Chương 31: Luôn Là Ngoại Lệ
Những ngày sau đó, Đình Hiên không còn cảm giác có người theo sau, cậu cũng không gặp Hoàng Vinh thêm lần nào nữa. Mặc dù có chút mong chờ nhưng Đình Hiên không quá kỳ vọng, thời gian không phải ai cũng dư giả, đến cả cậu cũng phải chắt chiu từng chút một, Hoàng Vinh không xuất hiện không phải là điều khó hiểu. Đối với cậu mà nói, thỉnh thoảng gặp gỡ cũng được, chỉ ít thì vài tuần cũng đỡ hơn vài năm, cậu bây giờ đã qua thời kỳ bám dính lấy người khác.
Giờ giải lao, Đình Hiên ngồi trước bàn, một tay chống đầu một tay xoay bút rồi nghĩ ngợi. Trần Chí Thạch bất thình lình gọi khiến cậu giật mình: "Này, mày đã trông thấy bạn mới thế nào chưa?"
Đình Hiên bình thản lắc đầu, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu tò mò. Cậu đáp: "Chưa thấy."
Trần Chí Thạch không nhận được sự hưởng ứng liền trề môi mặc kệ, quay sang Trà Ly tiếp chuyện: "Này, cậu đã..."
"Tôi thấy rồi, rất cao ráo, đẹp trai, giọng ấm, mắt phượng nhìn rất có học thức. Như vậy đã đủ chưa?" Trà Ly không để Trần Chí Thạch hỏi hết câu đã vội chen vào.
Trần Chí Thạch kinh ngạc: "Sao cậu lại gặp hắn rồi? Hai người có quen biết à?"
Trà Ly khẽ lắc đầu: "Không có, nghe nói tiết của thầy Nghiêm hôm nay cậu ấy đến nhận lớp, lúc đi ngang qua phòng giáo vụ có thấy."
"Thì ra là thế. Nhưng mà kể ra tên kia có đẹp lắm đâu, hắn chỉ được cái cao, lại còn chảnh."
"Còn cậu nữa, lắm ý kiến thế? Cậu gặp cậu ta rồi?"
"Tất nhiên, tên cao kều đó ở cùng phòng kí túc xá với tôi mà. Hôm qua mới dọn đồ đến. Nhưng mà tôi không nhìn rõ mặt, hắn để gọn đồ ở đấy xong thì lập tức đi rồi, bảo rằng hôm sau sẽ chuyển qua ở."
Trà Ly cau mày khinh bỉ: "Không nhìn rõ mặt mà chê người ta như thật vậy cha nội?"
Trần Chí Thạch tiếp tục phân bua: "Cũng không hẳn là không thấy rõ, khi ấy tôi vừa mới ngủ dậy đó, hắn lại đi nhanh như vậy. Mà tôi cảm thấy hắn quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, mà hình như cũng chưa gặp qua bao giờ cả."
Lời của hắn khiến Trà Ly ngớ người, hóa ra không phải chỉ mình cô có cảm giác như vậy. Chỉ là rất nhanh sau đó cô không còn để tâm đến nữa, bởi căn bản một điều là cho dù đã từng gặp qua hay chưa, nhìn ai có nhan sắc cô cũng thấy quen. Mặc cho Trần Chí Thạch nhớ nhớ quên quên, thao thao bất tuyệt, Trà Ly chỉ cặm cụi làm nốt đống bài tập của tiết trước.
Cô đuổi hắn: "Cái tên này, đừng có ở đây ngáo ngơ nữa, mau về chỗ đi."
Trần Chí Thạch bị xua đuổi liền xụ mặt, cun cút lăn về chỗ. Về phần Đình Hiên, cậu ngồi bên đã nghe chọn cuộc hội thoại vừa rồi. Cậu chợt cảm thấy những lời vừa rồi đều hướng về Hoàng Vinh, không sai một từ. Đình Hiên giật mình tự vỗ đầu vài cái, không cho phép bản thân bắt đầu mơ mộng thêm.
***
Một sự thật chứng minh Đình Hiên không hề mơ mộng, linh cảm của cậu hoàn toàn đúng. Ngay khi Hà Xuân Nghiêm bước vào cậu đã cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn thường nhật, chắc chắn không phải là vì lo lắng phải trả bài. Thế rồi khi bạn mới bước vào thì não bộ Đình Hiên nổ tung ngay tắp lự. Cậu hết hồn, nuốt một ngụm nước bọt. Người ngoài nhìn vào thậm chí còn có thể nghĩ cậu đang bị sắc đẹp mê hoặc giống như đám nữ sinh đang không ngừng gào rú.
"Xin chào mọi người, mình là Hoàng Vinh. Có lẽ có một số bạn đã biết mình rồi nhưng vẫn hy vọng sẽ được giúp đỡ." Hoàng Vinh dứt lời liền nở một nụ cười tỏa nắng, vô cùng thân thiện.
Đình Hiên thoáng cau mày, tại sao Hoàng Vinh càng ngày càng như thế nhỉ, rõ ràng khi gặp cậu anh có cười tươi như vậy đâu.
Trà Ly và Trần Chí Thạch khá bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau. Trần Chí Thạch nhướn mày với cô: "Hoàng Vinh này có phải là Hoàng Vinh kia không nhỉ?"
Câu hỏi không đầu không cuối nhưng người nghe là Trà Ly hoàn toàn có thể hiểu được. Cô thoáng gật gù, nhìn kỹ một chút thì khá giống bạn cũ của họ: "Có lẽ là đúng rồi đấy, nhìn biểu cảm Đình Hiên thế kia thì chắc đúng là cậu ấy rồi."
Trần Chí Thạch quay ngoắt sang Đình Hiên, cậu nãy giờ vẫn nhìn Hoàng Vinh chằm chằm, không chớp mắt. Nội tâm hắn giày xé mãnh liệt, tai hắn không điếc, mắt cậu không mù, đích thị người kia là Hoàng Vinh. Hắn thế mà lại phải chung phòng với cái tên khỉ gió này. Dường như đi qua ngần ấy năm, mọi thứ đều ở lại quá khứ, riêng chỉ có thái độ chảnh chọe cau có của Hoàng Vinh dành cho hắn thì không.
"Phía sau bàn Đình Hiên còn một chỗ trống, em tạm thời ngồi ở đó đi." Hà Xuân Nghiêm nhẹ giọng.
Hoàng Vinh chưa vội về chỗ, đứng yên quan sát một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Em thấy bàn của bạn còn trống một chỗ, ở đây ai cũng ngồi bàn hai."
Lời của Hoàng Vinh ý đã rõ ràng, rằng thay vì để anh ngồi phía sau thì ngồi cạnh Đình Hiên không phải thích hợp hơn à? Hà Xuân Nghiêm nghe qua có chút trầm mặc, không phải vị thầy này không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là trường hợp của Đình Hiên có chút đặc biệt. Kể từ sau câu chuyện ẩu đả năm lớp chín, cho đến bây giờ dù đã chuyển cấp sang một lớp mới cậu cũng chỉ chọn ngồi một mình, hoàn toàn không cùng bàn với bất cứ ai, kể cả Trà Ly hay Trần Chí Thạch. Hà Xuân Nghiêm là một người thầy tinh ý, đã từng tìm hiểu qua nguyên nhân, lại nói bản thân Đình Hiên thành tích vẫn luôn ổn định, vậy nên được châm chước, chỗ ngồi đó qua bao lần đổi chỗ vẫn y nguyên của một mình cậu, không có thêm ai.
Hà Xuân Nghiêm thăm dò: "Ý em thế nào hả Đình Hiên?"
Đình Hiên bị gọi tên lập tức thôi trạng thái ngẩn ngơ, cậu nhẹ giọng: "Sao ạ?"
Hà Xuân Nghiêm ngập ngừng: "Hoàng Vinh tỏ ý muốn ngồi cùng bàn với em. Thầy thấy em là một học sinh ưu tú, có thể nào giúp đỡ bạn một chút không?"
Nói thì cứ nói nhưng ông không hy vọng lắm vào việc Đình Hiên sẽ nhận lời. Cho dù như thế thì cũng không có gì đáng lo ngại, đó là điều dễ đoán, thêm cả trong lớp này không thiếu chỗ ngồi. Hà Xuân Nghiêm đã chuẩn bị sẵn đáp án trong lòng, vậy nhưng lần này lại trật lất. Đình Hiên chớp mắt nhìn Hoàng Vinh và đã vô thức gật đầu.
Hà Xuân Nghiêm nhìn hành động vừa rồi có phần hơi không chân thực, nghi hoặc xác nhận: "Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến em chứ? Nếu không thích thì bạn ngồi sau em cũng được, không cần gượng ép."
Đình Hiên giọng nói đều đều: "Không sao ạ."
Trái với sự ngỡ ngàng của các bạn học ở đây, Hoàng Vinh lại vô cùng hớn hở, nhìn Đình Hiên đầy thâm ý, biểu cảm chỉ hận không thể lập tức há mồm cười vang. Trà Ly trong lòng thầm cảm thán, chơi với nhau lâu như vậy, cô nhận ra dường như chỉ có duy nhất Hoàng Vinh mới có thể gỡ đi rào cản của cậu, xem ra tình bạn của hai người này thật sự rất đặc biệt, như thể họ từ lâu đã trở thành ngoại lệ của nhau.
Hà Xuân Nghiêm thở phào một hơi, bảo Hoàng Vinh về chỗ. Hoàng Vinh nghiêm túc nghe lời, chậm rãi bước về phía bàn, dáng vẻ Đình Hiên tự giác chừa ra một chỗ trông rất đáng yêu khiến anh không kìm nổi muốn trêu chọc. Khi ngồi xuống anh còn cố tình sượt qua tai cậu làm cậu bất chợt rùng mình, khóe môi khẽ giật. Đình Hiên trừng mắt nhìn Hoàng Vinh, hàm ý đe dọa đừng có vớ vẩn. Hoàng Vinh nhận được tín hiệu xấu, ngoan ngoãn nghe lời.
Qua lời của thầy Nghiêm, Hoàng Vinh đủ thông minh để hiểu chỉ cần Đình Hiên đánh lên một tiếng thì anh lập tức phải cun cút khỏi bàn. Bởi thế nên anh chỉ dám chọc cậu xù lông lên một chút, sau đó lại trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, không dám hó hé gì thêm. Lần trước chọc ghẹo không thành, Hoàng Vinh đã tự mình rút ra nhận định: Nam nhi đại trượng phu, không nên chơi ngu lấy thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro