Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đó là ngày thứ năm tuần sau với tiết trời oi bức. Những tấm dầm sắt lợp mái nhà ga Paddington lung linh trong hơi nóng tỏa ra từ những động cơ và phả xuống từ bầu trời trong không gợn mây, giống tháng Tám hơn là tháng Tư. Những cột hơi nước bốc lên và tỏa khắp sân ga. Tiếng kim loại rít ken két, những người khuân vác gầm lên, còi kêu inh ỏi và Stephen Day chạy nhanh xuống sân ga, lách qua một nhóm những quý cô mặc váy dài cùng những cán bộ đường sắt đang cản y.

"Anh Day!" Merrick reo lên từ toa hạng nhất và vẫy tay. Stephen cúi xuống và len qua tay của tên bảo vệ, ném túi của mình lên toa rồi leo lên trong vòng tròn bốn giây trước khi con tàu kịp chuyển bánh.

Y đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống ghế, cố gắng không thở thành tiếng phì phò.

"Vừa kịp lúc." Crane nhận xét. "Ta phải nói, đây quả thực là một điều bất ngờ." Hắn mặc một bộ đồ âu được cắt may gọn gàng, màu xám nhạt giống đôi mắt của hắn. Hắn trông lạnh lùng, quý phái và điềm tĩnh, rất xứng đáng là người đàn ông đang sở hữu phần lớn Gloucestershire và có đủ tiền thuê người xách hành lý hộ. Stephen đã chạy từ tận phố Baker và y cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên với mồ hôi chảy đầm đìa dọc theo sống lưng.

"Tôi bị giữ lại." Y cảm thấy vô cùng khó chịu và y hoàn toàn không có ý định đứng dậy theo đúng lễ nghi hay phép tắc. "Không có ai khác ở đây à?"

"Như cậu thấy đấy."

"Vậy nếu anh không phiền..."

Crane nghiêng đầu. Stephen cởi găng tay và chiếc áo khoác tồi tàn của mình với sự nhẹ nhõm, biết ơn vì không có quý cô nào đang có mặt ở đây. Y ném chiếc túi của mình lên giá để hành lý rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế được bọc nệm cẩn thận.

Ờ hàng ghế bên kia, Merrick và Crane nhìn y, rồi quay sang nhìn nhau.

"Một buổi sáng bận rộn, phải không?" Cuối cùng Crane nói. "Hay là buổi đêm?"

"Đêm, nhưng sáng tôi cũng bận. Có một số công chuyện phải giải quyết."

"Ta hiểu rồi. Merrick, lấy cho cậu Day một bình cà phê, loại mạnh vào, và nói với đội bảo vệ rằng chúng ta sẽ bao toàn bộ toa xe này cho đến bến cuối. Bảo hắn đừng vào. Nhớ kéo rèm khi đi ra ngoài."

"Vâng, thưa Ngài." Merrick nói bằng chất giọng cứng ngắc, ông kéo tấm rèm trên cửa toa rồi bước ra ngoài.

"Có lý do gì mà anh biến cả cái toa này thành khoang riêng không?" Stephen thận trọng hỏi.

"Có." Crane nói. "Vậy có lý do gì mà tay áo cậu lại ướt đẫm máu vậy không?"

"Hả? Đâu cơ? Ôi trời." Stephen vặn người để nhìn vào khuỷu tay trái. "Đúng là trời đánh."

"Đối với người thường, trông cậu như vừa tắm trong vũng máu vậy." Crane nói. "Một vũng máu rất to là đằng khác."

"Ừ, trông giống thật."

"Thế vì sao...?"

"Tôi không thể tiết lộ cho anh công việc của tôi được. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu điều đó."

"Nhưng mà bây giờ cậu đang xử lý công chuyện của tôi, cậu Day, tôi có quyền được biết vết máu trên người cậu thuộc về ai. Điều này thuộc về phạm trù do tôi định đoạt, vì tôi muốn an tâm."

Stephen nheo mắt nhìn ảnh. "Này là của một con mèo." Y đáp. "Và đổ máu không phải ý tưởng của tôi, tôi đảm bảo với anh." Y nén một tiếng ngáp.

Có tiếng gõ cửa nhẹ và Merrick bước vào, tay ông đỡ một cái khay.

"Lại một phép màu nhỏ, cảm ơn ông." Crane gật đầu với Stephen. "Đó là máu mèo, nếu ông thắc mắc."

"Hẳn là vậy, thưa Ngài." Merrick nhấc và dùng chiếc cốc cùng ấm cà phê một cách thuần thục. "Của ngài đây, thứ này sẽ giúp ngài thấy khá hơn. Ngài sẽ không bị làm phiền đâu, thưa ngài. Ngài có cần tôi giúp chuyện gì nữa không?"

"Không, lo chuyện của ông tiếp đi." Crane nói. Merrick đáp lại bằng tiếng Trung với một vài đoạn trao đổi ngắt quãng, trước khi ông lại rời đi lần nữa.

Stephen nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Crane qua miệng cốc, "Chuyện gì thế?"

"Ta nhắc ông ấy nhớ đừng ra tay quá mạnh với tên lính cứu hỏa. Ông ta là một tên ác quỷ với nhiều chiêu trò. Thế, tại sao cậu lại ở đây, cậu Day? Ta đã nghĩ ông Fairley sẽ tới."

"À, ừ, tôi biết. Tôi, ừm... tôi đã nhận được bức thư từ luật sư phía anh."

Chiếc phong bì cứng màu kem nhìn trông cực kỳ không phù hợp khi nó nằm trên tấm thảm chùi chân với những thứ hàng văn phòng phẩm rẻ mạt cùng mấy tờ hóa đơn. Bức thư trong đó, gửi từ luật sư của Crane, không phải Griffin và Welsh. Tuyên bố bằng văn bản có công chứng của Humphrey Griffin, nêu rõ việc hắn ta đã ép buộc Allan Day ký vào những tài liệu hủy hoại ông ấy như thế nào, vạch trần tất cả những lời dối trá đồn đại, kể chi tiết những chuyện bất công ông ấy từng chịu, tất cả đều theo lệnh của Quentin, Lãnh chúa Crane. Danh sách những cái tên mà bản sao của tuyên bố có công chứng đó được gửi tới, dưới lệnh của Lucien, Lãnh chúa Crane. Lời đề nghị khô khan tới Stephen, yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ của bất cứ bên nào cần gửi thêm bản sao.

Y đã mở phong thư và tìm thấy trong đó danh tiếng đã mất từ lâu của cha mình. Và rồi y đã khóc nấc lên khi quỳ gối ở hành lang, ngay khi ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Làm thế nào mà anh khiến Griffin thừa nhận tất cả những chuyện đó vậy, Lãnh chúa Crane?" Y hỏi, ngả người về phía trước. "Hắn phải thú nhận việc khai man cùng những hành vi vô cùng đáng hổ thẹn, sao mà hắn đồng ý viết ra được?"

"Ta đang trong quá trình đóng đinh quý ngài Humphrey Griffin lên tường, và ta sẽ làm việc đó thật chu đáo để hậu duệ cũng phải nhầm hắn thành một tấm thảm thêu." Crane nói. "Hiện tại, hắn vẫn tin rằng thể hiện thái độ hợp tác sẽ khiến ta mềm lòng và không yêu cầu một bản án tù dài hạn vì tội tham ô, sơ suất, tống tiền, khai man của hắn."

(Crane chơi chữ, cụm gốc là "nail somebody to the wall" mang nghĩa trừng phạt người khác)

"Liệu điều đó có xảy ra không?"

Crane cười, không mấy vui vẻ. "Không, nhưng nó không quan trọng mấy. Khi ta xong việc với hắn, quý ngài Griffin có lẽ sẽ phải cầu xin thêm mười năm tù nữa, chỉ để tránh xa khỏi ta."

"Ồ," Stephen nói. "Thế thì tốt."

Crane cau mày. "Ta hy vọng cậu không tới đây chỉ vì điều đó. Cậu không mắc nợ ta bất kỳ điều gì cả."

"Không, tôi biết mà."

"Vậy, để tôi hỏi lần nữa, cậu Day, vì sao cậu ở đây?"

"Tôi tới đây vì tôi nên ở đây." Stephen nói. "Ngay từ đầu tôi đã thấy việc mình vùng vằng bỏ đi có chút trẻ con. Tôi đã xử lý con jack, vậy nên tôi có chút dự cảm với người tạo ra nó, và tôi cũng biết khu Lychdale nữa. Đương nhiên vụ này nên do tôi xử lý."

Crane nhướng mày nhìn y. "Cậu hẳn mới nhận ra điều đó gần đây, vì hôm qua ông Fairley đã tự giới thiệu mình là người sẽ thay thế cậu."

"À." Stephen chửi thầm trong lòng. "Anh gặp ông ấy rồi."

"Phải. Kỳ thực ông ta không khiến ta cảm thấy an tâm lắm với vụ giết người, dù ta chắc chắn rằng nếu ta muốn một chuyên thuật sư mà ta có thể đưa đến tất cả các buổi hội họp thượng lưu, cũng như có những người quen thân cận mà ta cũng biết mặt..."

Stephen nhắm tịt mắt lại. "À, phải, ừm, ông ấy là người khá lưu tâm về chuyện gia thế."

"Thành thật mà nói, ta thấy ông ta giống một thằng khốn thích a dua. Ta đoán hẳn ông ta phải có tài năng tiềm ẩn nào đấy."

"Tôi chắc chắn là có." Stephen nói với sức thuyết phục gần như về không.

Ngay cả sau khi lá thư kỳ diệu kia đã đến nơi, y vẫn chẳng muốn lo vụ này. Nếu Hector và Quentin quả thực đã bị ám sát, họ cũng nên có được công lý, nhưng chuyện đó để người khác xử lý cũng được. Có điều sau đó, y nghe được tin chuyện này sẽ được giao cho Fairley, một thuật sư phòng trà mềm yếu, sống buông thả, với năng lực duy nhất là những mối quan hệ xã hội. Lời thề của Stephen nghẹn bứ trong cổ họng y như những quả mâm xôi.

Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hình ảnh trong đầu y về một Crane với những ngón tay dài và thân hình săn chắc, vạm vỡ, đầy những hình xăm, hay những nếp nhăn biết cười quanh đôi mắt lười biếng, nhạy bén đó của hắn. Những ký ức dai dẳng khó chịu ấy vốn nên cho y đủ lý do để tránh xa hắn. Không, đơn giản thôi: vì công lý phải được thực thi. Và vì y biết y không có quyền lựa chọn chuyên thuật sư để xử lý vụ này, hiển nhiên y sẽ phải là người gánh vác trách nhiệm, hoặc không thì y đã không dính vào chuyện này ngay từ đầu.

Crane tò mò nhìn y. "Vậy sao ngay từ đầu cậu lại gửi cái tên xun xoe đó tới đây?"

"Tôi không có." Stephen nói, có chút thành thật hơi quá. "Ông ta, ừm, ông ta tự đề cử. Tự cảm thấy rằng một bá tước như anh sẽ muốn yêu cầu một chuyên thuật sư có gia thế đàng hoàng." Tài năng của Stephen vượt xa Fairley một cách đáng thẹn, nhưng y là con trai của một kẻ vô danh tiểu tốt ở tỉnh lẻ đã chết vì đói nghèo, trong khi đó ông ta lại là con trai của một nam tước. Việc giành lại công việc này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi gay gắt. Y nhắc lại nguyên văn những lời khi ấy một cách cứng nhắc, "Giới quý tộc có một thứ gì đó không-tả-được-bằng-lời mà phải cần đến sự hiện diện của một quý ông, chứ không phải một thằng làm thuê."

(je ne sais quoi: một phẩm chất, vẻ đẹp... mà người ta không gọi được tên. Đại loại nó giống từ "cái ấy" ở tiếng Việt)

Bá tước Crane đời thứ tám nhướng mày đầy quý tộc. "Trong trường hợp của ta, cái thứ không-tả-được-bằng-lời ấy bao gồm bốn năm đi buôn lậu, hai án tử, một thập kỷ làm Shanghai Joe, một thương nhân ở bến tàu. Ta hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui hơn khi biết điều đó."

(Hình như Shanghai Joe nó là một cụm, nhưng mình không hiểu rõ lắm để mà dịch đúng)

Stephen cố gắng đối mặt với tất cả những điều này cùng một lúc. "Hai án tử? Thật sao? Ý tôi là, trông anh có vẻ ổn, sau tất cả."

Crane cười tươi với y. "Một án được tuyên bố lúc ta vắng mặt. Án còn lại thì không và ta mất ba ngày ở trong phòng giam. Nhìn chung, ta cũng không khuyến khích cậu trải nghiệm nó."

"Và—anh vừa nói mình buôn lậu?"

"Án tử vì vụ đó đấy."

"Anh buôn lậu cái gì thế?" Stephan hỏi, rồi tự trấn tĩnh bản thân. "Thứ lỗi, đó đâu phải việc tôi nên tò mò."

"Không sao." Crane đáp một cách hòa nhã. "Chủ yếu là lụa và trà. Thi thoảng thì dược phẩm. Và bọn ta từng nổ súng nổi dậy chống lại một tên thu thuế nguy hiểm, nhưng đấy là do ta làm để đền ơn một người bạn thôi."

"Nghe thật..." Stephen không tài nào nghĩ nổi một từ. Y chợt nhận ra rằng, nếu người đàn ông đối diện y không diện một bộ đồ âu đắt tiền đến kinh ngạc, thì với khuôn mặt rám nắng, giễu cợt cùng những hình xăm, hắn sẽ trông y hệt như ảo tưởng trong trí tưởng tượng phong phú của một ai đấy về một tên buôn lậu ở xứ sở phương Đông xa lạ. "Cha anh có biết không?"

"Không." Crane dường như không quan tâm lắm. "Lão tống ta lên thuyền tới Trung Hoa năm ta mười bảy, gửi gắm hy vọng ta sẽ chết rục ở bên đó trước khi từ biệt ta. Ta và lão đâu có hòa hợp, cậu biết đấy."

"Phải rồi." Stephen nói. "Tôi cũng nghe vậy."

Crane nhún nhẹ vai. "Lão luôn không ưa ta, và ta thì cho lão đủ lý do để làm vậy. Lão tống ta đi, không một bức thư từ, không người quen, không biết nổi một chữ tiếng Hoa và không xu dính túi. Ta đáng nhẽ sẽ chết trong vòng một năm nếu không có Merrick ở đấy. Nhưng sau đó, ta lại thấy mình hợp với Thượng Hải. Nơi ấy cách Hector năm ngàn dặm. Vậy nên để cho cậu biết, ta đã sống ở Trung Quốc bằng tên thật của mình, hoàn toàn không che giấu và ta cũng chẳng thèm liên lạc với lão. Nhưng có một người khác đã làm vậy. Ta đã ngừng để tâm đến mấy chuyện đó từ lâu rồi."

"Tôi xin lỗi." Stephen vô tình nói.

"Vì?"

Vì cha anh là một thằng khốn nạn. Vì cha tôi đã chết. Vì anh là người nhà Vaudrey. Y nói sang việc khác để trông không giống như y đang thương hại hắn. "Tôi từng nghĩ rằng anh giống lão, giống bọn chúng. Điều đó không công bằng chút nào."

"Dễ hiểu. Rất nhiều người ở Lychdale cũng nghĩ giống cậu. Có lẽ bao gồm cả người đã luyện ra con jack kia."

"Chúng ta sẽ xem xét điều đó."

"Hẳn là vậy. Và ta vẫn giữ quan điểm rằng nếu kẻ luyện ra con jack này quả thực đã loại bỏ anh trai ta khỏi trần thế, thì ta thà bắt tay hắn còn hơn là tố hắn."

"Anh có thể cảm thấy như thế." Stephen nói. "Nếu như kẻ đó bắn hắn ta, thì có lẽ tôi cũng sẽ đồng ý với anh. Nhưng nếu rằng nó là do con jack, rằng cha và anh trai anh đã bị tra tấn đến chết dần chết mòn mấy tháng giời thì... Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thường có xu hướng... trở thành thói quen."

Lông mày Crane nhướng lên. "Cậu nghĩ kẻ tạo ra thứ này hay làm mấy chuyện tương tự?"

Stephen sắp xếp từ ngữ một cách cẩn thận. "Chúng đã thực hiện một thứ tà thuật tàn nhẫn thuần thục đến như vậy thì chắc chúng đã từng nhiều lần làm vậy trong quá khứ, hoặc chí ít thì lần sau tái phạm cũng dễ hơn. Dù sao thì, cứ tiếp tục làm vậy mà không kiểm soát là hành vi không chấp nhận được."

"Ta hiểu. Cậu là chuyên gia mà, ta sẽ để cho cậu đánh giá sự việc."

Stephen nở một nụ cười nửa miệng đầy mệt mỏi, "Ừ, phải, mọi người thường hay làm vậy."




Đó là một chuyến tàu chậm và một ngày oi ả. Day đã thiếp đi trước khi họ đến Lychdale. Merrick trở về chỉ để thấy chủ nhân của mình đang nhìn chằm chằm vào vị pháp sư bất tỉnh.

Trông y còn rất trẻ, giấc ngủ xóa đi mọi nếp nhăn của nỗi lo âu quanh mắt y. Y trông nhỏ và gầy, giống như một nam sinh, chứ không phải một thuật sư hay một nguời bảo hộ.

"Cậu chàng này cần vài bữa ăn thịnh soạn," Merrick quan sát, đánh giá, "Và một bộ đồ mới. Và khoảng một tuần trên giường."

"Ta cũng nghĩ điều tương tự."

"Tôi cũng cá như vậy."

"Câm miệng. Ta không hiểu sao cậu ta lại nghèo đến thế. Hai mươi guinea cho một đêm làm việc và ba mươi đồng nữa cho chuyến đi này. Nhưng bộ đồ của cậu ta thì xơ cả chỉ."

"Cậu ta có máu dưới móng tay, đâu phải chỉ mỗi đoạn dựa vào vũng máu."

"Ừ, ta cũng để ý. Ông nghĩ thế nào?"

"Giống ngài, ta nghĩ vậy."

"Phải. Vấn đề là, liệu cậu ta có đáp ứng được công việc không?"

Merrick nhăn mặt, "Đừng hỏi tôi. Tôi không biết cậu ta làm được cái gì, thậm chí tôi còn không biết công việc phải làm là cái gì. Lần cuối cùng tôi biết nhiều như này là khi ta đang lên thuyền tới Trung Quốc."

"Và giờ thì ta đang trở về Piper." Crane nói. "Nói thật, ta vẫn thích ở Thượng Hải hơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro