Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ai Cũng Có Ước Vọng

Một cơn gió đưa qua thổi bay những chiếc lá khô đang trầm mình ở đất, vài chiếc lá già cũng theo đó lìa cành, rụng rơi tá lả. Hoàng Vinh giơ tay nhỏ sờ lên đầu tên nhóc trước mặt, khều nhẹ cái lá khô trên tóc xuống rồi đưa nó cho Đình Hiên: "Cho nè."

Đình Hiên chớp mắt, nó không hiểu gì nhưng vẫn ra vẻ gật đầu: "Cảm ơn."

Hai đứa trẻ ghét nhau ra mặt vậy mà chỉ một lúc là cực kỳ ăn ý. Chúng ngồi ê a với nhau suốt buổi, chọc ghẹo nhau rồi lại phá lên cười.

Lam thoáng mủi lòng, cô không mong đợi sẽ có người nào giúp đỡ hay đại loại vậy lúc chuyển đến nơi này, vậy mà cô lại gặp được bà Thanh. Bà nói cô một mình thân gái cùng con ở nơi này thì vất vả, rảnh rỗi cứ sang chơi với thằng Hiên cho đỡ cô độc. Khác với khu ổ chuột làm bằng tôn gỉ cứ mạnh ai nấy sống hay khu thành thị ồn ào tấp nập, ở cái xóm trọ đơn sơ này dù chẳng mấy khi trò chuyện nhưng ít nhất người ta vẫn sẽ chào hỏi đến nhau được vài lời...

Cũng kể từ khi đó, thằng bé Đình Hiên mới bắt đầu có bạn.

Chiều đến, sau khi đổi nốt đống ve chai cuối ngày, bà Thanh dắt Đình Hiên vào chợ mua lấy vài bọc giống. Trời vừa giông làm đất đai còn ẩm, bà định bụng tranh thủ trồng thêm mấy cây rau đặng có ăn, còn thì đem bán.

Đình Hiên lâu lắm mới thấy chợ đông người, nó vừa đi vừa ngó nghiêng qua lại. Chợ ở đây cũng đơn giản, chỉ có vài sạp rau củ với thịt thà, tôm, cá, mấy quầy hàng hóa cùng mấy gánh đồ ăn, ở dưới đất chợ có lắm bụi bặm còn vương vãi đầy những bãi mía hay rau sơ, lá cỏ.

Bà Thanh lúc này quay qua hỏi đến Đình Hiên: "Con muốn ăn gì không?"

Đình Hiên ngơ ngẩn một hồi, nó khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về hàng bánh bột ở phía cuối chợ. Nó biết cái thứ quà ấy nhiều tiền. Dù không quá đắt để có thể mua được nhưng với hoàn cảnh của mẹ nó lúc này còn lắm thứ phải lo thì đúng là xa xỉ.

Bà Thanh thấy vậy đau lòng, cổ họng bà mặn đắng và trái tim nhức nhối như có con dao cùn cứa qua cứa lại. Cái tuổi ban sơ như nó đáng ra không cần phải lo nghĩ đến những điều này, tuổi của nó là tuổi vô tư, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, tuổi thoải mái chơi đùa.

Bế Đình Hiên đến cuối chợ rồi mua cho nó một cái bánh to bằng nắm tay, bà Thanh khẽ vỗ vai thằng nhỏ, trên gương mặt lấm tấm những vết đồi mồi lộ ra một ý cười: "Con mau ăn đi."

Suốt cả đoạn đường, mùi bánh thơm bay vào mũi khiến nó chảy cả nước miếng. Đình Hiên cứ ôm khư khư lấy cái bánh trong lòng, một chút cũng không định mở ra. Nó muốn về nhà thật nhanh để được cùng bà Thanh ăn thử.

Cái bánh chỉ có một tẹo, hai người ăn thì chẳng đủ bao nhiêu, vậy nên bà Thanh muốn dành cho Đình Hiên ăn cả nhưng nó không chịu. Nó nhất quyết phải chia ra. Bà Thanh không ăn thì Đình Hiên cũng chẳng thèm đụng. Hết cách, bà đành tủm tỉm cắn lấy vài miếng nhỏ rồi nhường qua cho nó, nói rằng mình không thích mấy thứ này.

Nhìn thằng con thích thú với bánh nhỏ bà Thanh lại cảm thấy xót xa. Nghĩ đoạn, bà liền bảo nó: "Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, biết chưa?"

Đình Hiên ngoan ngoãn gật đầu, lại đưa đến cho bà Thanh một miếng...

Vài ngày sau, trời có chút hanh khô, còn thêm một màn sương muối. Tiết trời cuối thu hơi lạnh, bà Thanh mặc cho Đình Hiên mấy lớp áo, đội thêm cái mũ nhỏ mới mang nó ra ngoài.

Nó đưa tay mân mê mấy khuy áo đã sờn, hỏi: "Mẹ thanh ơi, sao Hiên phải mặc nhiều đồ thế?"

Bà Thanh bảo: "Trời sắp lạnh rồi."

Đình Hiên sờ chiếc áo mỏng của bà Thanh: "Trời lạnh sao mẹ Thanh mặc ít thế?"

"Mẹ không lạnh."

"Mẹ Thanh không lạnh ư? Mẹ Thanh không lạnh thì Hiên cũng không lạnh đâu."

Bà Thanh tỏ vẻ không hài lòng: "Hiên sẽ bị ốm mất. Khi nào mẹ lạnh thì Hiên cởi bớt ra cho mẹ mượn, được không?"

Đình Hiên suy nghĩ một hồi, đôi mắt nó long lanh khẽ chớp, tức gật đầu: "Vâng ạ."

Ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, nó vừa nghịch vai áo của bà Thanh vừa ti toe cái miệng. Đình Hiên hát đủ thứ trên đời, từ những bài và Thanh dạy nó cho đến những điều nó nghe ở xung quanh, thậm chí cả những câu nó tự bịa ra để nói về mình.

Bà Thanh vừa dắt xe vừa trông cái vẻ ngây thơ của thằng nhỏ, nhớ những ngày đầu tiên nó chẳng chịu nói lấy một lời, chỉ im lặng gật đầu rồi lại lắc đầy tội nghiệp, cứ đến mỗi đêm giông thì cả thân người gầy gò lại run lên bần bật, co ro sợ hãi trong lòng bà. Thằng bé đáng thương của bà bây giờ đã khác hẳn, chí ít nó đã có thể gỡ bỏ đi phần nào những gông xiềng trong tâm hồn non nớt kia để có thể sống đúng cuộc đời một đứa trẻ.

"Mẹ ơi nhìn kìa." Đình Hiên bất chợt reo lên.

Nó đưa bàn tay nhỏ chỉ về phía bầu trời xanh thẳm, nơi có những áng mây bồng bềnh như một chốn Thiên Đàng ảo mộng. Trời cao trong vắt một màu, bao trùm hết thảy những cái đẹp ở đời bằng vài tia nắng nhạt. Đôi cánh chim chao nghiêng bay lượn rồi đáp xuống tán cây gần đó, ríu rít ca.

Giọng Đình Hiên non nới cất lên: "Kia là chim mẹ, kia là chim con. Giống như Hiên với mẹ cùng đi khắp mọi nơi."

Bà Thanh ngậm ngùi nhìn thằng bé. Bà nói đợi Đình Hiên lớn, chỉ cần là nơi nó muốn đến, bất cứ đâu bà cũng sẽ đi cùng. Nhưng rồi bà chẳng biết được đó là lời hứa duy nhất với Đình Hiên mà nhiều năm sau này bà cũng không thể nào thực hiện.

Nó cười giòn tan: "Con muốn lớn thật nhanh."

Bà Thanh xoa đầu nó, trìu mến hỏi: "Hiên lớn nhanh để làm gì?"

"Để đưa mẹ Thanh đi khắp mọi nơi luôn."

"Giỏi thế ư?"

Thằng bé gật đầu lia lịa, chưa bao giờ nó ước mong mình lớn nhanh đến thế. Vì một lời hứa của bà Thanh mà nó ước mong mình sớm được trưởng thành.

Hôm Đình Hiên sinh nhật, nó mừng hẳn ra. Vậy là nó đã có thể lớn thêm một chút. Thằng bé bấy giờ đã có chút da thịt, thấp thấp, mềm mềm, tròn ủng như một cái bánh bao. Hôm ấy mẹ con cô Lam cũng qua mừng, Lam chẳng hiểu sao càng ngày cô càng cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này.

Cô tặng cho Đình Hiên một đôi giày mới cứng. Nó đeo đôi giày chạy nhảy khắp một vòng sân đầy phấn khích.

Lam cười, ngồi xuống xoa đầu thằng nhỏ. Chẳng biết trời sinh ở đâu lại được một đứa đáng yêu như vậy. Lam hỏi Đình Hiên: "Hiên có thích quà cô Lam tặng không?"

Thằng bé cười đến híp cả mắt lại. Trên gương mặt tròn trịa ngây thơ chỉ còn mỗi hai đường chỉ: "Thích lắm ạ."

Hoàng Vinh đem một chú lính màu xanh bằng Lego được lắp ghép tỉ mỉ chìa ra trước mặt nó: "Chúc mừng sinh nhật."

"Hiên cảm ơn." Đình Hiên chưa kịp nhận quà thì Hoàng Vinh rụt tay lại tiền nó thoáng chốc hoang mang: "Ơ?"

Thằng Vinh làm liệu chấn chỉnh: "Phải là em cảm ơn."

Thằng bé đơ mặt một hồi lâu, nhỏ giọng trả lời: "Em cảm ơn."

Hoàng Vinh thỏa mãn cười, ỷ mình cao hơn hẳn một cái đầu mà đưa tay vò mái tóc xù xì của nó. "Ngoan quá hihi."

Thực tế mà nói hai đứa nhỏ này độ tuổi vừa ngang, cách nhau chỉ tầm vài tháng. Tuy nhiên vì cao ráo khỏe mạnh hơn một chút mà Hoàng Vinh đã thành công khiến Đình Hiên tin cậu bé lớn hơn mình.

Lâu dần thành quen, đã có đứa nào đấy cứ luôn dùng "Anh Hoàng Vinh ơi" làm câu cửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro