Chương 29: Đúng Thật Là Hoàng Vinh Rồi
"Hoàng Vinh?"
"Ừ."
Đình Hiên im lặng không nói, không biết trong đầu cậu suy nghĩ gì mà biểu cảm bỗng nhiên trầm lại. Dường như cậu vẫn chưa tin lắm vào chuyện đang diễn ra trước mặt, lặng lẽ cúi đầu. Một lúc sau, Đình Hiên mới thật sự hoàn hồn, thoát khỏi bàn tay cứng rắn nọ đang đặt ngang eo.
Cậu nghi hoặc hỏi lại: "Hoàng Vinh thật à?"
Ý cười trên mặt Hoàng Vinh ngày càng trở nên nồng đậm: "Thật. Còn có thể là giả sao?"
Mắt Đình Hiên liếc ngang liếc dọc, toàn để ý đến những thứ linh tinh, ví dụ như họa tiết phản quang trên chiếc áo đen sì của Hoàng Vinh hay giày của anh vô tình giống với giày của cậu. Không phải vì ghét bỏ người trước mặt, đơn giản chỉ vì cậu không dám nhìn lâu, giương mặt này quá đỗi mê người.
Đình Hiên đặt tay lên bả vai Hoàng Vinh, xoay người hắn lại, ngó nghiêng một hồi. Trông cậu lúc này không khác gì một viên cảnh sát trẻ đang ra sức soát người tên tội phạm khả nghi. Thời gian qua đi, Đình Hiên khác một thì Hoàng Vinh phải khác mười, thật sự rất đáng kinh ngạc.
Cậu bất giác mỉm cười, giọng nói phát ra đều đều: "Đúng thật là Hoàng Vinh này. Cuối cùng cũng đợi được rồi."
Hoàng Vinh lúc này vẫn đang xoay lưng lại với cậu, không nhìn được nét mặt của Đình Hiên. Tuy nhiên chỉ lời nói vừa rồi cũng đã đủ chứng minh cậu vẫn chưa hề quên mất anh. Hay lắm, cậu bạn nối khố này quả thực rất đáng đồng tiền bát gạo.
Hoàng Vinh bất chợt quay người, khóe môi cong lên mềm mại, anh nói: "Xác định thân thế xong rồi, có phải Đình Hiên nên gọi một tiếng anh không nhỉ?"
Trong lòng cậu khẽ đánh "bộp" một tiếng, hai tai ong ong không nghe rõ Hoàng Vinh đã nói gì. Từ lúc Hoàng Vinh xuất hiện đến giờ chưa đầy mười lăm phút, cậu còn chưa kịp định hình cách xưng hô thế nào. Cả hai người bây giờ đều đã lớn, trải qua nhiều năm không gặp, việc xưng hô giống như trước đây có vẻ như không còn phù hợp. Vậy nhưng Hoàng Vinh lại không nghĩ vậy, dường như anh rất có chấp niệm với vấn đề này, chưa từng thay đổi. Anh không những không thấy nó kỳ quặc mà thậm chí còn thể hiện mình rất mong chờ.
Đình Hiên lơ ngơ, bị dọa cho ngu người: "Anh?"
Hoàng Vinh thỏa mãn gật đầu. Như thể chỉ chờ giây phút này để bùng nổ, anh lập tức đưa tay vỗ nhẹ vào bên má non tơ của Đình Hiên, Hoàng Vinh cao hứng: "Đúng rồi, ngoan lắm."
Đã lâu rồi cậu chưa nghe lại câu này, trong lòng bất chợt cảm thấy dâng lên một đợt sóng trào, sau đó lại từ từ lắng xuống. Cậu ấp úng: "Đừng nói thế nữa."
Hoàng Vinh hết sức nghiêm túc, lặng lẽ gật đầu: "Được thôi, không nói thì không nói. Thế đã được chưa hả bé ngoan?"
Người Đình Hiên khẽ run, chỉ mới vài năm không gặp, cái tên này đã trở thành một kẻ mặt dày không có liêm sỉ như vậy? Cậu đẩy người Hoàng Vinh ra xa, tức tối quay đầu. Dáng vẻ của Đình Hiên lúc này thật sự rất giống một con thỏ hoang đang xù lông, so với cậu thiếu niên chỉ biết liều mình tham chiến như ban nãy thì hoàn toàn khác biệt, trông đáng yêu hơn hẳn. Chỉ vài phút sau, một cánh tay vững chãi vội vòng qua cổ cậu, kéo ngược về sau. Đình Hiên bất chợt bị tấn công, theo quán tính ngửa người, có thể xem như được người kia ôm trọn.
Một giọng nói thì thầm bên tai khiến cậu ngứa ngáy: "Xin lỗi mà."
Đình Hiên im lặng không nói gì, bình thản gạt tay Hoàng Vinh ra khỏi cổ. Có điều sức anh vẫn lớn hơn cậu, hành động phản kháng vừa rồi của Đình Hiên chỉ giống với mèo cào.
Anh nghiêng đầu nhìn: "Giận rồi hả?"
Đình Hiên bây giờ quả thực rất muốn nắm đầu Hoàng Vinh rồi xoay vài vòng, xem thứ rớt ra khỏi đầu anh là gì mà có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến như vậy. Biệt tăm biệt tích bao lâu, đến cả một lần về thăm cậu cũng không có, anh quay lại từ khi nào cũng chẳng thèm nói cho cậu biết, còn thích làm trò giả ma giả quỷ hù người. Nếu như hôm nay không gặp phải ba tên khỉ đột kia, cậu không đi vòng đến đường này, có khi Hoàng Vinh cũng sẽ không thèm lộ mặt. Lại nói chỉ vừa mới gặp không bao lâu anh đã lập tức giở trò chọc ghẹo cậu, thử hỏi như vậy thì câu trả lời sẽ là gì?
Đình Hiên cả người hoàn toàn đau nhức, uể oải trả lời: "Không có."
Hoàng Vinh sững người, nét mặt vẫn không hề biến đổi: "Đừng giận mà."
Đình Hiên lạnh mặt, buông tay mặc kệ Hoàng Vinh muốn đu bám thế nào thì thế. Cậu lúc này thật sự không còn sức đâu mà giằng co với tên cao kều khỏe mạnh này được. Đình Hiên chép miệng: "Không giận, không giận. Mau buông ra đi, nghẹt thở chết mất."
Hoàng Vinh đi song song bên cạnh, thấy cậu mãi không thèm để ý đến mình liền líu ríu không thôi: "Giận thật rồi này. Đừng giận nữa mà, sau này không chọc em nữa."
Nỗi ấm ức không biết từ khi nào đã dâng lên trong lòng Đình Hiên. Cậu không biết mình ấm ức vì điều gì, có thể vì Hoàng Vinh đột nhiên xuất hiện không báo trước, hoặc cũng có thể vì đã lâu rồi không có cảm giác này. Dù thế nào thì cậu cũng không thích bản thân mình như vậy, quá mất mặt.
Cậu vùng vằng: "Aaa, biết rồi mà. Mau buông em ra đi, người anh nóng quá."
Đình Hiên nói xong câu đấy lập tức trở nên đỏ mặt. Rõ ràng trời tối gió lạnh, cậu chỉ có đọc một chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người, vậy mà toàn thân cậu lại nóng ran như lò lửa. Lâu rồi không xưng hô theo kiểu như thế khiến cậu có chút ngượng mồm nhưng ngoài nó ra cậu cũng không nghĩ mình có thể dùng thêm gì khác.
Rốt cuộc thì có những thói quen vẫn không hề thay đổi, chỉ là lâu ngày nó không xuất hiện nên người ta tưởng nó đã mất đi rồi.
***
Khi Đình Hiên trở về tiệm mì đã là hơn sáu giờ, Tam Thẹo cũng không ngồi trước cửa đợi như mọi bữa. Vào đến nhà trong cậu mới phát hiện ra gã đã nằm chỏng quèo trên võng, ngáy khò khò. Ở chiếc bàn ở trong góc phòng, đồ ăn đã được dọn sẵn, chưa ai đụng đũa. Cậu nhìn quanh, thấy chiếc mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện của gã còn đang nằm vắt vẻo trên gương của con xe moto cồng kềnh, bô xe vẫn còn hơi nóng. Có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn, lão Tam phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua nguyên liệu cho ngày hôm sau, chuẩn bị cho những đơn hàng đặt sớm. Về nhà lại phải đợi cậu, chờ lâu quá nên gã lăn ra ngủ.
Đình Hiên bất giác cảm thấy có lỗi một ti tí, cậu vào phòng thu dọn đồ đạc rồi bước ra sắp xếp mọi thứ. Xong xuôi mới gọi lão Tam trở dậy.
Cậu khều khều lòng bàn chân của gã: "Chú Tam Thẹo, chú Tam ơi, cháu đói rồi. Chú."
Đình Hiên kéo dài từ cuối ra cả vạn dặm khiến lỗ tai Tam Thẹo khẽ giật, gã nhíu mày: "Cái thằng nhãi này. Về sớm không về, cứ phá đám chú mày thế?"
Đình Hiên cười khổ, cậu nào có muốn như vậy. Chẳng qua giữa cậu và Tam Thẹo dường như phải luôn có sự tréo ngoe thì mới có thể chung sống hòa bình. Đình Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì gã vẫn không thấy dáng vẻ nhếch nhác ban chiều của cậu.
Suốt bữa ăn, Tam Thẹo không nói câu gì. Đình Hiên chỉ nghĩ gã còn mệt, vậy nên không hỏi han thêm. Mãi một lúc sau, gã mới cau mày: "Chiều nay đi đâu?"
Đình Hiên một thoáng sững người, cố trưng ra vẻ mặt bình thản: "Cháu đi hóng gió một chút."
Tam Thẹo nhếch môi cười: "Ra vậy? Có vẻ như hóng gió rất tốn sức nhỉ, tay chân sưng to như thế."
Cậu im lặng cặm đũa. Cậu không nghĩ cánh tay mình cũng bị dính chưởng, mặc dù không có cảm giác đau nhưng vẫn bầm tím một đường. Bởi không để ý nên cậu vẫn mặc áo cộc tay, vô tình để lộ ra trước mặt Tam Thẹo.
Cậu biết rõ Tam Thẹo không muốn cậu dính đến những điều như vậy, bước qua nhiều lần bán mạng, gã đưa ra kết luận chuyện động tay động chân ngàn vạn lần không đáng để dây vào. Trầm tư hối lỗi một hồi, Đình Hiên mới bắt đầu lí nhí: "Hì, chuyện bất khả kháng thôi. Sau này cháu không như vậy nữa."
Gã nhướn mày nhìn cậu, nửa nghi hoặc nửa không. Những lời như thế gã nghe qua không dưới một lần. Có điều cậu rất biết giữ lời, những chuyện như vậy không thường xuyên xuất hiện, gã cũng không để tâm nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro