Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dùng Thân Báo Đáp

Ở nơi này trừ Đình Hiên và Hoàng Vinh ra thì chẳng có thêm một đứa trẻ nào. Hoặc là Hoàng Vinh sẽ lại bày ra mấy món đồ chơi đắt tiền trước đó, hoặc là nhóc sẽ cùng Đình Hiên nghịch ngợm nhưng thứ linh tinh. Tất cả đều là bọn trẻ tự tạo niềm vui cho nhau.

Đình Hiên cầm chiếc ô tô mini mà đưa qua đưa lại. Nó sờ nó đủ chi tiết trên món đồ chơi nhỏ rồi bỏ xuống, một lúc sau nó lại nhấc lên nhìn. Không phải Đình Hiên chưa từng thấy ô tô đồ chơi, nó cũng có chiếc ô tô đã sờn màu mà bà Thanh đem về năm ngoái. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên nó được nhìn mấy đồ chơi xịn. Chiếc ô tô màu đỏ dù không to bằng cái bà Thanh đem về cho nó nhưng bù lại chạy nhanh hơn, ngay cả vẻ ngoài cũng bóng loáng khác xa so với thứ đồ chơi cổ của nó.

Hoàng Vinh tay cầm Lego, mắt chưa một lần rời khỏi người bạn nhỏ trước mặt, sớm đã hồn siêu phách lạc. Đình Hiên khẽ nghiêng đầu, nó dời sự chú ý từ cái ô tô về phía Hoàng Vinh: "Anh Hoàng Vinh ơi, Anh bị làm sao thế?"

Hoàng Vinh chớp chớp mắt: "Em thích ô tô đó à?"

Đình Hiên nghe thế bèn cúi xuống nhìn chiếc ô tô đang cầm trên tay, nó chợt nhận ra ở trong đống đồ chơi vẫn mới cứng, Hoàng Vinh cũng thích nhất thứ này. Nó chưa kịp nghĩ ngợi gì lại nghe thấy một giọng nói vang lên: "Tặng cho em đó. Nếu em thích thì mau cầm đi."

Hoàng Vinh thật lòng muốn chia sẻ đồ chơi với Đình Hiên, vậy nên mới nói thế. Nhóc không nghĩ đến Đình Hiên lặng lẽ cúi đầu, một lúc sau nó chìa đồ chơi ra phía trước mặt.

Hoàng Vinh sững sờ: "Em không thích à?"

Đình Hiên gật đầu rồi lại lắc, nó cắn môi nhìn Hoàng Vinh, lí nhí trả lời: "Nó là của anh mà."

Hoàng Vinh thúc giục: "Của anh cũng là của em."

Nếu là bình thường Đình Hiên nhất định không cự tuyệt mọi yêu cầu của Hoàng Vinh, tuy nhiên lần này nó sống chết không nhận. Đây không phải là đồ chơi của nó, cho dù có thích cũng không thể hiên ngang lấy đồ của người khác như vậy, huống chi đây còn là đồ chơi mà Hoàng Vinh yêu thích. Nó dù còn nhỏ cũng vẫn biết đó là một hành động tồi.

Đình Hiên lại cúi đầu: "Mẹ Thanh nói lấy đồ người khác là xấu lắm."

Thằng Vinh đưa tay vỗ má nó ra vẻ một người anh đích thực, nhóc không hiểu vì sao Đình Hiên lại biểu tình như thế: "Sao lại xấu? Đây là anh tặng cho em mà."

Nó gãi đầu: "Nhưng anh rất thích nó mà?"

Hoàng Vinh lại sấn tới: "Bây giờ anh thích em hơn."

Những lời Hoàng Vinh vừa nói hoàn toàn là những gì nhóc đã nghĩ trong đầu, không hề xạo sự. Trước đây đúng là Hoàng Vinh rất thích chiếc siêu xe màu đỏ, nhóc có thể ngồi một mình và nghịch món đồ chơi đó cả ngày không chán. Tuy nhiên kể từ ngày Đình Hiên xuất hiện thì Hoàng Vinh cảm thấy chiếc siêu xe kia cũng chỉ là hạng xoàng, chơi cùng với Hiên mới là điều vui nhất.

Đình Hiên có chút động tâm, nó ngây người một hồi lâu mới khôi  phục tinh thần.

Thấy Đình Hiên không lên tiếng, Hoàng Vinh lại nói với nó: "Anh thích nó nên mới tặng em đó. Tặng thứ mình thích nhất mới là có thành ý."

Đình Hiên ngước mắt nhìn: "Thật không?"

Hoàng Vinh gật đầu: "Thật."

Nhóc sợ Đình Hiên vẫn sẽ do dự, tiếp tục thỏa hiệp: "Em mau cầm ô tô đó đi, để chừng nào anh qua nhà em thì hai đứa mình cùng chơi. Nha!"

Kết quả cuối cùng chẳng khác nổi mọi lần. Khi Đình Hiên ngẫm nghĩ xong xuôi về lời dụ ngọt của Hoàng Vinh cũng đã gần mười phút sau, nó ngoan ngoãn dùng sức gật đầu. Điều đó làm Hoàng Vinh lập tức vui vẻ, gương mặt hớn hở như mới hốt được tiền. Nhóc thở phào một hơi, rạo rực tới ôm trọn gương mặt mềm mềm ở ngay trước mặt, vô cùng đắc ý: "Hihi, ngoan quá."

Có trời mới biết nếu lỡ may Đình Hiên không đồng ý thì Hoàng Vinh sẽ chẳng biết phải làm gì. Cho dù Đình Hiên không lấy thì đồ chơi vẫn nằm ở đấy, mỗi ngày mới đến chúng vẫn lại cùng nhau chơi đùa, chỉ là nhóc thích đem đồ của mình đi tặng. Hoàng Vinh cho rằng nếu tặng đồ chơi thì đôi bên sẽ trở nên thân thiết, tặng càng nhiều càng tốt, càng nhiều kỷ vật thì tình anh em càng đi lên.

Thằng nhóc bây giờ cứ mỗi lần thành công đem tặng Đình Hiên một món đồ nào đó sẽ bắt đầu nghĩ tới món tiếp theo, thậm chí đống đồ chơi kia đã định sẵn sẽ đem đi "dâng hiến" trọn vẹn.

Đình Hiên giơ cái tay ngắn cũn của mình ôm lại người anh bằng tuổi. Nó bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, ngoại trừ bà Thanh ra chưa từng có ai cứ hở tý lại ôm lấy nó như cái tên này. Trong đầu Đình Hiên bất chợt hiện lên dòng suy nghĩ, Hoàng Vinh đó giờ đem tặng nó nhiều thứ như vậy, còn chia cả đồ ăn cho nó, sau này nó nhất định phải dốc hết sức mình để hậu tạ Hoàng Vinh, ý tưởng đầu tiên là dùng thân báo đáp...

Từng ngày yên bình chậm rãi trôi qua nơi xóm nhỏ...

Trời càng cuối đông càng lạnh lẽo. Chẳng còn bao lâu nữa là hai đứa nhỏ sẽ bước vào lớp một. Gió hắt hiu thổi vào như lưỡi dao sắc lạnh khẽ cứa vào da khiến ai nấy đều phải rùng mình.

Đình Hiên thân thể vốn không được khỏe mạnh, chỉ cần chút gió lạnh đầu mùa đã khiến nó trở nên ê ẩm. Bây giờ đông đi qua một nửa, cái mũi nó liền đỏ lựng như con tuần lộc, thỉnh thoảng khẽ sụt sịt đôi lần. Bộ dạng thằng Hiên trong những ngày đông chẳng khác gì một con chim cánh cụt, tay chân nó vốn đã ngắn tịt, bây giờ nhìn lại còn ngắn hơn bởi mấy lớp áo nỉ phập phồng.

Sau bữa cơm trưa đạm bạc, hai cục bông to lập tức đem cái thân tròn leo tót lên phản ngồi. Trời lạnh khiến nền đất ẩm ương, Lam bắt chúng phải lên đó chơi để không đứa nào bị cảm. Được một lúc thì Hoàng Vinh biến mất, không cho Đình Hiên đi theo. Nó thấy Hoàng Vinh xuống bếp làm gì đó, rất lâu mới sau mới quay lại chỗ nó ngồi.

"Em mau uống nước đi." Hoàng Vinh đón lấy cốc nước ấm từ tay Lam rồi lật đật chạy về chỗ Đình Hiên, nghiêm chỉnh ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi uống sạch, nó lại hỏi: "Anh không uống à?"

Hoàng Vinh trả lời: "Anh uống rồi."

Hóa ra khi nãy Lam gọi hai đứa nhỏ xuống bếp uống nước, trời đông lạnh nên cô cho chúng uống chút mật ong để giữ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên lúc này cả người Đình Hiên đều chìm vào trong đống vải, cử động có chút khó khăn, bởi vậy mà Hoàng Vinh không cho nó xuống, tự mình đi lấy nước đem lên.

Đợi Đình Hiên uống xong ly nước, Hoàng Vinh nhanh nhẹn chạy vào giường ôm lấy đống chăn to ra rồi phủ lên người nó, kế đó thân thể thằng nhóc nhanh nhẹn cũng lập tức leo lên, đặt mông ngồi bên cạnh.

Hoàng Vinh đưa tay túm lấy bàn tay nó, trực tiếp nhét vào trong chăn: "Đưa tay vào đây, để anh ủ cho em."

Thằng Hiên mở to mắt, nó định giơ tay ra để nghịch đồ chơi lại bị đem giấu vào trong chăn ấm, bọc lại như thế thì sao mà chơi được?

Mí mắt nó rủ xuống, ngơ ngác hỏi: "Mình không chơi à?"

Hoàng Vinh gật đầu: "Đợi tay em ấm rồi mình chơi."
Đình Hiên vờn tay Hoàng Vinh đang mò mẫm trong chăn: "Nhưng tay anh cũng lạnh mà."

"Anh lớn hơn em mà, đương nhiên là anh khỏe hơn em rồi."

Đình Hiên nghe vẻ bĩu môi, nét mặt dửng dưng đến lạ, bây giờ nó đã biết Hoàng Vinh bằng tuổi nó. Chẳng qua là vì cách xưng hô trước đó nó đã quen rồi nên không cách nào đổi lại, cứ vậy mặc định gọi nhóc là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro