Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Crane nhìn cánh cửa lợp ván nặng nề đóng sau lưng Day. Hắn đã thấy người đàn ông kia chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào, thấy vẻ chán ghét trên mặt y và tự hỏi không biết y đang bị thứ gì kích thích.

Crane là một kẻ ngoan cố, nhưng hắn không dũng cảm. Hắn đã từng phải đi qua những trải nghiệm kinh hoàng đến mức buồn nôn, điều đã để lại cho hắn chỉ những sợ hãi và đớn đau, chỉ vì một lý do: lúc đấy hắn chẳng còn đường lui. Nhưng bây giờ thì hắn không muốn chùn bước. Chỉ có điều, Day không khiến hắn phải ngồi trong thư viện, và hắn thì rất vui với chuyện ấy.

Đúng là một tên đàn ông bé nhỏ kỳ quái. Quá gầy, quá xanh xao, nhưng khi đôi mắt hổ phách ấy ngời sáng, cậu ta thực sự để lại cho người ta những ấn tượng khó phai. Stephen Day trông sẽ khá hơn nếu cậu ta có sự nhiệt huyết, Crane nghĩ.

Tuy nhiên, cậu ta không phải một người hắn có thể theo đuổi, bất chấp cảm giác đầy cám dỗ trong thoáng chốc ban nãy ở thư viện. Y dường như đang vô cùng căng thẳng, lo âu và bồn chồn, trong khi Crane cần y phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cơn hoảng loạn thoáng hiện hữu trong đôi mắt y vừa rồi chứng tỏ y vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, và cũng đã lâu rồi kể từ ngày hắn còn coi sự ngây ngô non nớt ấy như một điều phiền toái. Song...

Hắn gạt suy nghĩ đó sang một bên để cân nhắc sau rồi đi tìm Merrick. Ông đang ở phòng ngủ chính để tháo dỡ hành lý.

"Chuyện gì thế?" Crane hỏi bằng tiếng Thượng Hải. Graham là một kẻ nghe lén kinh niên, nên bọn họ luôn tránh dùng tiếng Anh kể cả khi nói những chuyện vặt vãnh nhất, chủ yếu là để chọc tức ông ta.

"Chẳng có chuyện gì cả, chúng ta đang ở ngoại ô mà. Tên pháp sư đâu?"

"Ở thư viện." Crane đáp, ngồi xuống mép của chiếc giường bốn cọc cổ kính, âm ẩm. "Làm mấy trò phép thuật. Đoán xem tôi vừa biết thêm điều gì về tổ phụ đáng kính của mình này."

Hắn kể cho Merrick một câu chuyện nhiệm màu về những bí mật hé mở của Bá tước Crane đệ nhất. Merrick dừng gấp quần áo và tựa mình vào cửa tủ ngăn kéo để nghe hắn nói. "Đây mới đúng là ngài chứ." Merrick cuối cùng cũng lên tiếng. "Vậy thì tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?"

"Chả biết. Có khi còn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất chúng làm vị kia vui vẻ một lát. Vậy ông sắp xếp cho cậu ta ở phòng nào?"

"Phòng Mẫu Đơn." Merrick quay lại lặng lẽ là áo sơ mi trong sự im lặng, phớt lờ Crane, người đang khoanh tay và khẽ nhướng mày.

"Phòng Mẫu Đơn." Crane nói vì Merrick không lên tiếng. "Lão già đó đã chiến thắng, phải không?"

"Tôi để ông ta thắng. Có vẻ cũng là một ý tưởng không tồi."

"Vì?"

"Vì như vậy thì vị kia sẽ nghỉ ngay ở cạnh phòng ngài, với một cánh cửa thông sang, chứ không phải ở tít cuối hành lang, ngoài tầm nghe thấy."

Crane trừng mắt nhìn ông, "Và nếu lão già khốn nạn kia đi khắp nơi nói với mọi người rằng cậu ta tới đây để làm ấm giường cho ta thì sao?"

"Đó là vấn đề của cậu ta." Merrick đóng sầm ngăn kéo lại. "Cậu ta ở đây là để bảo vệ ngài. Nếu cậu ta không thích điều ấy thì..."

"Nếu một tên phù thuỷ người đầy máu với khả năng bẻ cong kim loại chỉ bằng một ánh nhìn mà không thích điều ấy thì," Crane nói. "Thì chính xác sẽ ra sao?"

Có tiếng gõ ba lần ở cánh cửa đang mở hé. Đôi mắt của Merrick đảo qua và mặt ông ta đanh lại. Crane im lặng và thở dài.

"Vào đi, bà Mitching."

Bà giúp việc của Piper là một người phụ nữ ngoài bốn mươi với khuôn mặt ảm đạm, người luôn giải quyết mọi công việc với thái độ cáu kỉnh, không chút khiếu hài hước. Crane bằng lòng với bà ta vì bà ta khinh cha và anh trai hắn ra mặt, và bà ta cũng bằng lòng với Crane, vì mặc cho những lời đồn đoán, hắn chưa bao giờ động tay vào những hầu gái dưới trướng bà.

Crane cực ghét mấy trò chính trị giữa đám người hầu như bao trò chính trị khác, nhưng hắn cố không biểu lộ thái độ chán chường hay khó chịu trong giọng mình khi hỏi bà ta hắn có thể giúp việc gì.

Bà Mitching lưỡng lự bất thường. "Vâng, thưa ngài, dạ, tôi không định đem chuyện này nói cho ngài, nhưng... Graham nói điều đó thật vô lý, nhưng ông ta chẳng thèm nhìn hay nghe và... Hầu gái của tôi không đần độn, thưa ngài. Elsa Brook tuy không am hiểu sách vở và con bé còn hay tưởng tượng linh tinh, nhưng nó không phải đứa ngu. Vấn đề là, bọn tôi không chịu được, và bọn tôi sẽ không nhún nhường nữa."

"Ừ, vậy thì bà không cần phải làm vậy." Crane nói ngay. "Bà có thể nói cho ta bà không muốn chịu đựng cái gì không? Có lẽ ta có thể giúp bà."

Bà Mitching cắn môi. "Sự thật là, thưa ngài... tôi không định nói gì—dù sao thì tôi không thích đặt điều nói xấu—nhưng cả Elsa Brook và Jane Diver đều... Tôi đã thấy nó tận mắt, thưa ngài. Không thể khác đi được, tôi đã nhìn thấy nó."

"Bà thấy gì?" Crane gắng sức nhẫn nại.

Bà Mitching hít một hơi thật sâu. "Ông Hector, thưa ngài. Tất cả chúng tôi đều trông thấy Hector."

"Bà và bọn họ thấy Hector."

"Vâng, thưa ngài."

"Hector, người đã chết rồi."

"Vâng, thưa ngài." Bà Mitching nói, "Và đấy chưa phải tất cả."





Trong thư viện, Stephen chớp mắt, duỗi người và uốn cong đôi bàn tay đau nhức của mình khi y bắt đầu lấy lại ý thức từ dòng dĩ thái và trở về thế giới bình thường. Đầu y đau như búa bổ, người y lạnh toát và bụng y cồn cào, điều mà cũng chẳng còn gì bất ngờ khi ở trong một căn nhà thiếu sức sống dường này. Dòng dĩ thái bình thường y hay lấy mà không cần chút suy nghĩ giờ đây chỉ còn nhỏ giọt.

Làm sao một căn nhà vô hồn như này có thể từng là nhà của Chúa Ác Là được chứ? Hoặc có thể nó đã cạn sức vì ngài ấy đã hút kiệt nó.

Y nhìn vào những đốt ngón tay trắng bệch dưới làn da của mình và hình ảnh của những xác ướp lại hiện hữu trong tâm trí y một cách đầy khó chịu. Có lẽ căn nhà này không phải một vật chết đang chuyển động, mà nó vốn là một vật sống đang chết dần. Hoặc có lẽ căn nhà giống như một cái xác đã teo tóp của một thứ gì đó từng rất hùng mạnh.

Y đứng dậy khỏi tư thế cúi mình trên sàn và nhìn quanh phòng trong khi y xoay khớp vai. Lẽ ra đây phải là một nơi rất đẹp, một căn phòng với chiều cao gấp đôi cùng những kệ gỗ tối màu chứa đầy sách, với những quyển bìa bọc da và lâu đời. Lẽ ra y phải thấy vô cùng phấn khích khi biết rằng đâu đó trong đây có thể có những cuốn sách của Chúa Ác Là.

Song, căn phòng phủ đầy bụi và thiếu sức sống, ngập ngụa mùi lá thường xuân của con Judas jack, âm thanh vang vọng từ cái chết cô độc của hai người đàn ông tuyệt vọng, căm hờn bản thân, cái bóng mang tên nỗi sợ cùng đau đớn của Crane, và nó làm tay y nhức mỏi.

"Cái thứ khỉ gió gì vậy cơ chứ," Y lẩm bẩm với chính mình rồi đi về phía cửa. Ngay khi y mở cửa, đối diện y đã là một nắm đấm đang giơ lên của một người khác.

"À, cậu đây rồi, ta đang định gõ cửa." Crane rạng rỡ nói, "Ta có một câu chuyện rất hấp dẫn để kể cậu đây."





Crane ngồi tựa lưng trên chiếc ghế thêu bất tiện và hứng thú xem mọi chuyện tiếp diễn.

Bà Mitching trông vô cùng lưỡng lự khi phải kể chuyện đó một lần nữa cho Day dù cho Crane đã trấn an bà rằng y có thể, bằng một cách nào đó, giúp bà làm sáng tỏ bí ẩn. Nhưng bà ấy vẫn pha một bình tra cùng một đĩa bánh gato nặng, vừa mềm nhũn lại vừa cứng và những chiếc bánh sữa rắn như đá, khó tiêu. Song, điều bất ngờ nhất với Crane là cách Day ngấu nghiến ăn hai lát bánh gato và ba chiếc bánh sữa với sự hăng say còn lớn hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Hiển nhiên, với sự quan tâm chân thành của y với câu chuyện, bà Mitching đang cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, kể cả đối với một người vốn cứng nhắc như bà.

"Vậy để chắc chắn rằng tôi đã nắm được mọi thứ." Day nói. "Mọi... sự vụ đó đều xảy ra ở Đường mòn Hoa Hồng. Bà và cô Diver trông thấy gã từ đằng xa, còn gã trông như đang nổi cơn thịnh nộ và chửi bới thứ gì đó."

"Phải rồi, thưa anh."

"Rồi sau đó gã đi tới chỗ cô Brook và nói chuyện với cô ấy. Hét vào mặt cổ."

"Nhưng cô ấy không nghe thấy gã nói gì, chỉ thấy miệng gã đóng mở."

"Và khi cô ấy bỏ chạy, gã đuổi cô ấy đến rìa của con đường mòn..."

"Và tóm lấy váy của con bé, thưa anh, con bé kể vậy. Con bé thề rằng chính gã đã nắm chặt váy nó và chỉ buông ra khi con bé bước ra khỏi cuối Đường mòn Hoa Hồng xuống lối đi lát đá. Với những bụi hoa hồng ở đó, tôi không ngạc nhiên mấy nếu có thứ gì vướng vào váy con bé, và cũng không bất ngờ gì về những gì con bé nghĩ, vì cách gã đàn ông đó— xin thứ lỗi, thưa ngài."

"Không việc gì."

"Đã bao giờ gã đuổi theo cô Brook khi còn sống không?" Day hỏi. "Hoặc có lý do nào khiến cô ấy cảm thấy mình bị bám theo trong khi bà và cô Diver thì không?"

"Elsa Brook rất giàu trí tưởng tượng," Bà Mitching nói, giống như cách bà ta đã từng nói Elsa Brook mắc bệnh phong, "Con bé làm tốt công việc của mình và ít khi gây rối, nhưng con bé hay mơ màng."

"Bà có nghĩ đó chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của cô ấy không?"

Bà Mitching chần chừ. "Có thể, thưa anh. Tôi biết rõ tôi đã nhìn thấy thứ gì, Jane cũng không phải người hay thích tưởng tượng, và tôi cũng không trách Brook vì con bé hoảng sau những gì con bé chứng kiến, hoặc vì con bé lo lắng có thứ gì đó đang đuổi theo mình..."

Đôi mắt màu nâu hung của Day dán chặt vào khuôn mặt bà Mitching. "Nhưng?" Y nhẹ nhàng hỏi.

Lặng thinh. Cuối cùng, bà ta nói trong sự vội vàng bất đắc dĩ. "Tôi không tin tưởng ông Hector lúc gã còn sống, chết rồi cũng vậy, đó là sự thật, thưa ngài. Không một người hầu gái nào của tôi sẽ đi vào Đường mòn Hoa Hồng nữa."

Day ngả người ra đằng sau. "Đó có vẻ là lựa chọn khôn ngoan."

"Anh nghĩ thế nào?" Bà Mitching tra hỏi. "Đó có thật là Hector không? Chủ nhân của tôi nói rằng anh am hiểu những thứ như này."

"Ta nói với bà ta rằng cậu đã từng gặp phải một số chuyện kỳ lạ trong quá trình làm việc." Crane nói thêm khi ánh mắt của Day đảo về phía hắn.

"Phải," Day đồng tình, "Có một số người cho rằng nỗi ám ảnh kỳ thực chỉ là... những cái bóng, giống như một tiếng vang hữu hình, những sự kiện trọng đại hoặc khủng khiếp được lặp đi lặp lại không ngừng mà chẳng có ý nghĩa gì, giống như một buổi diễn đèn lồng ở Trung Hoa. Rất đáng sợ, rất khó chịu với bà, nhưng nó không hề nguy hiểm. Nó chỉ là một gợn sóng lăn tăn của thời gian, một sự lặp lại vô nghĩa rồi sẽ lại tan biến về hư vô."

Giọng y dịu dàng. Bà Mitching chậm rãi gật đầu. "Một gợn sóng lăn tăn của thời gian." Bà lặp lại, "Chà, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó."

"Tôi đoán là," Day nói thêm, "Cô Brook đã vô cùng hoảng loạn trước trải nghiệm kinh hoàng ấy, điều đó có thể thông cảm được. Như bà nói, quần áo cũng có thể mắc vào bụi hoa hồng. Tôi không nghĩ rằng có một thứ gì đó đang đe dọa đến sự an toàn của mọi người. Nhưng sau cùng thì tốt hơn hết, bà vẫn nên giữ không cho người hầu của bà đi vào Đường mòn Hoa Hồng. Những thứ kỳ quái đó có thể sẽ trở nên... hữu hình hơn nếu người ta trông thấy và tin vào chúng. Và tôi cũng không nghĩ rằng Lãnh chúa Crane sẽ muốn bị bóng hình của người anh quá cố ám ảnh."

"Về điểm đó thì cậu nói đúng. Đường mòn Hoa Hồng đã bị phong tỏa tại thời điểm này." Crane gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn để nhấn mạnh. "Bất kỳ ai dám đặt chân tới đó sẽ bị đuổi việc. Hãy thông báo cho đầy tớ của bà, bà Mitching, và tôi sẽ bảo Merrick chuyển lời thêm."

Hắn dẫn người giúp việc ra ngoài với lời cảm ơn vì lòng trung thành của bà. Cánh cửa đóng lại sau lưng bà. Cả hai người đàn ông đều nín lặng mấy giây trước khi bước chân bà ta nhỏ dần.

Crane nhẹ nhàng nói, "Có thứ gì lạ không?"

Day xoa hai bàn tay vào nhau, kéo các khớp xương. "Tôi sợ là có chuyện thật. Bà ta hoàn toàn là người trần— điều đó có nghĩa là, bà ấy vốn không nên cảm nhận được dòng chảy cũng những hình ảnh như tôi nhắc đến. Và bà ta tin vào những gì bà ta nói. Bà ta cùng cô Diver đã nhìn thấy một thứ gì đó, trong khi cô Brook nhạy cảm hẳn là đã trải nghiệm một thứ còn kinh khủng, đáng sợ hơn nhiều. Thậm chí có thể trải nghiệm ấy đã hữu hình hóa trước cô ấy."

"Cậu không nghĩ Brook chỉ vô tình để váy mắc vào bụi hoa à?"

"Tôi mong là thế." Day nói dứt khoát, "Nếu không thì anh còn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là gốc rễ của mọi thứ kinh khủng trong căn nhà này không."

"Vậy khi đó, lúc cậu nói nó sẽ không đe dọa đến sự an toàn của bất cứ ai..."

"Điều đó có thể đúng, hoặc không."

Máu con buôn khiến Crane lập tức ghi nhớ trong đầu rằng Day là một kẻ nói dối không chớp mắt, không lăn tăn, kể cả khi y vẫn đang dùng móng tay cấu sợi chỉ lỏng lẻo trên một trong những chiếc ghế thêu. "Vậy, ý kiến chuyên môn của cậu là, hồn ma của anh trai ta đang cố cưỡng hiếp người giúp việc của ta à? Điều đó có thực sự khả thi không?"

"Tôi không dám chắc nó là cái gì, hoặc nó có thể làm gì cho đến khi tôi tận mắt thấy nó. Hồn ma hiện hình không phổ biến mấy, vậy nên hy vọng rằng nó cũng chỉ là nỗi ám ảnh bình thường thôi, một sản phẩm của trí tưởng tượng và chứng khó tiêu. Nếu không, nó cũng có thể là một vết gợn thời gian như tôi đã nói. Còn nếu đến thế mà cũng không phải thì..." Day nhăn mặt và nhét tay vào túi quần rồi bước tới cửa sổ. "Đây quả thực không phải là một căn nhà vui vẻ."

Crane làm theo y, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vốn dĩ nên là một bãi cỏ tuyệt đẹp được cắt tỉa cẩn thận vào những ngày xuân. Những khóm cỏ dài và rậm rạp, cây cối chen chúc. Một con ác là đậu bên ngoài cửa sổ và bắt đầu quắc mỏ kêu, rồi có một loạt những sắc xanh, trắng đen vút qua, trước khi có cả một đàn đậu trên bãi có.

"Năm—không, sáu. Sáu cho địa ngục." Day tựa vào khung cửa sổ. "Bọn họ bị sát hại. Cha và anh trai anh, ý tôi là vậy. Chắc chắn con Judas jack đã gây nên điều ấy, không phải thắc mắc gì nữa. Tôi không muốn anh bước chân vào thư viện cho đến khi tôi có cơ hội... thanh tẩy nó, nếu anh hiểu ý tôi.'

Crane gật đầu. "Được thôi, thế còn Hector thì sao?'

"Đừng đặt tên cho nó, ta còn chưa biết nó chính xác là thứ gì." Day nói. "Tôi nghĩ là chúng ta nên đến Đường mòn Hoa Hồng vào đêm nay. Anh có thể đảm bảo sẽ không ai tới đó được không? Có lẽ tôi cần một số dụng cụ, phòng trường hợp có một thứ gì đó cần phải bị xử lý."

"Dụng cụ gì? Ta không chắc ở đây có nước thánh. Hoặc con ngươi của sa giông."

"Tôi thì đang nghĩ tới muối và mạt sắt, và tôi sẽ rất biết ơn anh nếu anh tránh mấy trò đùa của Macbeth." [1]

"Chắc cậu nghe nhiều rồi, phải không?"

"Thi thoảng."

"Merrick sẽ chuẩn bị mọi thứ." Crane nói. "Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu? Chúng ta cần làm những gì?"

"Chúng ta?"

"Chúng ta." Crane đáp. "Đây là nhà của ta và anh trai ta đã đội mồ sống dậy, theo giả định. Ta nghĩ điều đó khiến nó trở thành vấn đề của cả ta nữa."

"Phải, nhưng giữ cho anh toàn mạng là việc của tôi. Thật đấy, đừng mò tới. Nó sẽ vô cùng tẻ nhạt, hoặc khó chịu, hoặc cả hai. Tôi chẳng bao giờ lo mấy vụ ma ám nếu tôi né được chúng."

"Cậu có muốn tránh vụ này không?" Crane hỏi. "Ta đã cho rằng đây là việc của cậu, nhưng nếu không phải, thì giữ cho mọi người không vào con đường mòn chắc cũng không khó khăn gì—"

Day vẫy tay để ngăn hắn lại. "Không, không phải, đây là việc của tôi. Nếu ở đây có một thực thể tà ác, thì trách nhiệm của tôi là ngăn cản nó trước khi nó kịp làm hại ai."

"Ừ, ta cũng cảm thấy vậy." Crane nói. "Nhưng cậu vốn đâu có muốn đối mặt với Hector, phải không, cậu Day?" Crane nói tiếp mặc cho Day ra sức phản đối. "Ta là một gã Thượng Hải [2], ta không quan tâm cậu thần kỳ đến đâu, nhưng cậu sẽ không thắng ta trong một cuộc tranh luận trừ khi ta cho phép điều đó xảy ra. Ta sẽ nói với Merrick và ông ấy sẽ tới gặp cậu để lấy danh sách những thứ cần chuẩn bị."


________________


[1] Macbeth là một vở bi kịch của Shakespeare viết về vị tướng cùng tên. Trong vở kịch, Macbeth nhận được lời tiên tri từ ba mụ phù thủy rằng ông sẽ trở thành vua của xứ Scotland vào một ngày trong tương lai. Ở đây mình cũng không hiểu Macbeth's jokes là gì lắm vì mình chưa xem kịch. Chắc ý Stephen là muốn bảo Crane đừng làm mấy cái zốc stereotypical về phù thủy nữa =))

[2] Crane bảo ổng từng là Shanghai Joe nhưng mà mình đóe biết dịch như nào huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro