Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nethercote gần như còn không được bằng một cái ấp. Cạnh mặt ao tù liễu rủ, một nhà thờ nhỏ đá xám cổ kính lấp loá dưới nắng tà cùng năm ngôi nhà tranh, với hai trong số đó đã xuống cấp nặng nề.

Merrick buộc dây cương của chiếc xe ngựa lại khi Stephen và Crane nhìn ra chung quanh.

"Tới nơi rồi à?" Crane hỏi.

"Vâng thưa Ngài, đây là Nethercote."

"Lạy đấng toàn năng, ta muốn về nhà."

"Chỉ cần Ngài có lệnh, ta sẽ thực hiện." Merrick nói. "Chúng ta đã có thể ngồi uống rượu Thiệu Hưng thêm hai tháng nữa nếu ngài dừng việc lảng vảng ở đây. Giờ chúng ta làm gì, thưa anh?"

"Đừng có hỏi ta." Crane đáp.

"Thì tôi có hỏi ngài đâu." Merrick nói với vẻ khinh bỉ khó tả.

Stephen vẫn đang khảo sát khu vực. Một cậu bé chừng bảy tuổi mặc một bộ quần áo chắp vá và bụi bặm nấp sau một đống đá, nhìn họ chằm chằm. Stephen gọi thằng bé, rồi nó lưỡng lự đi ra, đứng lại cách xa họ chừng ba bốn mét.

"Này," Stephen nói, tay y chìa ra một đồng tupenny, "Con có biết Bà Parrott sống ở đâu không?"

(tuppeny trị giá bằng hai đồng penny)

Thằng bé mở to mắt, hai con ngươi dán chặt vào đồng xu. Nó ngập ngừng đưa tay ra thử, nhưng rồi lại đổi ý mà chạy đi mất.

"Chắc nó chưa từng thấy ai ngoài anh chị em họ." Crane nói.

Stephen nhún vai và bước tới một căn nhà ọp ẹp với một vài đồ dùng bằng gỗ đã hỏng tróc ở trước nhà. Có một tiếng huýt sáo yếu ớt, không giai điệu, như rít qua kẽ răng, và một tiếng búa vang trên trong chốc lát.

"Xin chào?" Stephen gọi, "Có ai ở nhà không? Buổi sáng tốt lành," Y nói thêm khi thấy một người đàn ông gầy còm với bộ đồ bằng vải bông thô bước ra nhăn nhó. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh biết Bà Parrott sống ở đâu không?"

Người đàn ông khịt mũi, "Đã qua nhà thờ chưa?" Anh ta đáp. "Mấy người có thể tìm bà ta ở đó đấy." Anh ta định nói tiếp nhưng lại dừng lại, miệng mấp mé, mắt dán lên Crane. Anh ta chớp mắt vài lần rồi bỏ thẳng vào trong nhà xưởng tối tăm, không lời từ biệt.

"Duyên dáng thật." Crane lẩm bẩm.

"Ừ thì, nếu anh mặc một bộ quần áo mà còn đắt hơn cả cái làng này thì kiểu gì anh chẳng bị dòm ngó." Stephen nói.

"Cậu thì sẽ không bao giờ bị nói như vậy." Crane hướng tới bức tường của khu nghĩa địa trước nhà thờ. Tòa nhà nhỏ trông hoang tàn với mái nhà như sắp đổ ụp xuống. Cánh cửa gỗ sồi màu xám sắt bị đóng nghiến lại.

"Liệu bà ấy có ở trong không?" Stephen hỏi đầy nghi ngờ. Y bước tới gần cánh cổng nghĩa địa leo đầy dây thường xuân và nghiêng đầu kiểm tra.

(thường các nhà thờ bao giờ cũng có một nghĩa địa liền kề, gọi là churchyard)

Crane đi qua cánh cổng mà không chờ đợi, lướt qua Stephen, nhưng y không phản ứng, rồi bước dọc qua những khóm cúc cùng mao lương mọc dày đặc trên những bia mộ phủ đầy địa y quanh nhà thờ. "Ta nghi ngờ khả năng ấy." Hắn nói vọng qua vai. "Ta đã nghiệm ra khiếu hài hước của dân nông thôn rồi—phải, đây rồi."

Stephen và Merrick bước vào cùng hắn. Tấm bia mộ mới gọn gàng với những bông thuỷ tiên héo rũ nằm đó cùng một dòng chữ khắc rất rõ ràng.

"Edna Parrott, an nghỉ trong bình yên." Stephen đọc hàng chữ. "Hai tháng trước. Chúa ơi, Bà Parrott đã chết, tôi tưởng bà ấy sẽ sống mãi. Chà, phiền thật đấy. Giờ chúng ta sẽ phải tìm người khác để hỏi, không biết có được không."

"Chắc là được." Merrick nói với giọng điệu khiến hai người kia phải quay lại nhìn.

Hướng về phía họ, một nhóm người băng băng qua con đường đầy bụi với khí thế quyết tâm. Anh thợ mộc đi cạnh một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, giống một nhà nông cùng với một người khác trông gầy gò, lo lắng hơn. Hai người phụ nữ, một bà bầu với khuôn mặt sắc sảo và một người cao hơn, lớn tuổi hơn trong chiếc váy vải nâu, đi cùng họ. Đứa trẻ ban nãy nấp bên hông họ.

"Một phái đoàn." Stephen nói.

"Thường dân thôi." Crane đi ra khỏi sân nhà thờ trước họ. Nhóm người tiến về phía hắn, mặt mũi cáu bẳn. Crane giơ tay ra hiệu thiện chí và đi về phía trước để gặp mặt họ. Merrick vội vã đuổi theo người chủ chân dài của mình.

Họ tức giận đến tột độ khi Crane bước tới chào những người dân làng.

"Buổi chiều an lành, ta là Crane."

"Bọn ta biết ngươi là ai." Người đàn bà mang bầu hét lên. "Ngươi đến đây làm gì?"

"Thưa Ngài." Người đàn ông gầy gò lẩm bẩm với một cái cúi đầu tạ lỗi.

"Chẳng có Ngài nào hết!" Cô ta tiếp tục nói, có vài tiếng xì xào tán thành sau lưng. "Và không có một tên Vaudrey nào được phép đặt một ngón chân đến đây hết. Bọn ta không muốn ngươi ở đây."

"Chúng ta sẽ không ở đây lâu." Crane nói, "Bọn ta tới tìm Bà Edna Parrott."

Cô ta há hốc mồm rồi rít lên, "Thứ súc sinh!" rồi bổ nhào vào Crane, tay duỗi ra như móng vuốt nhắm thẳng vào mắt hắn. Crane tránh sang một bên, Merrick tóm hông chị ta và xoay người chị ta đi. Người đàn ông to lớn gầm một tiếng giận dữ rồi rút tay lấy đà, chuẩn bị tung một cú đấm thẳng vào mặt Crane, người đã sớm lùi về sau mấy bước, dang rộng tay ra vẻ giảng hòa rồi nói lớn, "Đừng làm vậy. Đừng."

"Tao sẽ đập nát cái đầu chết tiệt của mày," Gã đàn ông gầm gừ, lao về phía trước. Crane lại né sang một bên.

"Xin đừng. Ta chưa bao giờ học cách đánh nhau như một quý ông. Nó sẽ không hay đâu, và quý cô này đang tự gây nguy hiểm cho chính mình."

Người đàn bà mang bầu vùng vẫy, la hét chửi bới nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Merrick. Crane liếc nhìn người phụ nữ đang đứng khoanh tay còn lại. "Thưa chị, chị có thể thuyết phục quý cô này đừng cố gắng quá sức được không?"

"Nếu cổ muốn móc mắt ngươi ra trước khi Henry tiễn ngươi lên đường, ta không quan tâm."

Gã nông dân lại tiếng về phía Crane lần nữa với nắm đấm giơ lên, trước khi Stephen giơ bàn tay không đeo găng của y lên, chạm vào nắm tay đầy thịt của gã. "Dừng lại."

Bầu không khí im lặng trong một khắc khi gã cứng đơ tại chỗ. Cánh tay của Stephen vươn cao để chạm tới bàn tay của đối phương, trông y lùn dí so với thân hình to lớn của gã, nhưng ai cũng hiểu rõ người nào đang làm chủ tình thế ở đây.

"Nghe tôi. Dừng." Stephen đưa tay xuống và đẩy cánh tay của người đàn ông kia theo cùng một cách nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. "Anh không muốn đánh Lãnh chúa Crane. Anh không muốn liên can, anh muốn đưa vợ mình về nhà. Không đánh nhau. Về nhà."

"Liza." Người đàn ông nghe lời quay đi. "Nào, ta về thôi."

Người phụ nữ có bầu há miệng nhìn gã và rồi gọi toáng tên người phụ nữ áo nâu. "Majorie!"

"Về thôi, thưa cô." Stephen nói, "Henry, nghe tôi, đưa vợ anh về đi."

"Majorie—" Cô ta nín thinh khi gã đàn ông đặt cánh tay nặng nề lên vai cô. Merrick thả cô ta, mắt liếc nhanh về hướng Crane.

Người phụ nữ áo nâu mím môi, lườm Stephen và Crane. "Về đi, Liza. Hãy nghĩ tới đứa trẻ. Em sẽ lo vụ này."

"Và những người khác." Stephen nói, "Anh, và anh, ông nữa. Đi đi, bây giờ, làm ơn."

"Anh không phải người ra lệnh ở đây." Majorie nói.

Stephen liếc nhìn cô. "Tôi có."

Merrick và Crane lặng nhìn đám người bối rối tản đi mất. Người phụ nữ áo nâu vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn Stephen đầy thù địch.

"À rồi," Cô lên tiếng, "Các người ở đây vì Edna Parrott, phải không? Chà, bà ấy mất rồi. Vậy nên nếu hắn ta đến đây để hoàn thành nốt công việc đang dang dở của anh trai mình—"

"Sao cô bất mãn với Lãnh chúa Crane vậy?"

"Vì hắn ta là một thằng Vaudrey chết tiệt!"

"Lucien Vaudrey." Crane bổ sung. "Không phải Hector, không phải Quentin. Là cái thằng đã đi biệt xứ năm ngàn dặm được hai mươi năm rồi ấy. Ta không biết anh trai hay cha ta đã làm gì cô, hoặc nơi này. Có lẽ cô có thể nói cho ta biết."

"Ta không có nghĩa vụ phải nói với ngươi." Người phụ nữ khoanh chặt tay. "Cút khỏi đây cùng với mấy con chó trung thành của ngươi đi. Ngươi không có quyền ở đây."

"Sai." Stephen nói, "Tôi là một chánh án, và tôi ở đây để xử lý vấn đề liên quan tới tà thuật và án mạng. Tôi đang yêu cầu cô phải đối chất với tôi."

(chánh án: một khái niệm trong truyện, bản gốc là "justiciar". Đại khái Stephen giống kiểu người xử lý tội phạm á)

"Thế nếu ta không thì sao?" Người phụ nữ nói qua đôi môi cứng rắn.

"Vậy thì nó sẽ không còn là một yêu cầu nữa đâu."

Mặt người phụ nữ vẫn kiên quyết như trước. Cô trừng mắt nhìn Stephen, đôi mắt cô tối đi và Crane chợt nhận ra đồng tử cô ta đang giãn dần.

"Đừng có ngớ ngẩn." Stephen nói, giọng y thoáng chút sốt ruột.

"Đây là địa bàn của ta." Cô gằn giọng giận dữ. "Ta có quyền."

"Và nghĩa vụ." Stephen đáp. "Tên cô là gì?"

"Bell. Majorie Bell. Ta là cháu gái của Gammer."

"Tôi là chánh án Stephen Day. Đây là Ngài Crane, còn đây là Ông Merrick. Giờ thì—"

"Stephen Day?"

Stephen dừng lại trước khi gật đầu.

"Cháu trai của Nan Talbot, Stephen?"

(Nan Talbot là chú/bác của Stephen, không phải ông)

"Phải."

"Con trai Allan Day? Giúp đỡ bọn Vaudrey? Cha anh chắc sắp đội mồ sống dậy rồi."

"Cha tôi biết rõ nhiệm vụ của ông ấy." Stephen nói đầy chắc chắn. "Cha tôi đã hoàn thành công việc của ông ấy, còn tôi đang làm việc của mình. Ngay bây giờ, cô Bell."

"Bác Nan Talbot có biết anh đang làm việc cho tên này không?" Cô ta nghếch đầu về phía Crane.

"Bây giờ biết."

Mặt cô Bell mặt càng ngày càng đỏ hơn. Cô xoay người và dẫn đường tới một căn nhà tranh nhỏ với những bước chân vừa lo lắng vừa tức tối. Đứa nhỏ chạy theo cô. Cô thì thầm với nó cái gì đấy trước khi đứa nhỏ chạy biến đi mất.

Căn nhà trông như bị bỏ hoang, cây trồng bên ngoài chết héo rũ hết và cánh cửa thì mở toang.

Họ vào trong, Merrick tựa người vào cửa phòng có ai nghe trộm. Bên trong căn nhà u mịch, đầy bụi với mạng nhện chồng mạng nhện trong góc cùng mùi lửa tàn và thứ hương vị chát chát mà Crane không tài nào tả được. Không khí khô khốc, già nua và khó chịu. Nhận ra một số đồ vậy, Crane liếc nhìn Stephen và thấy y đang xoa đầu ngón tay với nhau như một tay thợ bánh chuẩn bị làm việc.

Cô Bell lên tiếng, "Đây là nhà bà Gammer. Các người muốn tìm gì ở đâu?"

Stephen ngó lơ cô. Y đi xung quanh, tay chạm vào những nước tường và miết trên đồ nội thất, kiểm tra không khí. Y đứng trong bếp chừng mấy phút, tay y chống trên bàn, run nhẹ rồi lại tới chiếc tủ gỗ sồi cũ, kéo một ngăn ra. Bên trong dường như chứa đầy những mảnh da động vật và lông chim, và y bắt đầu lục lọi.

Không một ai nói gì. Mười phút như thế trôi qua. Cô Bell giữ khuôn mặt không biểu cảm và ngồi trên một chiếc ghế lưng thẳng trông cực kỳ không thoải mái thay vì chiếc ghế bập bênh ở trong góc nhà. Cô ngồi yên, nhìn vào hư vô, như thể cô ta sẽ rất vui nếu cứ ở đó cả ngày. Crane dựa mình vào bức tường thạch cao hơi ẩm ướt, quan sát khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi bàn tay đang tìm kiếm không ngừng nghỉ của Stephen.

Cuối cùng, Stephen quay lại nhìn.

"Là bà ta. Gammer Parrott. Con Judas jack đã được luyện trong bếp. Gỗ thường xuân được lấy từ cổng nghĩa địa. Nó đã lấy hai mạng người, suýt nữa là ba. Nói cho tôi biết, từ khi nào bà ta trở thành phù thuỷ dị giáo?"

"Bà ấy không phải phù thuỷ dị giáo." Cô Bell kiên quyết nói.

"Tôi đã tháo con Jack ra rồi. Nó không phải do dân nghiệp dư làm. Bà ta chắc chắn đã từng luyện ra thứ tà vật đó trước đây."

"Bà ấy không làm thế! Bà ấy không phải phù thuỷ dị giáo!"

Stephen nhìn cô, đánh giá. "Tại sao bà ta lại làm vậy?"

Hai cánh môi của Bell mím chặt. "Tôi nói chuyện đó với anh thì có ích gì cơ chứ?"

"Cô Bell, tôi đã quyết, và cô biết điều ấy." Stephen nói, "Ngài Crane đã trải qua hai tháng bị con jack đó tra tấn. Anh ấy có quyền được biết."

"Hắn ta không có quyền. Không có quyền gì hết."

Giọng Stephen thấp xuống, y nói chậm rãi, cứng rắn. "Cô sẽ trả lời tôi."

Cô ta cho y một cái nhìn dài đầy sự cân nhắc. Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, cô khịt mũi rồi nói với Stephen, không thèm nhìn Crane lấy một cái.

"Bà Gammer Parrott có hai người con gái, mẹ tôi và dì Effie. Dì Effie cũng có hai đứa con gái. Liza Trent, người anh thấy bên ngoài vừa nãy, và Ruthie, Ruthie Baker. Ruthie sinh ra khi Effie đã đứng tuổi, lúc đó dì ấy bốn mươi sáu, còn ông Baker đã sớm qua đời từ lâu. Quá già để sinh con. Dì ấy mất lúc lâm bồn. Effie chưa bao giờ nói ra tên người cha, nhưng tất cả chúng ta đều thấy dáng vẻ của Ruthie."

"Con bé là một thiếu nữ xinh xắn, giàu sức sống nữa, nhưng con bé không có đủ trí tuệ để mà hiểu mặt trời mọc đằng nào. Năm con bé lên mười lăm, Hector Vaudrey đã làm con bé có thai." Cô ta nhìn Crane lần đầu tiên. "Có thể gã không biết con bé là con gái gã. Hoặc gã không quan tâm. Hoặc đó là điều gã muốn từ con bé."

Crane nhắm chặt mắt và dựa đầu vào bức tường thạch cao.

"Có phải bằng vũ lực không?"

"Không cần thiết." Cô Bell nói ngắn gọn. "Gã nói gã sẽ lấy con bé làm vợ. Ruthie không sáng dạ lắm."

"Rõ ràng rồi." Giọng Crane lạnh như băng, đôi mắt vẫn nhắm chặt. "Để ta đoán nhé. Cô ấy phát hiện ra mình có thai, tới tìm Hector đòi kết hôn với gã, bị gã cười vào mặt, rồi cô ấy lại tới tìm cha ta tìm công đạo và bị lão tống thẳng tới Magdalen. Phải không?"

Cô Bell lắc đầu. "Con bé không tìm tới nhà bá tước. Làm thế để làm gì? Chẳng ai tới tìm lão để đòi công lý vì Hector cả, vì có đòi thì cũng không được. Không, Ruthie đã bảo Gammer về đứa bé. Gammer nổi trận lôi đình. Bà ấy định tới tìm bá tước vì bà rất yêu con bé, nhưng mọi chuyện chẳng ra đâu với đâu. Sau đó... Ruthie biết được cha mình là ai."

"Sao có thể?" Stephen và Crane hỏi cùng lúc.

Hàm cô Bell nghếch lên. "Tôi không biết."

"Vậy Ruthie đã làm gì sau khi cô ấy biết điều ấy?"

"Con bé treo cổ. Lúc đó cái thai cũng được sáu tháng rồi."

Stephen gật đầu chậm rãi. "Chuyện từ khi nào?"

"Lễ Nến hai năm trước."

(Lễ Nến (candlemas) hay Lễ Thanh Tẩy là lễ kính nhớ việc Đức mẹ Maria được thanh tẩy, tính từ khoảng 40 ngày sau khi chúa Jesus ra đời)

Crane lấy tay xoa sống mũi. Cô Bell vẫn quan sát hắn.

"Gammer tìm tới Bá tước," Cô nói tiếp, "Rồi kể cho lão nghe chuyện Hector Vaudrey đã làm. Lão đã cho người phạt roi bà ấy vì tội vu khống."

Crane nhăn mặt. Stephen gật đầu lần nữa. "Sau đó bà Parrott đã quyết định luyện con jack sau đó, một mình?"

"Tôi lẽ ra đã giúp bà ấy," Cô Bell nói một cách đầy thách thức, "Tôi sẽ làm điều đó. Nhưng bà ấy không nhờ đến tôi."

Stephen nhìn quan, "Lãnh chúa Crane, anh có ý kiến gì không?"

"Ta biết nói cái quái gì giờ?" Crane đáp. Hắn lấy tay che mặt. "Đứa con gái của gã."

"Bà Parrott giết gã vì cô ấy."

"Tốt," Crane nói với chút lực.

"Và cả cha anh nữa, vì lão tiếp tay cho hắn. Một cái chết đau đớn và từ từ. Điều ấy có khiến anh phiền lòng không?"

"Không."

"Phải rồi." Stephen nói, "Giờ sang chuyện khác—"

"Chuyện khác?" Cô Bell nói với vẻ khó tin.

"Ừ, giờ chúng ta sẽ nói sang chuyện khác." Stephen nhắc lại. "Lucien Vaudrey trở về sau hai mươi năm ở nửa kia của thế giới chỉ để bị hành hạ bởi một con jack, thứ mà vẫn ở nguyên đó kể cả sau khi những kẻ có tội đã chết rục trong lòng đất. Nói cho tôi đi, cô Bell. Nói cho tôi biết vì sao cô và bà Parrott quyết định giết một người đàn ông vô tội."

"Tôi sẽ cho anh biết lý do vì sao," Cô Bell lớn tiếng, "Vì tất cả chúng ta không muốn một tên Vaudrey khác như hai kẻ trước đây. Thật là dễ để mà một người từ London như anh xuống đây nói đạo lý, nhưng mà chúng tôi đã phải chịu đựng Hector Vaudrey ba mươi năm rồi, và chúng tôi cũng đã từng nghe về hắn nữa." Cô hất cằm về phía Crane. "Anh dám trách chúng tôi à?"

"Ừ." Stephen đáp. "Tôi dám. Lucien Vaudrey không phải chịu trách nhiệm về hành vi của cha và anh trai anh ta. Cô biết điều đó."

"Hector Vaudrey đã cưỡng h—"

"Tôi biết rõ Hector Vaudrey đã làm gì. Gã đã làm điều đó mấy năm trời rồi. Nếu cô và bà Gammer Parrott đã làm gì đó với chuyện ấy từ trước thì có lẽ Ruthie giờ đây vẫn còn sống."

Crane hít một hơi thật sâu, phát ra tiếng. Cô Bell thở gấp, "Sao anh dám!"

"Những gia đình khác đều từng chịu đau khổ dưới bàn tay của Hector Vaudrey. Cô đã không làm gì cho đến khi gã tổn thương gia đình cô, và rồi còn cố gắng giết một người không liên can. Tôi không nghĩ đó là công lý."

Cô Bell mở miệng. "Và đây thì là công lý à?" Cô kiềm chế. "Tới đây khi bọn chúng đều chết hết rồi và bảo chúng tôi rằng chúng tôi đã sai? Thế anh đã từng làm gì về Hector Vaudrey chưa?"

"Tôi không làm gì." Stephen nói, giọng y lạnh như tờ. "Lychdale có đủ luật sư, chuyên thuật sư, súng, nông cụ sắc bén, thuốc độc và mồi lửa để tiêu diệt hàng trăm kẻ như Hector. Kết luận khả thi duy nhất là tất cả mọi người ở đây đều thích có gã ở quanh."

Crane lại lấy tay che mặt khi nghe thấy điều ấy, còn Merrick thì huýt sáo nhẹ. Mặt cô Bell đỏ như gấc, với những đốm trắng trên hai má và hai bên mũi.

"Giờ thì," Stephen tiếp tục. "Cô có thể giải thích vì sao việc để lại con jack khác với tội giết người không? Cô có thể biện minh cho việc sát hại một người đàn ông mà thậm chí cô còn chưa từng gặp vì tội ác của anh trai hắn không?"

"Ta có thể." Crane nói, còn Bell thì cứng họng.

"Thứ lỗi, anh nói cái gì?"

"Ta nói, ta có thể cho cậu một lý do. Cha ta có thể bao dung với Hector nhưng lão không thể chấp nhận được ta. Đương nhiên mọi người sẽ nghĩ ta ít nhất cũng phải đáo để như anh trai ta. Giống như cậu nghĩ."

"Tôi đâu có cố giết anh."

"Cậu quá tốt bụng." Crane nói đầy mỉa mai. "Nếu ta là cô Bell hay bà Parrott, ta sẽ làm điều tương tự: giết hết bọn chúng và để Chúa phân xử." Cô Bell há miệng phản đối, nhưng Crane tiếp tục nói, "Hector và cha ta đã tự đào hố chôn thân. Và ta hoàn toàn có thể coi việc ta suýt bị giết là một nỗ lực để phòng ngừa từ phía họ, miễn là chuyện này không tiếp diễn." Crane nhìn qua đầu Stephen, hướng về phía cô Bell. "Ta không giống anh trai ta, thưa cô. Nếu cô chấp nhận điều ấy, sự việc có thể dừng ở đây."

"Tôi là chánh án ở đây," Stephen nói với vẻ chống đối, khác bình thường. "Tôi sẽ quyết định khi nào sự việc này kết thúc."

Crane hếch cằm theo bản năng. "Và ta là Lãnh chúa ở đây, còn cậu thì đang đứng trên đất của ta."

"À, sân chơi của anh, luật của anh, phải chứ?"

"Ta sẽ quyết định việc có truy tố những tội ác chống lại chính mình hay không," Crane nói. "Cậu đã nghe thấy nguyện vọng của ta rồi đấy, cậu Day. Nếu quý cô này muốn bỏ qua sự việc, thì ta cũng vậy và cậu cũng vậy. Phải không thưa cô?"

Cô mở miệng, rồi lại ngậm miệng, liếc nhìn Stephen. Gương mặt y không đổi sắc.

"Anh nói anh không như Hector Vaudrey," Cô từ tốn lên tiếng, "Nhưng anh đang muốn tôi phải tin lời từ miệng của một tên Vaudrey."

"Cũng không hẳn. Và ta nghi ngờ rằng cô biết chuyện đó. Nói chuyện với bà Mitching trên Piper. Nói với Graham cũng được, nếu cô muốn. Cảm ơn, Merrick." Hắn nói thêm khi có tiếng cười từ phía cửa ra vào. "Ta không tử tế gì, nhưng kể cả Graham cũng sẽ không thể nói với cô rằng ta giống anh trai ta."

Cô bước tới gần Crane và ngước lên nhìn hắn. "Đưa tay anh đây."

Crane chìa tay ra, nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Cô nhìn xuống nó, lật tay hắn lật đi lật lại.

"Tôi sẽ chấp nhận những gì anh nói," Cuối cùng cô nói, "Tới thời điểm hiện tại. Nhưng đừng hy vọng chút từ bi nào nếu hóa ra mọi chuyện không như vậy."

"Không được." Stephen nói, "Cô sẽ không bao giờ được động tay với người đàn ông này, dù ở bất cứ trường hợp nào."

"Cậu Day—"

"Không là không." Stephen nhắc lại với Crane. "Tôi tôn trọng mong muốn của anh nhưng tôi cần phải cho cô ấy biết trước: cô Bell, uy tín của cô đã không còn nữa rồi. Nếu cô cảm thấy Lãnh chúa Crane cần phải được xử lý, cô có thể gọi tôi, nhưng không được tự mình hay để người khác tham gia. Cô không được phép chống lại người đàn ông này bằng bất cứ hình thức gì, gián tiếp hay trực tiếp, tà thuật hay yaf vật. Cô sẽ bị xét xử, và nó sẽ không nhẹ nhàng đâu. Hiểu chưa?"

Cô Bell cứng ngắc gật đầu, hậm hực.

"Tôi sẽ chấm dứt sự việc này dưới yêu cầu của Lãnh chúa Crane. Nhưng cô có trách nhiệm nói với những người khác là tôi vẫn đang để ý tới vụ việc này. Nếu ai đó làm hại Lãnh chúa Crane, tôi sẽ quay lại và tôi sẽ không vui chút nào đâu. Và tôi sẽ gieo rắc sự không vui đó đi xa trước khi tôi xong chuyện. Hãy nói điều đó cho cả Lychdale biết. Được chứ, cô Bell?"

Mặt cô Bell căng ra như một chiếc mặt nạ. "Vâng." Cô nói hắt ra.

"Tốt. Ngài Crane, anh còn chuyện gì nữa không?"

"Ruthie có mộ không?" Crane hỏi.

Lời hắn rơi vào cơn im lặng trống rỗng.

"Tại sao anh hỏi vậy?" Stephen thận trọng hỏi.

"Tự sát."

"Không," Cô Bell đáp, "Con bé không có mộ. Một tấm bia vô danh ngoài bức tường nhà thờ là thứ duy nhất Cha sở cho con bé."

"Nhà thờ nào, cái ở đây à?"

"Nhà thờ Thánh Sulpice, ở Fulford. Ông ta không cho con bé an nghỉ ở đây."

"Cha sở nào?"

"Ngài Haining."

"Chuyện đó có ảnh hưởng tới cô Trent không?"

"Có," Cô Bell đáp, "Có nhiều."

Crane gật đầu. "Ta sẽ có lời với ông ta."

Cô khịt mũi. "Chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy rồi. Người quản lý mới của nhà thờ cũng đã rất cố. Vì Gammer, anh ấy đã đến cầu xin Cha sở. Đi đi về về. Nhưng Cha sở không nghe anh ấy. Ông ta nói, tự sát là việc ở ngoài Nhà thờ, chỉ thế thôi."

"Chà, ta sẽ xem xét điều ấy." Crane nói. "Cảm ơn cô. Chúc cô một ngày tốt lành. Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro