Hùng tay cầm chai nước suối miệng thở hộc hộc như chó, còn thằng Lộc miệng cười ha hả vỗ vai Hùng. Hải nhìn còn tưởng hai thằng thiểu năng nào cơ chứ, cậu khá thắc mắc sao Lộc nó cười như điên nãy giờ vậy.
Vào lớp là khoảng thời gian 15 phút đầu giờ để học sinh ôn lại bài cũ, hôm nay là thứ 2 nên xíu phải xuống dự cái tiết mà ai cũng ghét yeh là nó đó. Chào cờ hôm nay nắng và nóng hơn mọi lần, dưới cái nắng gắt như thế Hải bị xếp ngay ngồi đầu.
Mẹ kiếp giết tôi luôn đi nắng vậy mà bắt ngồi đầu, Hải gào thét trong cái tâm trí nhỏ bé của chính mình. Hùng thấy vậy liền chạy ngay tới ngồi sau Hải, cậu cũng rủ thêm vài người bạn của mình đến ngồi cùng mặc cho sự can ngăn vì chỗ này nắng rất gắt. Lộc đi đến quan sát tình hình có lén cười một chút nhưng vì để thằng bạn mình được hạnh phúc nên cậu cũng đã nói giùm cho Hùng, Lộc khá là nổi trong lớp nên việc thuyết phục bọn họ là điều dễ như trở bàn tay.
"Nhớ bao tao nước đấy!"- Lộc ngồi sau Hùng miệng cười giễu cợt
"Rồi anh cảm ơn chú nhiều lắm!"- Hùng tay phải nắm chặt rồi đập vào ngực
Hải cũng chả hiểu cái lũ này thiểu năng đến mức nào mà lại ngồi ngay cái chỗ này nữa, đặc biệt là cậu bạn Hùng đang ngồi cười sau lưng cậu. Hải khá nể cậu bạn Lý Hùng này rồi đấy, mặc cho trời nóng như cái lò cậu ta vẫn ngồi đây "tận hưởng" cái nóng ấy.
Ngồi được một lúc Hùng liền nói
"Hải này hay là bọn mình di chuyển xuống dưới tránh nắng đi."
Hải quay lại suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp
"Hùng xuống đi Hải không xuống đâu, Hải còn phải ngồi đây giữ bảng lớp nữa."
"... Vậy Hùng xuống đây."
Hùng lủi thủi đi xuống dưới đến giờ Hải mới biết hàng ghế đầu đều rất trống trải chỉ còn mình cậu mà thôi, Hải cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay đầu tiếp tục theo dõi tiết chào cờ nhàm chán này. Tuy thật khó nói nhưng khuôn mặt buồn bã lúc trả lời của Hùng thật khiến cho cậu suy ngẫm, cậu không biết mình trả lời sai chỗ nào mà biểu cảm của Hùng lại trở nên như vậy.
Vì mải mê suy nghĩ mà đến khi tiết chào cờ kết thúc phải để Hùng gọi đến tên mới chịu sực tỉnh.
"Này Hải nãy suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy? Bộ thích ai hả?"
"Không phải chỉ là hơi buồn ngủ xíu mà thôi."
"Vậy thì tốt quá rồi... "
Nghe thấy vậy cậu lền quay mặt sang nhìn người bên cạnh thì mới biết mặt cậu ta đã đỏ lên từ lúc nào rồi, Hải thấy lo lắng liền hỏi
"Ở dưới nắng lắm sao mà Hùng lại đỏ nóng hết cả mặt luôn rồi."
"K-không có gì đâu! Hùng đi lên lớp trước đây!"
Nói xong cậu ấy liền bỏ chạy thục mạng lên lớp để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hải, rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng tại sao Hùng lại có thái độ như thế với cậu hay cậu ta ghét Hải?
Bất ngờ một cánh tay vòng qua vai Hải giọng nói như ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu.
"Sao lại đực ra đó lên lớp thôi!"
Đó chính là crush của cậu Đạt, người mà cậu thân nhất trong lớp và cũng là người cậu mến mộ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro