Anh hay lắm
"Hức..ức"
Giữa gian phòng lớn tràn ngập hương thơm của hoa hồng, thiếu niên lại nức nở ỉ ôi vì giấc ngủ chẳng trọn vẹn. Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên gò má, em ôm mặt, khóc đến khản giọng.
Nức nở dựa lưng vào tường, em lấy đại một cái gối mà ôm chặt lấy.
Lúc này, bé con hệ thống lo lắng mà nhìn em. Hỡi người ơi, điều gì làm người khóc thảm đến vậy?
"Kí chủ, ngài ổn không?" bé con ngồi xuống cạnh em, nó lấy tay nhỏ lau đi từng giọt nước mắt còn chảy dài.
Ôn Hạ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Rõ là sáng nay vẫn còn cười nói với người mẹ mới của mình, vậy mà tối đến lại buồn đến đau.
"Kí chủ?" bé con nhìn gương mặt tiều tụy của em, lo lắng vô cùng.
Không khí lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng khóc dần nhỏ lại của em. Sự im lặng sau đó là điều hiển nhiên, bé con bỗng cất tiếng:"Kí chủ, nếu ngài cảm thấy tâm trạng không tốt thì có thể đi dạo với em. Em sẽ im lặng, ngài cứ nói những gì làm ngài buồn với em cũng được, hoặc là ngài có thể im lặng cùng em ngắm trăng?".
Em khẽ liếc sang bé con, rồi sau đó là gật đầu.
-Tại vườn nhà họ Bạch-
Vầng nguyệt hôm nay thật to, thật trong, thật sáng người. Ánh trăng tròn lả lướt chiếu xuống bãi cỏ xanh rờn, xuống bụi hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, xuống mặt hồ như tấm gương phản chiếu mọi vật.
Bầu không khí im lặng như tờ, em và bé con yên vị ngồi trên bãi cỏ mềm, ngắm trăng giữa đêm muộn.
Ngồi được một khoảng lâu, bé con lại quay sang nhìn em, nhỏ nhẹ hỏi:"Ngài ổn hơn chưa?".
Em nghe vậy, khẽ gật đầu. Ánh mắt em ngước lên nhìn trăng sáng, ánh nguyệt thì sáng, mắt em thì buồn. Sự đối nghịch này vừa tạo lên sự buồn bã mà lại xinh đẹp đến lạ.
"Kí chủ ơi, ngài đẹp quá"
"?"
Hiện tại đã hơn 6 rưỡi sáng, em lúc này đang dùng bữa với mẹ mình.
Sự mệt mỏi len lỏi qua từng tế bào, từng dây thần kinh. Chả là hôm qua em 2 rưỡi sáng mới ngủ được, nên giờ uể oải thế này đây.
"Hạ Hạ, sao nhìn mặt con ủ rũ thế, hay người có chỗ nào khó chịu ở đâu?" phu nhân An khẽ hỏi han em.
Em thở dài một tiếng, nói:"Con không sao đâu ạ, chỉ là cảm thấy hôm nay sẽ có phiền phức ghé thăm thôi"
"Có phải là đứa trẻ nhà họ Kỳ không, nói cho mẹ nghe, thằng nhóc ấy khiến con phiền lòng chuyện gì?" bà vừa nói, vừa nhàn nhã cắt miếng thịt bò hảo hạng ra.
"Thằng nhóc ấy hỗn quá, mới hôm qua gặp lại đã chửi con rồi. Bình thường nhóc ấy cũng như thế sao hả mẹ?"
Phu nhân An dừng động tác cắt thịt lại, từ tốn trả lời:"Thằng bé ấy từ khi sinh ra đã được nuông chiều rồi, đúng thật là một đứa trẻ bạo lực. Hạ Hạ, nếu con không muốn gặp thằng bé đó, mẹ sẽ xin cho con chuyển trường, việc hủy hôn ước e là... mẹ không chắc có thành công không nữa, nhưng mẹ sẽ cố".
"Vâng" em khẽ đáp.
Như nhớ gì đó, em nói:"Mẹ ơi, hôm nay con có bạn đến đón".
"Bạn? Chẳng phải con mất trí nhớ sao?"
"Dạ... Cô ấy là bạn trong danh bạ con ấy ạ, sáng nay mở điện thoại lên thấy tin nhắn, với lại con cũng thấy con và bạn ấy lúc trước cũng nhắn tin qua lại, có vẻ là khá thân thiết lên con mới đồng ý cho đến đây".
"Mà bạn con tên gì vậy Hạ Hạ"
"Cô ấy tên là Phùng Nhi"
*Ding doong*
Một hồi chuông vang lên từ ngoài cửa lớn, em nhận ra rằng người bạn ấy có thể đến rồi lên đứng dậy.
"Mẹ ơi, Phùng Nhi rồi, con đi học nha" em xách cái cặp sách bên cạnh ghế lên chuẩn bị đi.
"Hạ Hạ này, nếu con gặp chuyện gì thì nhớ phải gọi điện cho mẹ đấy, đừng làm mẹ lo lắng, nhé?"
"Vâng"
"E he he, kí chủ thấy em cóp phây có đẹp không?" bé con, hay trong thân phận này là Phùng Nhi cất tiếng cười vui hỏi em.
Em gật gù. Vẫn vậy, màu mắt và tóc, chỉ khác đi đôi chút về chiều cao, gương mặt thì mang nét gì đó trưởng thành hơn thôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng ấm len lỏi qua từng tán lá cây lớn trên đường, chiếu những dải nắng vàng rực vào khuôn mặt xinh đẹp của em.
"Kí chủ này, lớp 11-B là lớp của ngài đấy. À mà sáng nay em cũng nhập học rồi vào lớp của ngài luôn" bé con vui vẻ đi nhanh hơn.
Nay là dịp rất đặc biệt vì kí chủ của nó đã đi học lại, cũng là dịp mà nó được biến thành con người sau hàng trăm năm bị phong ấn trong thân xác cỗ máy vô hồn.
Em nhìn Phùng Nhi, cái tia nắng ấm chiếu vào gương mặt sáng ngời ấy khiến em có chút vui vẻ hơn. Thật tình, rõ ràng tối qua em còn khóc đến sưng cả mắt cơ mà.
Rất nhanh, cả hai đã đặt trên được đến trường.
Ngước nhìn lên ngôi trường này, cái thứ cảm giác choáng ngợt dần dà hiện lên trong tâm trí em. Đó là một ngôi trường to lớn, cổ kính với ba dãy nhà cao lớn.
Nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống sân trường, xuống những tán cây cổ thụ già, xuống đám cậu ấm cô chiêu chẳng màng sự đời đang đi.
"Uầy, đẹp zậy!" bé con sáng mắt lên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó thấy thứ to lớn và hùng vĩ như vậy, nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy choáng.
Em ở bên cạnh chỉ khẽ cười mỉm trước sự ngây ngô này.
"Ê ê, có phải là thằng đó không?"
"Ừ, hình như là nó đấy"
"Chậc, nhìn nó đã thấy không ưa rồi. Còn em gái nào kia, xinh thế"
"Mày không thấy chúng nó nắm tay nhau đấy à, lại dụ thêm cô nào nữa đây?"
Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hướng về chỗ em và bé con, và điều này khiến em có chút rối bời. Thấy vẻ mặt có chút khó chịu, bé con khó chịu quay sang đám kia, hét lớn:"Chúng mày bị sao mà cứ mấy đứa lắm chuyện thế, tin bà đây một cước cho chết không hả!"
Nghe vậy, đám kia đơ cái mặt ra, rồi lại xúm xụm nhau vào bàn tán về cô nàng cá tính này.
"Này, em nói gì vậy, người ta đồn ra cho" em lo lắng quay sang bé con.
"Anh chớ có phải lo, em ứ sợ bố con thằng nào đâu"
Em nghe vậy thì thở dài, cứ vậy mà cả hai bước vào sảnh chính của trường.
"Em muốn chuyển lớp ạ!"
"Đúng rồi đúng rồi, bạn em muốn chuyển lớp đấy!"
Em và bé con hiện tại đang bận tranh luận với thầy hiệu trưởng về vấn để chuyển lớp cho em. Ngặt nỗi là chẳng hiểu tại sao, kì kèo mãi mà gã hiệu trưởng lại chẳng chịu chuyển lớp cho em.
"Tôi không đồng ý, đây là vấn đề liên quan đến chức vụ của tôi" gã hiệu trưởng khó chịu, gạt phăng đi những lời giải thích từ này giờ của em.
"Thầy quá đáng vừa vừa phải phải thôi, bạn em bị bạo lực học đường, đã không can thiệp rồi mà còn ngăn không cho bạn em chuyển lớp, thầy đây là đang có ý gì?" bé con giận thay em, nó đập mạnh tay xuống bàn, nỗi mặt bàn rung lên thật mạnh.
"Hai cô cậu có bằng chứng gì không mà ở đây nói lý với tôi?" gã hiệu trưởng xoa xoa thái dương, mất kiên nhẫn đáp lại.
Rõ ràng đây là một lời từ chối thẳng thừng đến từ gã hiệu trưởng. Và điều này có gì đó liên quan đến thiếu gia nhà họ Kỳ kia. Mẹ kiếp, chỉ vì tên khốn đấy không cho nên em không được chuyển sao.
Mặc dù cái tên họ Kỳ ấy bé tuổi hơn em, nhưng lại rất thông minh, lại được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ lên sinh hư, có gì được đấy. Việc học sinh lớp nhỏ hơn chuyển lên lớp lớn là một điều hết sức bình thường ở ngôi trường này, bởi vì một điều đơn giản thôi, bọn quỷ ấy đều là thiên tài cả, đứa nào cũng thông minh.
Kể cả Kỳ A Hải cũng vậy, một thiên sứ xinh đẹp mang lại trong mình sự thông minh của gã sát nhân máu lạnh.
"Ahhh, tức chết đi được, ông có tin tôi nói với mẹ của Hạ Hạ không?"
"Ừ, cô cứ làm đi, xem có mất xác không!Nếu cô còn làm loạn ở đây nữa, tôi không chắc thiếu gia Kỳ sẽ không tha cho cô đâu. Cô cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ, chính tôi cũng còn gia đình, còn vợ còn con tôi nữa"
"Ơ cái ông này, ôn-"
Chưa kịp sổ ra thêm câu nào nữa, bé con đã bị em chặn họng ngay lập tức.
"Ah, em xin lỗi thầy, để em kéo mẻ này đi"
"Ahhhhh, sao kéo em đi, kí chủ" bé con phụng phịu nhìn sang em.
Em chỉ biết cười trừ, nhỏ nhẹ nói:"Cái con bé ngốc, nếu em làm lớn chuyện lên thì anh sẽ gặp rắc rối đấy".
Bé con chợt khựng lại, nó muốn nói ra rằng, anh dịu dàng, hiền lành quá kí chủ ơi!
Rất nhanh, cả hai đã đứng trước cửa lớp 11-C. Em vẫn phải vào trước, tới khi mở cửa ra.
*Ào*
Chẳng có gì bất ngờ khi một xô nước lạnh đang chờ đợi em cả.
"Ơ, thằng trai bao kìa chúng mày, nó đi học lại kìa"
"Đâu đâu, tránh ra cho tao xem nào"
"Pff- nhìn nó bẩn thỉu mà mắc cười mày ơi!"
Lũ học sinh gồm cả nam và nữ cười ha hả như thấy chú hề đang diễn trò. Kẻ cười người chê, chẳng thiếu một thứ gì.
"Ê, mấy người đang làm gì anh Hạ vậy" bé con bực tức bước vào, chắn trước mặt em.
"Hơ, là cái con nhỏ lúc sáng đi cùng nó này" một gã thanh niên cười phá lên, tay chỉ thẳng vào em và bé con.
"Địt mẹ, ồn vãi, chúng mày đéo im cho tao ngủ à!" cái thứ giọng nói trầm ồm phát ra từ đằng sau đám học sinh thành công thu hút sự chú ý của đám kia lại.
"Ơ đại ca, bọn em làm đại ca dậy hả!" một đứa quay xuống, lo lắng hỏi.
"Ổn bỏ mẹ ra, chúng mày làm đéo gì mà sáng đã ồn rồi" A Hải từ từ ngẩng mặt lên, miệng ngáp dài.
Cả đám nghe vậy bất giác rùng mình, vội lùi ra sang hai bên cho gã đại ca của chúng thấy.
"Ồ, là mày sao, hôm nay lại dẫn thêm con nào đây?" A Hải đứng dậy, đi thẳng đến chỗ em.
Bé con nghe vậy càng trở lên khó chịu hơn, nó muốn chửi lắm nhưng lại bị em chặn lại, em nói:"Nào, đừng kích động, anh ổn mà"
"Ê, bitch, quay ra đây!" hắn giọng đầy khiêu khích tiến đến chỗ em.
Bầu không giờ căng như dây đàn, sự im lặng bỗng chốc lại bao trùm lên toàn bộ lớp học, chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề của hai bên.
Em cau mày, lại là cái trò gì nữa đây. Nguyên chủ giờ chẳng còn, em thì lại chưa lấy đủ trí nhớ, giờ chẳng biết ứng phó với tình huống này như nào. Im cũng chết mà nói cũng chết.
Thấy em chẳng hé nửa lời, A Hải khó chịu đến lạ. Hắn kéo cổ tay em, nắm chặt đến nỗi cơn đau nhói đến tận xương.
"Ư...này!" em bất ngờ trước hành động này, cố gắng đẩy ra nhưng chẳng được.
A Hải trừng mắt, tay càng siết chặt hơn, hắn gằng giọng nói:"Mày dám không nghe lời tao?"
"Cái tên điên này, bỏ tay ra" em nhăn mặt. Thực sự là đau nhói đến mức khó chịu mà.
A Hải vẫn giữ như vậy một lúc, sau đó là thả lỏng tay ra. Cuối cùng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh trong lớp, hắn lại cởi cái áo khoác của mình ra rồi đưa cho em.
"???" em cực kì khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi sau đó lại bị lực mạnh của bé con kéo đi, mất dạng.
Đến khi em đi, hắn vẫn mặt lạnh tanh như vậy.
Ngồi xuống ghế, hắn cúi gằm mặt xuống, biểu cảm lúc này thực sự là khó tả. Lấy tay che đi biểu cảm tức giận đang dần hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, cố nén đi cơn ghen đang dần lớn lên, hắn không kìm được, chửi :"Con mẹ nó, lại là con nào nữa đây, anh đang cố trêu tức tôi sao. Được, nếu anh như vậy thì đừng trách tôi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để tôi xem anh chịu được bao lâu".
Đám học sinh cạnh đấy bị luồng khí lạnh làm cho run sợ.A Hải ngẩng mặt, cố xoa dịu cơn giận trong lòng mà chẳng được, hắn nhìn một lượt trong lớp, bất chợt, hắn gằng giọng nói:"Thằng kia, lại đây".
Kẻ được nhắc tên sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết răm rắp làm theo. Điều chờ đợi phía trước hẳn ai cũng biết, chỉ là chẳng muốn chịu chút nào thôi.
----------------
Bonut
Kỳ A Hải-2m9
Bạch Ôn Hạ-1m75
Đừng hỏi tại sao khứa kia lại cao thế nhá, đột biến gen cả đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro