Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Năm nay cậu đã lên lớp 9 rồi sắp phải thi chuyển cấp rồi, vậy nên vì hoàn cảnh gia đình nên cậu đành bắt buộc phải chăm chỉ học tập hơn. Ấy vậy mà đời thật sự trớ trêu thay, chắc muốn thử độ quyết tâm của cậu nên có vẻ chúa đã phái anh tới nơi đây.
.
.
.
Hải mệt mỏi vì phải thức đêm giải hết bài tập toán lí hoá, nên hiện tại cậu thật sự rất buồn ngủ. Khó khăn lắm mới gật gù sắp chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ cậu bị đập một cái bốp vào lưng một cái, vì quá đau đớn nên cậu đành tức giận quay người lại xem rốt cuộc là tên khốn nào đã làm vậy với cậu.

Khi ấy cũng gần đến xuân rồi, hương vị của mùa xuân xuất hiện thoang thoáng qua mùi hương trên áo của cậu ta. Vừa nhìn thấy Hùng Hải thật sự rất ba chấm, thật ra tuy ở chung một lớp nhưng cậu với Hùng cũng không thân nhau lắm đâu vậy mà sao cậu ta dám làm vậy chứ?

Hải người đầy bực mình đứng dậy nắm lấy cổ áo Hùng, hiện tại cậu đang muốn đấm vào mật tê chó kia lắm rồi nhưng vì tiếng gọi nơi tim mách bảo nếu đấm hắn cậu sẽ gặp rắc rối lớn mất. Vừa nghĩ đến việc đó thôi Hải mới bình tĩnh thả Hùng ra, lúc ấy cũng khá sớm nên trong phòng học cũng chỉ có cậu và Hùng.

"Hehe xin lỗi nha, không nghĩ Hải căng đến vậy!" Hừng cười cười gãi đầu

"Không sao." Hải ngồi xuống ghế tiếp tục nằm lên bàn nhắm mắt để quên đi cái cục tức này.

Hùng khá bối rối với việc đùa hơi quá trớn của chính mình nên cũng ngồi xuống ghế trước mặt cậu

"Xin lỗi Hải, mình không nghĩ mình làm Hải khó chịu đến vậy!" Cậu ta mắt liếc nhìn tứ phương không dám nhìn cậu vì ngại

Hải nghe xong liền bật dậy khỏi bàn nhìn cậu trai trước mặt, khoan thằng này vừa sủa cái gì vậy đánh người khác xong xin lỗi? Có vẫn đề ở não hả ta? Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cậu Hùng liền nói

"Nếu không chấp nhận lời xin lỗi vậy cậu đánh tôi lại một cái như cách tôi đánh cậu đi!"
Hùng quay người lên nằm xuống như cái cách mà cậu mới nãy nằm.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc!"

"Khóc là không phải lỗi của tôi đâu nhé!"

"?!"

Nghe cậu nói xong Hùng liền quay người lại nắm lấy tay của Hải.

"Tôi đánh đau đến mức cậu muốn khóc luôn sao? Xin- xin lỗi cậu nhiều lắm! Không biết nói gì ngoài điều này nữa."

Trước hành vi khá đột ngột này của Hùng Hải cũng chả kịp phản ứng lại thì đột nhiên một người bước vào, cả hai quay sang nhìn thì mới biết cậu bạn kia là Lộc người nói chung thì khá sống ẩn nhưng cũng chẳng ẩn lắm.

Lộc đứng hình nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đánh giá.

"Cứ cho là tao không nhìn thấy gì đi bay cứ tiếp tục!" Lộc đẩy kính ném cặp vào chỗ rồi nhanh chóng ra khỏi lớp

Cả hai con người vẫn đứng hình trước hành động của Lộc, quay ra nhìn nhau mới biết tay bọn họ đang nắm chặt.

"Chết moẹ rồi Lộc ới không như mày nghĩ đâu!!!!!!"

Hùng vội vã chạy đi tìm Lộc, Hải vẫn đang trong cơn bàng hoàng não chưa kịp load thông tin mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro