Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nỗi Ám Ảnh Khó Lòng Phai Nhạt

Đình Hiên xoa một bên mắt, lờ mờ hỏi: "Mẹ Thanh ơi, đây là đâu thế?"

Bà Thanh phì cười, đưa tay cốc đầu Đình Hiên một cái: "Nhà."

Đúng là con nít vẫn còn tuổi ngây ngô. Nó ngơ ra một chập mới nhận ra căn nhà của mình với mùi tường ẩm quen thuộc. Thế mà nó còn tưởng nó đã bị ông kẹ nào đó bắt mất trên đường về, lúc đi ngang qua khu nhà tôn xập xệ.

Bà Thanh rót từ trong phích ra một cốc nước ấm, đưa cho Đình Hiên uống rồi xuống bếp làm đồ. Cơm bà đã thổi sẵn từ sáng bây giờ chỉ việc hâm lại, đổ thêm mấy quả trứng gà, chút cà muối với một nắm rau luộc vậy là xong bữa.

Thấy thằng bé theo sau, bà liền đưa tay bế nó: "Sao không ở trên nhà? Xuống đây làm gì cho bụi?"

Đình Hiên vừa ôm cốc nước vừa ngân nga: "Ở trên chán lắm, ở với mẹ Thanh vui hơn."

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà Thanh, chăm chú nhìn những ánh lửa bập bùng. Thỉnh thoảng nó lại thay bà thổi phù phù vào trong bếp, đến lúc đứng dậy mặt mày đã đen nhẻm hệt như đi đánh trận, trên đầu nó còn dính thêm vài mảnh tro tàn.

Đình Hiên hí hửng sờ đầu rồi reo lên: "Mẹ nhìn này, trên đầu con có kim tuyến màu xám đó."

Bà Thanh nhìn nó lại buồn cười, với lấy cái khăn máng trên tường gạch đem đi nhúng nước rồi lau sạch cái mặt dính đầy nhọ nồi đi cho nó.

Bà bảo: "Nghịch lắm."

Thằng bé để im cho bà Thanh lau sạch từ mặt mũi đến hai bàn tay nhỏ. Nó nhìn bà Thanh, cười hì hì.

Xong xuôi đâu đấy bà mới sắp cơm lên, xới cho nó một chén đầy ụ, dằm trứng vào rồi chan thêm chút tương cà. Đúng món khoái khẩu của Đình Hiên, nó ăn ngon lành đến tận ba bát. Ăn xong phát hiện còn dính vài hạt cơm trên miệng nó liền đưa tay quẹt ngang rồi phi ra cái lu ngoài hiên rửa mặt.

"Uống nước đi đã." Bà Thanh gọi với ra.

Thằng nhỏ này lần nào cũng thế, mỗi lần xong bữa tối đều chạy biến ra ngoài sân nghịch ngợm, chơi đến chán chê thì vào nằm.

Bà Thanh sau khi dọn dẹp nốt chút đồ còn lại cũng chậm rãi ra ngoài hè ngồi với Đình Hiên, tiện thể đan nốt vài cái cói. Bà cầm chiếc quạt đã ố vàng xua đi mấy con muỗi cứ không ngừng vo ve dưới ánh trăng đơn bạc, rót cốc nước đầy rồi tự mình uống cạn. Nước ở khu trọ thuê không được sạch cho lắm, đun lên rồi vẫn thoang thoảng mùi nước tẩy, uống có vị hơi nồng.

Cả ngày nhặt nhạnh bên ngoài, chỉ có lúc này bà mới cơ thời gian rảnh để mà ngồi đan. Tầm này tranh thủ được gì thì tranh thủ bởi chí ít bà cũng có lấy vài đồng. Ở cái hoàn cảnh khốn cùng phải như thế mới có cơ may mà ngóc đầu lên được.

Đình Hiên trông thấy bà Thanh cứ đưa qua đưa lại mấy sợi cói dài dài, chạy lại hỏi:

"Mẹ Thanh lại nghịch gì thế?"

Bà Thanh đưa sợi cói cho Đình Hiên sờ thử, ban đầu còn có chút thích thú những một hồi ngón tay nhỏ phồng lên thì nó chẳng thèm chơi nữa. Nó kết luận ở ngoài sân vẫn là địa phận có nhiều thứ hay ho hơn.

Bà Thanh nhìn bóng người bé tí đang cười tươi chạy loạn, khẽ thở dài. Bà chẳng biết được đến bao giờ mới có được cuộc sống tốt hơn cho thằng cu đỡ khổ.

Đình Hiên dưới sân chạy nhảy đến mệt lả liền ngồi thụp một đống xuống giữa nền. Thằng bé im lặng chẳng nói năng gì làm bà Thanh chợt hoảng, bà vứt cói đấy, lật đật chạy đến. Hoá ra là nó đang mải nghịch, chăm chú nhìn vào con vật chớp nháy trong tay, quên luôn trời đất.

Nó thấy bà Thanh tới thì xoè tay ra cho bà coi, vẻ mặt phấn khích cực độ: "Mẹ Thanh mau nhìn nè, con bắt được đom đóm đẹp chưa?"

Bà Thanh cười, đưa bàn tay gầy gò xoa đầu thằng nhỏ: "Con có thích đom đóm không?"

Đình Hiên tít mắt, gật đầu lia lịa tỏ vẻ thích thú. Với nó, những thứ ở cái xóm nghèo này đều vô cùng mới lạ, đều là những thứ tươi đẹp nhất trần đời.

Bà Thanh bước vội vào trong bếp nhặt nhạnh cái vỏ trứng vừa đập trong bữa cơm chiều, đưa ra cho thằng Hiên bỏ vào mấy con đom đóm. Bà nói với nó làm thế thì sẽ sáng hơn. Đình Hiên chăm chú trông vỏ trứng lập lòe, khoái chí chạy lung tung tìm thêm vài con nữa.

Vừa đi, nó vừa nghêu ngao: "Đom đóm là lính gác đêm, đom đóm soi đường cho bé Hiên đến bắt."

Bà Thanh nghe vậy phì cười, chẳng biết nó học ở đâu ra mấy câu đấy, cũng chẳng biết nó tự nghĩ hay là do ai chỉ nói như vậy. Bà chậm rãi theo phía sau Đình Hiên, nó cứ chạy mệt lại vòng đến ôm lấy chân bà, sau đó tiếp tục lon ton thêm vài trận.

"Cẩn thận." Bà Thanh thấy nó chạy nhanh thì nhắc nhở, sợ nó ngã.

Bình thường nó sẽ nghe lời nhưng bây giờ thì không hẳn. Mấy ngày mưa giông nó chẳng được ra ngoài, mãi đến hôm nay mới được bay nhảy làm nó kìm lòng không được, cứ tí tởn như con chim bị giam cầm vừa được thả tự do.

Đường đá gồ ghề có vài góc tối tăm bị bóng cây che khuất, thằng bé không thấy được liền vấp té bổ nhào.

Bịch!

Đình Hiền nằm sõng xoài trên con đường ở ngay trước cửa, cái vỏ trứng trên tay nó nát bươm. Nó mếu máo nhìn bà Thanh đang chạy lại rồi gào khóc một trận. Mấy con đom đóm trong cái vỏ trứng bây giờ cũng đã bay đi đâu mất.

"Huhu đau... đóm... đau..." Đình Hiên vừa đau vừa tiếc lũ đom đóm mới bắt.

Bà Thanh cười không ra nước mắt, chẳng hiểu nó đang khóc vì gì. Bà bước đến đỡ nó đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người nó, ôm cu cậu vào lòng để mặc cho thút thít. Một lúc sau bà mới lau đi hai hàng nước mắt lem nhem trên gương mặt ngây ngô của thằng nhỏ.

Bà ân cần bảo: "Đừng khóc."

Thằng bé sụt sịt một hồi cũng tự mình nín bặt. Bá Thanh hài lòng cho nó một thanh kẹo con con, bế nó vào lại trong nhà. Bà trước nay đều thế, mỗi lần Đình Hiên khóc bà sẽ không dỗ ngọt, bà chỉ đến rồi ôm nó vào lòng.

Bà còn nhớ ngày đầu nuôi Đình Hiên nó vừa chừng ba tuổi rưỡi. Thằng nhỏ này xem chừng dạn dĩ, bà chưa từng thấy nó kêu khóc bao giờ, đau cũng không khóc, buồn cũng không khóc, nó chỉ rưng rưng ngấn lệ rồi tìm chỗ lủi thủi một mình. Vài lần như vậy khiến bà Thanh nghi hoặc, cái tuổi này ít có đứa trẻ nào hiếm khóc như nó.

Thế rồi đến năm mà Đình Hiên lên bốn, nó ngồi trong lòng bà Thanh bi bô với bà rằng có người đàn ông nọ rất đáng sợ. Người này cứ lò dò và nhìn nó bằng đôi mắt sâu hoắm vào trong. Dường như cái nỗi ám ảnh về gã đàn ông bặm trợn kia như một cũi gông xiềng giam cầm bản thân nó, như thể đám ký sinh ăn mòn, đục khoét tâm hồn từng chút một. Gương mặt gã đỏ lửng tía tai, hàng lông mày rậm lúc nào cũng cau lại như con sâu gớm ghiếc, tiếng gã ồm ồm, miệng già tru tréo như đòi mạng.

"Dám khóc nữa à? Ai cho mày khóc?"

"Thứ con hoang. Nghiệt chủng!"

Kế đó, gã đàn ông liền tấn công nó dồn dập bằng những "con rắn" dài và mảnh. Từng đợt roi mây mạnh bạo giáng xuống không ngừng, cứa sâu vào lớp da thịt non tơ vẫn đang sưng đỏ, đầy đau đớn. Khắp nơi trên cơ thể nó toàn là những vết rách chằng chịt, máu rỉ ra thành vệt hồng chói mắt. Đình Hiên năm ba tuổi bị ngược đãi đến thê thảm bởi cái sự ích kỷ và hèn hạ của gã đàn ông được cho là cha nó, bởi sự căm ghét của gã ta vì nó đã chào đời.

Nó không dám khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro