Chương 9*
Những tia nắng trái mùa chiếu qua những ô cửa hẹp của căn phòng khách, rọi trên những tấm thảm phai màu và những chiếc ghế gấm, trong khi Crane ngồi chán chường.
Stephen chẳng có động tĩnh gì lúc ăn sáng, y gần như không nhìn vào mắt hắn, chỉ toàn nói những câu từ xã giao qua loa. Không có ai nói chuyện cùng, Crane bắt đầu nghĩ tới Hector, con jack, và một mớ bòng bong những rắc rối pháp lý, tài chính đang chờ đợi hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn quên mất người đàn ông thấp bé, tẻ nhạt trước mặt mình.
Stephen đã bốc hơi sau khi ăn xong một bữa thịnh soạn và y ẩn náu trong thư viện suốt một buổi sáng, với sơ đồ chi tiết nhất của toà nhà Crane sở hữu và trà bánh từ bà Mitching. Merrick đã đi loan câu chuyện mà hầu hết mọi người đều tán thành rằng lớp xi măng gắn những viên sỏi trên Con đường Hoa Hồng đã xuống cấp một cách thảm hại và sẽ sụp nếu có ai đủ ngu dốt mà đi qua đấy. Crane đã xử lý xong những khoản thu chi của Piper, thứ rõ ràng và đàng hoàng như một bát mì xào thập cẩm nhưng thiếu gia vị. Hắn tưởng đó đã là công việc buồn tẻ nhất trong ngày cho đến khi Ngài James và Phu nhân Thwaite tới thăm.
Ngài James đã kết thúc câu chuyện về chuyến đi săn của mình với một tràng cười sảng khoái cùng với vợ ông. Crane cảm thán, "Hay thật," mà chẳng có lấy một chút thái độ chân thành nào. "Giờ thì..."
"Chà." Ngài James liếc nhìn vợ mình. "Tôi nghĩ ngài sẽ thắc mắc vì sao chúng tôi đến đây, thưa Ngài. Thật ra là chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc tối."
"Chúng tôi không biết ngài đã quay lại." Phu nhân Thwaite nói thêm, "Nếu không chúng tôi đã gửi ngài thiệp mời, như bình thường."
"Thiệp mời," James gạt đi, "Đều là hàng xóm với nhau, đâu cần câu nệ tiểu tiết vì một bữa ăn. Hãy ghé qua thăm chúng tôi tối nay, thưa ngài. Ngài có thể gặp lại con gái tôi Helen và những người sống chung quanh đây, đó là chưa nói đến nhà Bruton nữa. Họ giống anh lắm đấy. Quý ngài Peter và Elise, Phu nhân Bruton, ngài đã gặp họ chưa. Tôi dám chắc dân London đều biết nhau cả."
"Anh thật tốt bụng, nhưng—"
"Thôi nào, đừng nói là ngài có một cuộc hẹn khác đó nhé," Phu nhân Thwaite có vẻ thầm đắc thắng. "Nhà Millways sẽ đến, ngài Haining cũng vậy. Và thật sự đấy, tôi không biết ngài còn có thể bận việc gì khác."
Crane có thể nghĩ ra chục việc khác vui hơn để làm, kể cả khi hắn đang ở Piper.
"Ta không có hẹn, nhưng ta rất bận. Mọi việc bên ta đang rối tung rối mù lên và ta nghĩ mình không thể tham gia các cuộc gặp xã giao được. Dù sao cũng cảm ơn hai người." Crane vừa nói vừa đứng dậy.
"Nhưng ngài phải đến." Phu nhân Thwaite đứng dậy và nắm lấy tay Crane. "Nghe tôi. Ngài không thể và thật sự không được từ chối gặp gỡ hàng xóm của ngài. Hãy đến lúc bảy giờ tối, hoặc ngài sẽ mạo phạm tất cả chúng tôi và ngài thì không muốn làm thế chút nào."
"Ta—"
"Nghe tôi. Ngài không hề muốn từ chối chút nào, Ngài Crane thân mến. Ngài biết ngài phải tới. Ngài thích Helen vô cùng, con bé ngọt ngào và xinh xắn. Một đứa nhỏ đáng yêu. Đủ thích hợp, đủ tư cách. Ngài phải đến."
Crane lặng lẽ thở dài, nhận ra rằng hắn thực sự sẽ phải tới. "Thôi, được rồi, cảm ơn. Nhưng nhà ta đang có một vị khách."
"Hãy đem anh ấy tới!" Ngài James nhiệt tình nói, trước cả khi vợ mình kịp lên tiếng. "Càng đông càng vui."
"Ta không rõ cậu ấy có quần áo dự tiệc kh—"
"Ồ, đừng lo về điều đó!" Ngài James vui vẻ đáp. "Chúng ta đâu phải những kẻ cứng nhắc, phải không em yêu?"
Phu nhân Thwaite vỗ nhẹ cánh tay của Crane với nụ cười chiến thắng. "Đương nhiên là không rồi, và ngài phải tới, Ngài Crane thân mến, ngài thật sự, thật sự phải tới."
Crane trở lại làm việc khoảng mười phút hoặc hơn sau khi nhà Thwaite rời đi, thầm chửi bản thân vì đã nhượng bộ một lễ nghi xã hội vô nghĩa và tự hỏi Stephen có thể mặc cái đếch gì tới. Y bình thường còn không dễ nhìn. Hắn nhận ra mình đang nghĩ tới việc chiếc khuy măng sét màu hổ phách sẽ hợp với màu mắt Stephen như nào, màu nâu ấm cùng màu vàng rực rỡ hài hoà. Hắn tự hỏi sao mình nghĩ vậy khi mắt Stephen chỉ độc mỗi một màu đất sét xỉn...
Hắn đặt bút xuống.
Hắn biết đôi mắt của y có màu vàng, thiên biến vạn hoá, mãnh liệt. Hắn đã ngắm chúng đủ lâu rồi. Những hắn cũng biết đôi mắt y tẻ nhạt và chẳng có gì cuốn hút, vì...
Vì Stephen bảo hắn thế?
Crane lùng sục trong trí nhớ của mình đêm hôm trước, những ký ức dần rõ nét khi hắn cố tập trung. Bệ đá thô ráp lạnh lẽo. Stephen quỳ trên nền đất. Hơi thở ấm áp và đôi môi mềm mại trên da hắn.
Hắn biết tất cả những điều đấy đã xảy ra. Nhưng một phần trong tâm trí hắn nói không—vì Stephen khiến hắn nghĩ như vậy. Vì Stephen đã chạm vào tâm trí và phù phép trên những suy nghĩ của hắn.
Stephen, vị pháp sư hắn tin tưởng sẽ bảo vệ hắn. Người đàn ông mà hắn đang dần coi là bạn.
Crane ngơ ngác nhìn xuống bàn, nhăn mặt suy nghĩ. Khi hắn biết hắn đã đúng, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi tới thư viện rồi gõ cửa một cách kiềm chế, bình tĩnh, đều đặn trong năm phút liên tục không ngừng, cho đến khi một số người hầu với ánh nhìn hoang mang bắt đầu tụ tập xung quanh hắn và khi đốt khuỷu tay hắn đau nhức.
Cuối cùng Stephen mở hé cửa và cho hắn một cái nhìn bực bội. Crane đáp lại y bằng một nụ cười nhạt, rồi đá phăng cánh cửa, mạnh tới mức đối phương phải nhảy bật lại mới tránh được.
Stephen trằn trọc suốt đêm qua. Y không những biểu lộ ra những ý tứ vô liêm sỉ mà còn lạm dụng sức mạnh một cách đáng hổ thẹn: y đã dành một nửa buổi đêm chỉ để dằn vặt quở trách bản thân và một nửa còn lại với những viễn cảnh trong đầu y về những việc mà đáng lẽ đã có thể xảy ra sau đó, hoàn toàn biết rõ Crane đang say giấc mà chẳng hay điều gì. Y hầu như không nhìn vào mặt Crane suốt bữa sáng vì tức giận với chính mình. Buổi sáng cũng chẳng khá hơn, y cứ nuôi cục tức lớn dần bởi phù phép trong căn nhà ngu xuẩn, đầy thù địch này thực sự là khó đến phát điên. Y đã mất đến cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để đạt được trạng thái tập trung và ép buộc chút năng lượng dĩ thái ít ỏi để làm việc. Và đương nhiên y chẳng mấy vui vẻ vì tiếng gõ cửa đã phá tan tất cả, cũng như cả việc cánh cửa gỗ sồi bật tung mà chỉ thiếu chút nữa thôi là đập vỡ mũi y.
"Cái quỷ gì vậy?" Y truy hỏi khi Crane bước vào và đá ngược cánh cửa đóng sầm lại.
"Ta," Crane nói đầy ngọt ngào, "đã nhận lời mời ăn tối cho cả hai ta. Tối nay."
"Anh đồng ý? Tại sao?"
"Đó là điều ta muốn biết," Crane nói. Hắn tiến về phía trước. Stephen lùi một bước. "Ta vốn đang vui vẻ từ chối lời mời nài nỉ nhũng nhiễu của một đôi vợ chồng ngu ngốc trước khi ta tự dưng thấy rằng mình thật là thô lỗ và ta nhất định phải tham dự buổi giao lưu tẻ nhạt này. Giống như, những tuần vừa qua, ta cũng đã tự dưng nghĩ rằng mình là một thứ rác rưởi vô dụng nên đi chết đi."
"À! Anh nghĩ là anh–"
"Giống như," Crane tiếp tục, tiến thêm một bước nữa, khiến Stephen phải dựa vào bàn, "đêm hôm trước, ngay sau khi cậu cho ta thấy cậu xáo bài giỏi như thế nào và còn đối đầu với một con quỷ đẫm máu, ta tự dưng thấy rằng ta nghĩ cậu chỉ là một tên đàn ông nhỏ bé buồn tẻ mà ta hoàn toàn không muốn chú ý tới. Nghe lạ nhỉ?"
Stephen sững người. Crane trừng mắt nhìn y, gương mặt hắn méo mó vì cơn thịnh nộ, tay siết chặt, "Súc sinh, ngươi dám coi tâm trí ta là một món đồ chơi sao?"
Hắn đẩy Stephen về phía sau. Người đàn ông nhỏ vặn người sang một bên. "Đừng động vào cái bàn, cái bàn!" Y kêu lên, "Tôi đã mất cả một buổi sáng để—"
"Cái bàn chết tiệt đó thì làm sao," Crane nói, xô mạnh nó. Có một tiếng leng keng yếu ớt trước khi cả mớ kim loại đổ sụp xuống và Stephen kêu lên một tiếng phản đối đau đớn, nhưng Crane phớt lờ, tay hắn với về phía y lần nữa. Stephen luồn xuống dưới cánh tay của hắn và tránh sang một bên. Crane liền tóm lấy vai y, đẩy y lùi lại bước rồi ném cả người y vào giá sách.
"Ow!"
Crane trừng xuống nhìn y. Stephen biết má y đang hơi ửng hồng, nhưng y nhìn thẳng vào mắt Crane.
"Thế nào?" Crane truy xét.
"Thế nào, đương nhiên là anh đúng."
"Tại sao?"
Ánh nhìn của Stephen không suy suyển, cằm y hơi nghếch lên, không chịu đảo mắt đi. "Làm thế an toàn hơn."
"Cho ai?"
"Cho tôi. Làm ơn thả tôi ra được không, tôi đang đè lên một tập bản đồ đằng sau lưng."
Crane dịch tay hắn từ vai Stephen sang kệ sách phía sau, nhưng hắn vẫn không di chuyển, để Stephen kẹt nguyên một chỗ trước cơ thể hắn và trong hai cánh tay dang rộng."
"Đấy không phải một lời giải thích hay xin lỗi." Crane nói, "Ta muốn cả hai. Cậu đã làm gì với ta?"
"Tôi đã thôi miên anh. Tác động lên tâm trí anh. Để dẫn dắt suy nghĩ anh theo những gì tôi muốn."
(Thôi miên: fluence)
"Vì?" Crane hỏi lại.
"Nếu tôi muốn nói lý do thì tôi đã không làm vậy ngay từ đầu. Anh biết đấy, tôi đã quen với việc người khác cao hơn tôi rồi, và anh có làm như này thì tôi cũng không sợ như anh nghĩ đâu, nên anh có thể lùi lại được rồi."
Crane nghiêng người về phía trước và cúi xuống, đôi mắt hắn lóe lên cơn giận. "Thế ngươi có thấy sợ nếu ta vặn cổ ngươi ngay bây giờ không, thằng khốn?"
Stephen đưa tay lên và đặt một ngón tay trên cổ họng Crane. "Nghe tôi. Lùi hai bước, bình tĩnh."
Crane lùi lại. Stephen xoay đôi vai hẹp của mình rồi hít một hơi, thầm đếm. Khi y đếm tới sáu, y thấy cơn thịnh nộ bùng lên trên khuôn mặt Crane và nhanh chóng di chuyển khỏi bức tường.
"Thằng chó mất dạy!"
Crane lao tới. Stephen cúi xuống, tránh vội sang một bên và rút lui khi Crane nhào tới chỗ y nhanh hơn y dự đoán. Y nhảy lùi lại và thấy Crane đã đẩy y tựa vào bàn một lần nữa. Người đàn ông to lớn tóm lấy y và ném y về sau, mạnh đến mức kinh ngạc. Y thở dốc một hơi và trước khi y kịp chạy, Crane đã đè lên y, ấn người y xuống.
Lưng Stephen nằm trên mặt bàn, chân y còn không đất. Crane dựa vào người y, ép sát người hắn, ghim chặt hai cổ tay của y lên trên đầu y, khuôn mặt hắn tối sầm vì giận dữ.
Stephen Day chợt nhận ra y vừa đưa ra một phán đoán sai lầm ngoạn mục.
"Tôi xin lỗi vì điều đó." Y nói một cách bình tĩnh nhất có thể, cố gắng lơ đi cảm giác đè nặng của cơ thể Crane trên người. "Đó là một phép thử để xem anh thoát khỏi thôi miên nhanh đến đâu. Khả năng tự miễn của anh với nó phát triển nhanh phết đấy."
"Có lẽ là bởi vì người khác cứ làm thế với ta," Crane nói qua kẽ răng.
Lông mày của Crane nhíu lại. "Tôi nghĩ anh nói đúng ở điểm đó. Làm sao mà—"
"Không," Crane nói. "Ta đang đặt câu hỏi cho cậu."
Hắn đè nghiến cổ tay Stephen đến đau nhức, cơ thể hắn căng cứng trên người y, cứng rắn và mạnh mẽ như trong cơn mơ màng của y đêm qua. Stephen nuốt khan, nguyền rủa dòng máu phản chủ đang chảy nhanh bất thường trong người y, tự ước rằng y dám dịch người.
"Như này khó chịu quá."
"Thế thì tốt. Ta đã nhớ những gì xảy ra tối qua rồi."
"Chẳng có gì xảy ra cả," Stephen ngay lập tức đáp, cố chống chế.
"Có. Có một hồn ma."
"À, ừ—có thật—"
"Nhưng đó đâu phải điều cậu nghĩ đến lúc ấy, phải không?"
Stephen cắn mối. Tự chủ nào. "Sao anh không nói cho tôi biết điều anh nghĩ đã xảy ra đêm qua?"
Crane mím môi lại, gầm gừ. "À, ta nghĩ là ta đã sắp có được cậu ngay trong khu vườn lúc ấy. Ta còn nghĩ là cậu chỉ còn thiếu chừng hai phút nữa trước khi nằm ngửa người trên đám cỏ."
Stephen thấy máu dồn lên mặt y. Tốt rồi, Steph, tốt rồi.
"Và..." Crane nhấc chân lên, cọ vào vùng bẹn đang căng cứng đến đau nhức của y, khiến y mất đi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cơn hưng phấn của y chưa bị Crane để ý tới. "Ta nghĩ cậu cũng chỉ còn thiếu chừng hai phút nữa trước khi làm điều tương tự đấy."
"Ôi Chúa ơi," Stephen vô tình nói. Y không biết Crane đang có ý đó, hay hắn đang có ý khác. Một cảm giác kích động choáng váng khiến đầu óc y đờ đẫn. Cơ thể Crane đang áp sát y và y có thể cảm nhận được vật nam tính của người đàn ông to lớn ấy đang ấn vào bụng y. "Nghe t–"
"Ngậm mẹ mồm vào!" Một tiếng quát lớn, nhưng giọng Crane sớm chuyển sang một tiếng gừ gừ ác ý. "Ta muốn bắt cậu phải trả giá ngay bây giờ, thằng khốn ranh ma. Ta muốn cậu trả giá và cậu biết điều đó, và..." Miệng hắn cong nhẹ trước khi hắn đẩy bắp đùi của mình đầy mạnh bạo vào dương vật cương cứng của Stephen lần nữa. "Và cậu thích điều ấy. Thực ra, ta nghĩ rằng chẳng có điều gì khiến cậu thích hơn như thế này nữa, phải không?"
Stephen không nói nên lời, bất động.
"Sao nào?"
Stephen liếm môi, "Anh muốn tôi nói cái gì cơ chứ?" Giọng y dần hóa thành tiếng thở nhẹ.
"Nói cho ta biết tại sao cậu làm thế với ta đêm qua. Và đừng nói dối ta. Ta biết cậu khao khát điều gì, cả trước đó lẫn bây giờ. Vậy tại sao cậu lại làm thế?"
Y không muốn trả lời, "Tôi— Chỉ là—"
"Cậu muốn ta chơi cậu, đúng không?"
Stephen nhắm chặt mắt, "Hơi."
Crane cúi thấp đầu, kê miệng ngay cạnh tai Stephen, giọng hắn rung nhẹ, lưỡi và răng hắn khẽ chạm vào vùng da nhạy cảm của y. "Khi ta chơi cậu, Day, nó sẽ không chỉ "hơi" đâu. Ta sẽ chơi cậu thật lâu, thật mạnh bạo, thật chu đáo. Ta sẽ dành hết tâm trí vào việc đấy."
Stephen rên rỉ thút thít bất lực, y nghiêng hông để dương vật mình cọ vào người Crane. Crane thúc mạnh, một lần duy nhất, và cười mỉa mai trước những tiếng thở hổn hển của Stephen rồi ngả người ra sau với ánh mắt chiến thắng.
"Hãy coi việc này như là cậu bồi thường ta." Hắn giữ một tay trên hai cổ tay Stephen và đưa tay còn lại tới thắt lưng y.
Môi hắn cong nhẹ, với một cảm giác vặn vẹo tàn nhẫn và sự quen thuộc đáng căm hận trong thoáng chốc đập thẳng vào Stephen đầy sinh động. Một cơn cuồng nộ bùng lên đột ngột trong tâm trí y và nuốt trọn mọi khoái cảm kích thích. "Khốn kiếp, cha mày hại chết cha tao, anh trai mày hành hung mẹ tao và mày nghĩ tao sẽ để một thằng Vaudrey chiếm lấy tao, ngay ở đây sao? Cút ra!"
Y đẩy thật mạnh, dùng sức bình sinh, nhưng Crane đã sớm buông cổ tay y và lùi ra bản như thể Stephen có độc. Hắn sải bước đến cửa sổ và đứng đó, tay nắm chặt khung cửa, mắt hướng ra ngoài.
Stephen lúng túng ngồi dậy và hít một hơi thật sâu. Y nghiêng người về trước rồi ôm mặt.
Có một sự im lặng kéo dài đầy khó chịu.
"Ta chưa từng nghĩ đến điều đó." Crane không quay đầu khi hắn lên tiếng sau bao lâu. "Ta chưa từng coi bản thân là một phần của gia đình ta, cậu biết đấy. Ta không nghĩ cậu sẽ nghĩ vậy. Ta tưởng cậu không. Tất nhiên là cậu có rồi."
"Tôi không," Stephen nói, "Nếu tôi thực sự nghĩ vậy, tôi đã không vướng vào vụ này ngay từ đầu. Chỉ là, lúc đó—"
Anh trông thật giống Hector. Nhìn vào tấm lưng cứng đờ của Crane, y chẳng dám nói ra điều ấy, kể cả trước họng súng.
"Tôi hoảng," Y nói tiếp, "Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi đã lên cơn hoảng loạn tối qua và lạm dụng sức mạnh của mình cùng tâm trí anh để thoát ra khỏi tình huống khó xử. Anh hoàn toàn có quyền tức giận."
"Tức giận thì có." Crane vẫn không quay lại nhìn y. "Nhưng đó không phải là lý do để ta cư xử như anh trai ta."
"Thôi nào." Stephen mệt mỏi nói. "Chúng ta đều biết điều đó không đúng chút nào."
Crane cuối cùng cũng quay lại, mặt hắn căng thẳng. "Nhảm nhí. Ta to bằng hai lần cậu."
"Ừ, và tôi là một chuyên thuật sư, anh đâu có biết tôi có thể làm được gì." Stephen ngắt lời hắn. "Đừng có tưởng tôi không biết tự vệ."
"Vậy vì sao cậu không làm thế?" Crane đáp lại ngay lập tức.
"Bởi vì tôi không muốn, như anh thấy đấy. Tôi nghĩ anh cũng làm tôi đủ bẽ mặt rồi, phải chứ?"
Y tựa đầu vào tay, chân đung đưa cạnh bàn, cố gắng dập tắt dục vọng đang kêu gào, khao khát được làm tình, hoặc bạo lực, hoặc cả hai. Y có thể cảm thấy Crane đang nhìn mình và cơn giận dần vơi bớt.
"Được rồi." Crane cuối cùng cũng nói. "Cậu lợi dụng tâm trí ta và ta cũng đã có ý định trả đũa cậu. Chốt lại thì ta và cậu đều sống chó như nhau."
Môi Stephen giật giật.
"Ta có làm cậu tổn thương không?"
"À, không, chỉ có thể diện của tôi thôi. Và cổ tay tôi. Và toàn bộ tiến độ công việc sáng nay."
"Ta xin lỗi."
"Kệ nó đi." Stephen thở dài. "Lãnh chúa Crane—"
"Crane là được, làm ơn. Ta không chịu được danh hiệu đấy, nó nghe như thể cha ta đang ở đây vậy."
"Crane." Stephen nói, thử cảm giác gọi tên hắn mà không có kính ngữ. "Tôi xin lỗi vì tối hôm trước, và tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, thôi miên anh ấy. Đó không phải cách tôi hay cư xử."
"Ta cũng vậy. Cậu chạm vào đúng chỗ đau của ta. Nhưng công việc này hẳn cũng toàn những thứ đau đầu với cậu."
"Nó không dễ chút nào." Stephen đồng tình.
Họ nhìn nhau trong giây lát. Crane nhếch môi. "Vậy cậu muốn xử lý việc này như nào?"
"Hoàn thành nốt trách nhiệm của tôi. Vậy thôi. Không làm phức tạp mọi chuyện."
"Cậu nghĩ mọi thứ đang tự trở nên phức tạp à?"
"Không," Stephen nói. "Tôi nghĩ phần lớn đều do tôi và tôi nên là người dừng lại trước."
"Không phải. Nhưng... Thôi được rồi. Ta sẽ không nhắc lại việc này nữa, trừ khi cậu muốn. Nếu cậu không, ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu cậu đồng ý, ta sẽ hiểu là cậu đã đổi ý. Lựa chọn của cậu."
Stephen không muốn tình huống đó xảy ra. Y muốn tránh thật xa Crane, nên lựa chọn đó là không thể nào. Nhưng y vẫn gật đầu, vì y chẳng biết làm gì khác, rồi hai người họ đứng đó khó xử trong im lặng.
"Làm việc thôi," Stephen lên tiếng, "Chúng ta nói về buổi hẹn tối được không?"
"Cái— À, phải rồi. Ngài James và Phu nhân Thwaite vùng Huckerby Place đã khiến ta nghĩ rằng ta nhất thiết phải nhận lời mời của họ. Nực cười."
"Lúc nhận lời anh họ có chạm vào người anh không?"
Crane cau mày. "Phu nhân Thwaite cầm tay ta."
"Tôi có thể...?"
Crane chìa tay ra. Stephen cầm lấy nó—chuyên nghiệp lên nào, Stephen—rồi cẩn thận lật tay hắn, cúi đầu xuống rồi hít thật sâu, mũi y đặt sát trên da Crane.
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Có mùi phù thuỷ." Stephen khịt mũi. "Chắc chắn có thứ gì đó ở đây. Thôi miên, nhưng không phải tôi."
"Thôi miên dạng này cần tiếp xúc vật lý phải không?"
"Tiếp xúc với da. Anh có nhớ Phu nhân Thwaite nói gì không?"
"Ta không chắc." Crane nhăn mặt. "Ta không nhớ nổi một từ. Ta chỉ biết ả đã thay đổi suy nghĩ của ta. Giống như cậu, hoặc con Judas jack."
"Thế quỷ nào ả phải thôi miên anh chỉ để khiến anh đồng ý lời mời của họ?"
"Ta chịu. Nhưng ta đoán đây không phải lần đầu của ả."
"Thật." Stephen cảm giác gai gai ở xương sống, ngứa ngáy như một con chó săn. "Mối quan hệ của anh trước đây với ả có gì quái lạ không?"
"Làm như ta muốn giao du với ả," Crane nói, "Ta đã lờ đi mấy cái thiệp mời và từ chối mọi lời mời mọc từ khi ta trở về Anh, nhưng lần nào ta cũng tới thăm nhà Thwaite mỗi lần ta tới Piper. Cho cậu biết, nếu ta muốn làm quen với hàng xóm láng giềng, thì cũng không phải với họ."
"Sự hiện diện của anh có uy danh xã hội gì không?"
Crane nhún vai, "Thì, ta là tân Bá tước Crane, nhưng mặt khác, ta vẫn là Lucien Vaudrey như trước đây. Và bọn họ vốn cũng chỉ là một gia tộc lâu đời ở nông thôn. Ta nghĩ chẳng việc gì ta phải tới nhà họ đến tận ba lần liền. Thậm chí lần thứ hai còn chẳng có ai khác, trừ gia đình Thwaite cùng đứa con gái của họ."
"À," Stephen nói, "Một cô con gái chưa chồng, phải chứ?"
"Con độc. Tuổi đôi mươi, chưa chồng, rất xinh đẹp, rất yêu kiều—hả?"
Stephen giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cắn răng cố không cười, "Hơi tò mò xíu nhưng anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
"Ta cũng từng nghĩ tới. Vì những lý do rất hiển nhiên, ta không hề có ý định kết hôn, nhưng còn chuyện kế vị... thứ... thứ ta đếch quan tâm tới..." Giọng Crane nhỏ dần cho tới khi hắn bùng nổ. "Mẹ cái con yêu quái!" Hắn bước mấy bước xung quanh, lưng căng lên vì tức giận. "Cậu có thực sự nghĩ ta đang bị ép phải kết hôn bằng ma thuật không?"
"Có thể." Stephen nói, "Thường chỉ thôi miên thì không đủ, nhưng nếu Tiểu thư Thwaite xinh xắn thì điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Anh là vị Vaudrey cuối cùng, anh đang đi tìm một người vợ và một người thừa tự—"
"Ta không. Ta không hề."
"Có thể anh được kỳ vọng là sẽ làm vậy." Stephen bình tĩnh nói, "Những người hàng xóm giàu nứt đố đổ vách, cô con gái đáng yêu, một gia đình gia giáo. Rồi dần dà anh cũng sẽ thấy cổ tốt."
Mắt Crane tối dần. "Cô ta không duyên dáng chút nào. Một đứa con gái láo lếu và cục tính. Ta sẽ không cưới con chuột chù dơ dáy ấy, hay bị con mẹ chanh chua của nó thao túng!"
"Không, anh không cần." Stephen nói. "Tôi sẽ ngăn chặn điều ấy."
"Cậu nghĩ ả sẽ nghe cậu à?"
"Tôi hy vọng vậy. Anh nói tôi được mời tối nay."
"Chúng ta sẽ không đến đó." Crane nhấn mạnh.
"Tôi nghĩ chúng ta nên. Tôi cần phải tận mắt thấy Phu nhân Thwaite, nếu có thể, và xem có phải ả đang giở trò không. Tôi sẽ không để ai mạo phạm phẩm hạnh của anh." Y nói và nhận được một cái nhìn khinh miệt.
"Tsaena. Con mụ đó. Chúa ơi, ả có phải kẻ luyện ta con jack không?"
"Không, nếu ả muốn gả con gái cho anh. Dù sao thì con jack có nguồn gốc ở quanh quẩn Nethercote, ngược đường với Huckerby Place. Tôi định cho anh xem vị trí chính xác trên bản đồ, nhưng anh phá tan nó rồi."
Crane nhìn xuống mớ hỗn độn trên bàn. Một tấm bản đồ được trải ra trên tấm da lót màu xanh lá nhợt màu, bên cạnh có mấy chiếc kim cong queo và một nùi những miếng gỗ vặn xoắn. Có một vũng thiếc đặc nhỏ, to bằng cái móng tay trên tấm da, vài tờ giấy và một chiếc khăn lau bút. Một mớ kim đan nằm rải rác như những vết tràn trên bản đồ.
"Ta xin lỗi."
"Ít nhất tôi cũng có được vị trí rồi. Làm trò này khó dã man. Mấy cái dòng chảy ở đây kì lạ kinh. Nhưng mà tôi tìm thấy nó ở Nethercote, chắc chắn vậy."
Crane nhìn kỹ y. "Đó có phải vấn đề không?"
Stephen thở dài. "Dì Annie của tôi sống ngay bên ngoài Nethercote."
"Ta hiểu rồi." Crane đáp. "Thật ra là không. Thế thì làm sao? Trừ khi bà ấy giống tính bà dì cố Lucie của ta, một điều mà ta hoàn toàn thương cảm với cậu—"
"Bả là phù thuỷ."
"Vậy giống bà dì cố Lucie."
"Không," Stephen nói, "Bả là phù thuỷ thật."
"À, ta hiểu rồi. Quỷ thần ơi, cậu không nghĩ là—"
"Con jack sao? Tôi không thể nghĩ như thế được." Stephen đáp, "Cha tôi mất mười hai năm rồi, tại sao bây giờ dì ấy mới hành động? Mà dì ấy còn là người sống khe khắt nữa. Chỉ là, tôi chỉ biết duy nhất một chuyên thuật sư khác ở Nethercote và tôi thật khó tin chuyện hung thủ là bà ấy—Bà Parrott, một vu bà đáng kính. Nhưng cũng có thể là một ai đó khác. Đây là một vùng đất đặc biệt dành cho vu thuật, anh biết đấy, dồi dào sức mạnh vô cùng. Tôi vẫn không hiểu sao ngôi nhà này thì lại tệ đến thế."
"Vậy ta làm gì giờ?"
"Ăn trưa, tới Nethercote, nói chuyện với bà Parrott và xem liệu bà ấy có cho chúng ta manh mối tới hung thủ không. Và cầu Chúa là dì tôi không có tới."
_________________
Vl chương siêu dài luôn =)))) Mà mình thấy chương này dịch khó tv luôn, nhất là đoạn mấy ổng shbsha với nhau ấy huhu. Tác giả thì cứ xài một từ cock mà mình thì cố đổi diễn đạt—
Xong cái đoạn Crane gọi Stephen là lovely boy kiểu mình chịu luôn. Hỏi anh em thân cận thì
Rồi ngoan xinh yêu, bồng bông nữa đm 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro