Chương 6: Chọc Ghẹo Con Trai Nhà Lành
Đình Hiên bây giờ không thường xuyên đi dãi nắng dầm sương với bà Thanh ở bên ngoài nữa. Nó mỗi ngày đều ru rú bên nhà cô Lam hàng xóm với Hoàng Vinh chơi đùa đến tối mịt.
Lam trước đây là giáo viên dạy trẻ, vừa mới chuyển về vẫn chưa có chỗ làm nên chỉ có nhà lo chuyện may vá, đan đồ kiếm thêm thu nhập, tiện thể trông luôn đứa nhỏ hộ bà Thanh. Cô cũng thích Đình Hiên nên chẳng cảm thấy phiền hà gì cả, thậm chí cô còn là người đề nghị với bà việc để thằng bé ở bên nhà mình.
Về phần Hoàng Vinh, từ sau khi chuyển đến xóm trọ này cứ mãi lầm lì chẳng chịu nói năng khiến Lam khổ sở, cô không biết phải nên làm gì hơn. Lam không trách Hoàng Vinh mà chỉ thương thằng nhỏ, từ cuộc sống sung túc lại hóa thành khó khăn đến người lớn còn khó lòng chịu nổi, nói chi là một đứa nhóc chỉ vừa mới năm tuổi như cậu bé, lại nói nơi này vốn không nhiều trẻ nhỏ.
Thế rồi từ ngày chơi với Đình Hiên, Hoàng Vinh mới vui vẻ lên đôi chút. Lam thấy cũng mừng, cô vốn quý Đình Hiên chẳng khác gì con đẻ, thằng bé hiền lành, vừa ngoan lại còn hiểu chuyện. Cô nghĩ bụng phải chi hai đứa nó cứ được cùng nhau lớn lên thì thật tốt biết chừng nào. Chỉ có điều cuộc sống vốn chẳng có được mấy điều suôn sẻ.
Hai đứa bọn nó cứ ở cạnh nhau lại dính lấy nhau như hình với bóng, ở trong nhà một lúc rồi chạy ra ngoài sân, chơi chán ngoài sân lại kéo nhau vào nhà, hết cả một ngày vẫn không biết mệt. Dường như chúng chẳng bao giờ hết cái để nghịch.
Giữa buổi, Hoàng Vinh bóc trái chuối rồi bẻ cho Đình Hiên một nửa, rất ra dáng người anh mà cất lời: "Nè, em ăn đi."
Đình Hiên lắc đầu nguây nguậy, nó không thích ăn chuối: "Em không ăn đâu."
Hoàng Vinh vẫn giữ nguyên tư thế chưa thu tay về, liếc nhìn Đình Hiên: "Tại sao chứ?"
Đình Hiên trề môi: "Chuối dở lắm."
"Ngon mà."
"Không ngon gì cả."
Hoàng Vinh hai tay cầm nửa quả chuối, do dự không biết nên dành cho Đình Hiên hay nên tự mình ăn hết. Cuối cùng lại tiếc nuối hỏi: "Thế em không ăn thật à?"
Đình Hiên lắc lư cả người như con lật đật, nó chớp mắt nhìn Hoàng Vinh một cách chân thành: "Anh Vinh ăn đi. Em chả ăn."
"Hiên không ăn, anh ăn một mình chán lắm."Hoàng Vinh làm vẻ ủy khuất, hai con mắt như sắp ngấn lệ đến nơi.
Không biết được do Đình Hiên ngây ngô hay do Hoàng Vinh quá xảo quyệt Đình Hiên ngay sau khi nhìn biểu cảm ấy thì bắt đầu suy nghĩ, một lúc sau nó liền đưa tay cầm lấy nửa trái chuối đang chìa ra trước mặt. Cái giọng điệu non choẹt của nó lại bắt đầu cất lên: "Anh Hoàng Vinh đừng khóc mà. Hiên ăn với anh nhé."
Hoàng Vinh nghe vậy lập tức gật đầu, vẻ mặt long lanh khi nãy cũng biến mất như thể nhóc chỉ đợi thằng Hiên nói ra những lời vừa xong. Sau vài lần như thế Hoàng Vinh năm tuổi đã phát hiện chỉ cần dùng khổ nhục kế với Đình Hiên thì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Nhất định là vì bị đánh gục bởi cái vẻ đẹp trai của nhóc.
Kể từ đó, Hoàng Vinh đều sẽ trưng ra điệu bộ kì kèo tội nghiệp để dụ cho Đình Hiên đáp ứng mình, đến độ chính Đình Hiên cũng phải hoài nghi người anh bằng tuổi này của nó liệu có phải là một tên nhóc mít ướt hay không? Cứ mỗi lần như thế, trong đầu Đình Hiên lại bắt đầu lóe lên những suy nghĩ xa vời, Hoàng Vinh yếu đuối như vậy sau này nhất định là sẽ yếu thế, cần phải có một người mạnh mẽ là nó đứng ra bảo vệ.
Lam thấy chỉ buồn cười, thằng con cô thế mà lại thích đi bắt nạt thằng Hiên. Như thể ngày nào không chọc Đình Hiên một chút thì Hoàng Vinh sẽ không ngủ được.
Lam cốc đầu Hoàng Vinh một cái, bảo: "Cứ đi chọc con trai nhà người ta thế hử?"
Hoàng Vinh xụ mặt, đưa hai tay có chút bụi bẫm lên xoa cái đầu tròn. Thằng nhóc lúc này lại hiên ngang đến lạ, chẳng có vẻ gì yếu thế như khi giở trò ăn vạ với thằng Hiên. Lam vừa nhìn qua là biết, cái vẻ tội nghiệp trước mặt Đình Hiên chỉ là thằng con cô cố ý làm trò.
Hoàng Vinh ra điệu ủy khuất: "Con không có chọc em ấy mà. Không tin mẹ cứ đi hỏi đi."
Lam khẽ cười, ngồi xuống đối diện đứa con trai nhỏ: "Vậy à? Sao mẹ lại thấy có nhỉ."
Hoàng Vinh kiên định lắc đầu. Nhóc chỉ dụ cho Đình Hiên ăn nhiều một chút, cười nhiều một chút và... dễ mềm lòng với mình hơn một chút. Trong suy nghĩ của Hoàng Vinh bây giờ đều là tự thanh minh rằng nhóc chỉ đang làm đúng bổn phận của một người anh trai mẫu mực. Rõ ràng không có chọc con nhà người ta.
Lam nhìn qua Đình Hiên còn đang mải nghịch, thằng bé lúc này vẫn đang ngậm kẹo làm một bên má khẽ phồng lên. Lam nghiêng đầu: "Vinh mà có ăn hiếp bé Hiên thì cứ nói với cô nhé. Cô sẽ đánh đòn nó."
Đình Hiên nghe hai chữ "đánh đòn" lập tức trở nên gấp gáp. Nó biết bị đánh đòn sẽ đau ra sao và đáng sợ như thế nào. Với nó, Hoàng Vinh rất rất đáng yêu, không đáng bị đánh. Nó còn có ý định phải bảo vệ Hoàng Vinh yếu đuối như chàng kỵ sĩ nâng niu công chúa nhỏ, sao có thể để nhóc bị đánh đòn.
Đình Hiên dứt khoát lắc đầu, nó chồm hẳn cả người tới như hổ đói thấy mồi, cố đưa bàn tay ngắn tí xoa rối đám tóc mềm mại của Hoàng Vinh. Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Lam, hai con mắt long lanh khẽ chớp: "Không ạ, anh Vinh ngoan lắm."
"Không được che dấu nhé." Lam nhẹ giọng.
"Không có ạ." Đình Hiên tròn mắt trả lời, nét mặt cực kỳ bảo đảm.
Hoàng Vinh được người bênh thì vui vẻ ra mặt. Nhóc ngồi xích lại gần thằng Hiên để cái đầu mình lọt thỏm trong vòng tay bé nhỏ, tự tin nhìn về phía mẹ: "Mẹ thấy chưa? Con ngoan giống Hiên á."
Đình Hiên nghe nhắc tới mình lại tiếp tục gật đầu lia lịa. Chưa cần biết đang nói về cái gì nhưng nó phải ra sức làm đồng minh cùng Hoàng Vinh cái đã.
Hoàng Vinh vô cùng cảm động, tự nhiên ở cái nơi xa xôi này lại vớ được một cục bột đáng yêu y chang mình. Trước đây nhóc chưa từng cảm thấy thích thú khi ở cùng người bạn nào đến vậy. Mỗi ngày Hoàng Vinh đều đợi cửa trong lúc bà Thanh đưa Đình Hiên qua, rồi đến tối lại thấp thỏm không biết khi nào Đình Hiên "bị" đón về.
Khoảng thời gian ấy, nếu Đình Hiên không ở nhà cô Lam thì cũng là Hoàng Vinh đến bữa sẽ chạy qua nhà bà Thanh ăn cơm ké. Có hẳn một câu chuyện về hai đứa nhỏ rằng nếu như tìm một sẽ luôn thấy được hai, Hoàng Vinh ở đâu thì Đình Hiên ở đấy và ngược lại.
Lam để mặc cho mấy đứa nhỏ thoải mái vui đùa, cô cảm thấy chỉ khi ở cạnh Đình Hiên thì Hoàng Vinh mới thật sự vui vẻ. Cũng có thể nói nhà Lam và bà Thanh là hai nhà duy nhất ở đây thường xuyên qua lại và trông thấy mặt mũi nhau tối ngày.
Trong khu trọ cũ kỹ này, nhà cách nhà chỉ có một khoảng sân nếu không muốn nói là chung phần đất trống. Tuy nhiên cứ đến tối người ở đây lại đóng cửa kín tịt, mỗi căn nhà chỉ có vài tia sáng hắt ra từ mấy cái khe nhỏ. Dường như cuộc sống mưu sinh khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, họ chỉ muốn trốn chạy vào thế giới của mình đằng sau cánh cửa gỗ chật hẹp kia và phớt lờ tất cả.
Dù thỉnh thoảng họ vẫn sẽ tỉ tê vài lời về ông này, bà nọ, về những câu chuyện quanh xóm trọ điêu tàn nhưng cũng chẳng nói được bao nhiêu. Họ bận bịu và chẳng có lấy một ngày nào đó thật rảnh rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro