Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bắt rồi

"Quả là công nghệ cao." Như Thuần vừa đi giữa phố sá nhộn nhịp vừa cảm thán. Giao diện trò chơi này cho phép người chơi tạo các khoảng không khác nhau, có thể so tài, khiêu chiến, tổ chức trò chơi theo nhóm. Lúc này cậu đang hoà vào dòng người xem lễ hội. Đông như vậy, cậu hoàn toàn bị lọt thỏm, muốn tìm ra không dễ dàng gì nên rất thoải mái đứng xem ca nhạc.

Bỗng mông như bị ai sờ soạng. Cậu cảnh giác quay lại, không có ai khả nghi, mọi người đều chăm chú lên sân khấu. Đến khi cậu nghĩ mình nhầm lẫn, bờ mông bị bóp lấy một cách càn rỡ. Hai bàn tay lớn dùng lực xoa bóp hai cánh mông, banh ra. Lại có bàn tay mò mẫm lên phía trước. Không chỉ có một người!

Cậu sợ hãi. Nghĩ rằng bị nhầm lẫn với con gái, chỉ cần hắn chạm vào cậu nhỏ của cậu sẽ lùi bước ngay thôi.

"Á...ưm..."

Cậu nhỏ bị bàn tay vuốt ve. Hắn, không, bọn chúng biết cậu là con trai mà vẫn lấn tới.

"Roạt..."

Đằng sau cảm nhận được một vật thô to, nóng bỏng và ẩm ướt. Cách lớp vải, vật đó ma sát rãnh mông câu, còn đẩy đưa như động tác làm tình. Tên còn lại không chịu thua kém, khiêu khích ấn cự vật cứng rắn vào mông cậu.

"Ahh. Đừng có ấn cái thứ quái quỷ ấy lên người tôi, lũ biến thái!" Cậu muốn quay lại la mắng, nhưng đám đông chật không tìm ra kẽ hở.

"Cố chịu một lát. Hết bài hát này có lẽ mọi người sẽ di chuyển đi." Cậu trong lòng trấn an.

"A!!!"

Tà váy bị vén lên, hai bàn tay xa lạ mò mẫm trong quần nhỏ, trêu đùa tiểu Thuần. "Quá đáng lắm rồi, hắn đang chạm vào mình..." Má ơi, trạch nam như cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Lỗ nhỏ bị gảy mạnh một cái, tiếng rên rỉ không kìm được bật ra khỏi bờ môi hồng.

"Ân, ư ư a..."

"Ngh...ư."

Miệng bị tay bịt chặt. Đầu lưỡi ẩm ướt men theo vành tay rồi day liếm. Hơi thở ấm nóng kèm giọng nói trầm thấp từ tính làm cậu run rẩy.

"Nhỏ giọng thôi nào."

"Xem ra bảo bối là kiếm thao~"

"Mmm..." -cậu mới không có.

"Đáng yêu thật đấy, Mila~"

Cậu giật thót. Hắn biết tên mình? Bọn biến thái là ai???

"Chương trình đến đây là kết thúc! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ."

Đám đông nhanh chóng tản ra. Cậu vội xoay người lại nhìn, không có ai. Cậu hoang mang tột độ. Tay liên tục nhấn nút login, chỉ có tiếng máy móc vang lên.

"Hiện đang trong trò chơi, không thể login."

"Làm sao đây?"

A, cậu ôm chặt lấy bả vai. Chính là hai tầm mắt luôn theo dõi cậu, bọn chúng đang tiến lại gần.

"Cộp... cộp..."

Như Thuần vội vã bỏ chạy. Tiếng bước chân cũng theo sát nút, dồn dập mà nặng nề như đánh vào nỗi sợ của cậu.

"Hộc, hộc,...a."

Cậu nhìn ngõ cụt trước mắt, đã không còn đường lui. Đèn đường chập chờn, cậu thấy hai bóng người đang tiến lại gần. Giác quan thứ sáu cho cậu biết, mình chỉ có thể quỳ phục họ.

Tay bị bắt lấy. Cậu hoảng loạn hét lên.

"Là ai? Mấy người còn lại đây, tôi..."

"Mila, bình tĩnh. Là bọn anh đây."

Rơi vào vòng tay vững chắc, cậu trấn tĩnh lại khi thấy Minh Tuấn và Minh Hoàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, em , em muốn login..."

"Em vội gì chứ."

Minh Tuấn tháo chiếc kính xuống, để lộ đôi mắt sắc bén mà quyến rũ. Anh đặt tay lên môi cậu, thủ thỉ như đôi tình nhân ngọt ngào.

"Quan trọng bây giờ là- em bị chúng tôi bắt được rồi."

"Hả. Em..."

Minh Hoàng cau có nhìn hai người kề sát, chen vào giữa. Tay bắt lấy cằm cậu, nôn nóng hỏi.

"Em sẵn sàng nhận hình phạt rồi chứ."

"Hình phạt...?"

___________________________________

Hello các độc giả, do tham đào nhiều hố quá mà tốc độ ra chap mới giảm mạnh. Các bạn đừng bỏ rơi tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro