Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nỗi Sợ Của Đình Hiên

Nhìn điệu bộ ra vẻ người lớn của Hoàng Vinh bên cạnh, nó khẽ lắc đầu: "Anh bằng tuổi em mà?"

Hoàng Vinh cười hì hì: "Em gọi anh là anh tức là anh lớn hơn em rồi."

"Anh bằng tuổi em mà." Đình Hiên kiên trì lặp lại.

"Anh sắp lên lớp một rồi."

"Em cũng sắp lên lớp một rồi."

Hai đứa nhỏ ngồi cãi tay đôi đến tận xế chiều, ngay cả lúc chơi cũng không ngừng tranh cãi. Dường như cuộc hội thoại mỗi ngày của chúng đều không thể thiếu đi những lời như vậy. Có điều Đình Hiên chẳng bao giờ cãi nổi cái mồm lanh lẹ của Hoàng Vinh, lần nào cũng đều là nó phải ngoan ngoãn đầu hàng.

Đúng lý mà nói những đứa nhỏ ở độ tuổi này đều đã đi nhà trẻ hay đến trường mầm non, nhưng hai đứa nó vẫn ru rú ở nhà vì Đình Hiên không muốn đi học và Hoàng Vinh cũng chẳng muốn đến trường.

Lũ trẻ mầm non thường xuyên trêu chọc khiến Đình Hiên e sợ, chỉ bởi vì nó có những vết sẹo ở trên người. Thằng bé bây giờ da dẻ đã trắng lên đôi chút, những vết sẹo vì thế càng trở nên nổi bật. Giáo viên dạy trẻ có người này người kia nhưng chung quy lại chỉ để ý những đứa trẻ có tí điều kiện, họ hoặc là phớt lờ như không biết hoặc coi đó là trò đùa của con nít nên chẳng để tâm nhiều. Từ sau lần Đình Hiên đứng một mình ở cổng đợi người đón về với một đống vết nhéo đỏ rực trên tay, bà Thanh cũng không còn ý định đưa nó đi nhà trẻ.

Về phần Hoàng Vinh, nhóc chỉ đơn giản là không thích sự nhí nhố của cái đám lóc nhóc bằng tuổi, chúng quá ồn ào vào xấu tính. Dù ở thành phố hay khu trọ tồi tàn thì nhóc vẫn giữ nguyên tâm lý đó. Lại nói Lam từng là giáo viên dạy trẻ, vậy nên cô cũng chẳng ép buộc thằng bé làm gì, cô có thể tự mình dạy được. Bà Thanh cũng vì vậy mới an tâm gửi Đình Hiên cho cô.

Sau này, chuyện đi trường học để vào lớp một cũng là Hoàng Vinh dụ dỗ Đình Hiên.

Nó không chỉ không muốn đi nhà trẻ mà còn không muốn đến trường, nó không thích đi học. Chỉ cần đề cập đến vấn đề đó, nó sẽ lập tức bặm môi, cương quyết lắc đầu. Thằng nhỏ hiểu chuyện chưa bao giờ ngang ngược đến vậy, nó thà không có bạn còn hơn gặp những kẻ không thân tình. Có lẽ vì mặc cảm với những khiếm khuyết trên người và những rào cản tâm lý khiến nó muốn tránh xa mọi sự dè bỉu. Thằng bé sợ hãi khi phải đối diện với những lời công kích về nó. Khi ấy nó chỉ có một mình.

"Em phải đến trường chứ?" Hoàng Minh xị mặt.

Nó lắc đầu. Bé cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Em không đi đâu."

Hoàng Vinh khựng lại, hỏi: "Vì sao không đi?"

Nó trả lời: "Không ai thích em cả. Em cũng không thích họ. Em không đi."

Hoàng Vinh nghe hiểu, khẩn trương nhìn nó: "Nói linh tinh, em đi học để chơi với anh mà. Em không đi thì anh sẽ buồn lắm."

Đình Hiên ngây ngốc, nó không hề nghĩ tới việc đi học với Hoàng Vinh, nó cho rằng Hoàng Vinh cũng sẽ như trước đó, không thích đến trường.

Hoàng Vinh đúng thật không thích đi mẫu giáo nhưng đi học thì ngược lại, nhóc cho rằng ở lớp mẫu giáo chẳng có gì thú vị ngoài việc chơi đùa với một lũ nhóc đáng ghét, ồn ào. Cái đám đó cứ bu lại một cục rồi chăm chăm nhìn khiến Hoàng Vinh tức thì ghét bỏ, nhóc từ chối việc ưa thích những kẻ cứ tọc mạch đến nhan sắc của mình.

Hoàng Vinh thà ở nhà chơi với Đình Hiên và để mẹ dạy, như vậy nhất định sẽ vui hơn nhiều.

Lại nói, việc đến trường và bắt đầu lớp một nghe có vẻ trưởng thành hơn hẳn. Dù sao đến tuổi đi học thì vẫn nên đi học, nhà mãi không có ai coi sóc, mẹ Lam của nhóc chẳng mấy nữa cũng phải đi làm.

Hoàng Vinh vẫn luôn cho rằng Đình Hiên không đi mẫu giáo cũng vì lý do như thế, không ngờ đến Đình Hiên thậm chí còn không chịu vào lớp một.

Nhóc háo hức chờ đến khi ấy vì nghĩ rằng sẽ được đến trường với Đình Hiên, ấy vậy mà chưa kịp vui mừng đã nghe tin mình ăn dưa bở. Hoàng Vinh nghe nói học lớp một vui lắm, nhóc cũng muốn có Đình Hiên vui cùng. Thằng nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mặt Đình Hiên, bắt đầu dở quẻ.

Nhóc gấp gáp ra vẻ tội nghiệp: "Em không muốn chơi với anh nữa à?"

Đình Hiên lập tức lắc đầu. Nó chỉ có mỗi Hoàng Vinh là bạn, không chơi là không chơi thế nào? Chỉ là nó vẫn còn mặc cảm, vẫn sợ hãi việc đến trường. Thay vào đó, nó có thể đợi Hoàng Vinh đi học về rồi mò qua tìm gặp, mặc dù thời gian có lẽ không nhiều nhưng cũng không hẳn là không còn được chơi chung nữa.

Thấy Đình Hiên im lặng, Hoàng Vinh lại cất lời: "Em chán anh rồi hả?"

Đình Hiên một lần nữa đơ mặt. Nó ra sức lắc đầu, mạnh đến nỗi cả người rung lên bần bật. Nó nhìn chằm chằm Hoàng Vinh bằng thái độ kỳ quặc. Rõ ràng Đình Hiên không hề nghĩ đến những điều như vậy, một chút cũng chưa từng. Thằng bé không hiểu vì gì mà cái tên này cứ thường xuyên vu oan cho nó, lại còn hỏi mấy lời khó lọt vào tai.

Nếu là sau này, Hoàng Vinh mà cứ hỏi những câu như vậy nhất định sẽ bị nó cho vài quả đấm. Đình Hiên rũ mắt, dè dặt nói: "Em Không có."

Nhóc nhìn, cứng nhắc hỏi: "Vậy thì sao chứ?"

Đình Hiên lặng lẽ cúi đầu, không muốn nói rằng nó sợ bị cô lập. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé vẫn có thể nhận thức được chuyện thế này chẳng có gì hay ho, nó sợ nói ra rồi sẽ không còn ai chơi cùng nữa. Đến lúc ấy Hoàng Vinh liệu có tiếp tục chơi với nó hay sẽ thấy nó đột nhiên đáng ghét rồi lại cách xa như những lứa bạn ngoài kia? Nó không biết được.

Thằng nhỏ lúc này chỉ đang cố bảo vệ tình bạn duy nhất của mình một cách yếu ớt đầy tội nghiệp.

"Em không ghét anh mà." Đình Hiên run giọng.

Hoàng Vinh không hiểu vì sao Đình Hiên lại trở nên như vậy. Nhóc thật sự chỉ muốn được cùng Đình Hiên đến trường, nhất định phải học chung với nó, ngoại trừ Đình Hiên ra thì đám lóc nhóc kia chỉ là nhảm nhí.

Trời sinh Hoàng Vinh bản tính ngang ngược, dù không có tính tranh giành nhưng đối với Đình Hiên phải hoàn toàn độc chiếm. Đình Hiên không muốn đi học, vậy thì Hoàng Vinh sẽ khiến nó muốn học. Dù trời có sập nhóc cũng nhất quyết phải xách nó theo cùng. Có Đình Hiên là số một, mấy số hai, ba sau đó Hoàng Vinh cũng chả cần.

Hoàng Vinh nài nỉ: "Vậy thì em mau đi học với anh đi."

Đình Hiên im lặng, nói đi nói lại cũng trở về vấn đề này. Xem ra Hoàng Vinh nhất quyết muốn đem nó đến trường, như thể chỉ cần ngày nào nó chưa chịu đi thì ngày đó Hoàng Vinh vẫn sẽ léo nhéo bên cạnh. Đình Hiên phát giác trong lời lẽ của Hoàng Vinh có chút khác lạ.

Hoàng Vinh nhìn nó: "Em không đi thì thôi vậy."

Đình Hiên ngây người, thế nào mà hôm nay Hoàng Vinh lại chiều theo ý nó sớm thế, tiền lệ làm gì có như vậy bao giờ?

Không đợi nó kịp tò mò, Hoàng Vinh lại tiếp tục ca: "Nhưng mà nếu thế thì buồn nhỉ, anh không có quen ai hết á. Thế là anh lại phải chơi một mình rồi, nhỡ đâu ở trường học chẳng có ai dễ thương như em cả, chẳng có ai để chơi với anh hết. Anh cứ tưởng sẽ được đi học chung với em cơ..."

"Em, em đi với anh..." Lời thao thao bất tuyệt của nhóc Hoàng Vinh bất chợt bị tiếng sụt sùi của Đình Hiên cắt đứt.

Nghe Đình Hiên nói vậy, nhóc lập tức rạo rực đứng lên: "Thật hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro