Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Người Như Cậu Có Gì Là Không Đáng Sống?

Tam Thẹo cau mày, không biết sáng nay xuống giường bằng cái chân nào mà lại gặp phải chuyện vẩn vơ như vậy. Sau khi chắc chắn lão già kia đã đi gã mới quay người trở lại vào trong, khẽ gãi đầu. Trông thấy Đình Hiên đang đứng cười nham nhở, Tam Thẹo lập tức cho rằng vì sáng nay cậu bất thình lình dậy sớm mới khiến gã bị tai bay vạ gió, nhất định không phải do gã bước sai chân khỏi giường.

Tam Thẹo cười trừ: "Thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến bữa sáng của các vị rồi. Hôm nay tôi sẽ giảm cho các vị 10% nhé."

Những người ở đây không phải chưa từng chứng kiến qua chuyện như vậy, giảm giá hay không đối với họ không phải vấn đề. Họ vốn dĩ chẳng thấy phiền lòng, thậm chí còn thích thú giống như xem một chuyên mục giải trí, cực kỳ hả hê. Họ cười một cách thoải mái, không do dự liền nhận lời.

Vài lần như thế, chẳng còn ai có hứng thú tìm đến quán mì Tam Thẹo gây hấn. Không phải vì nơi này có tai to mặt lớn, chỉ đơn giản vì một khi đã đến đây thì có muốn kiếm chuyện cũng kiếm không nổi. Một phần vì ở đây chủ yếu đều là khách quen, một phần vì gã chủ mỗi lần sửng cồ đều trông quá dọa người.

Trưa hôm ấy, sau khi đã đóng hộp xong xuôi hơn mười phần mì lớn kèm cơm trắng được đặt trước, Đình Hiên mới leo lên con ngựa sắt cà tàng của lão Tam, bắt đầu đi giao hàng. Chiếc xe này đã cũ lắm rồi, cứ đi được vài đoạn lại giật lên giật xuống, tưởng chừng như đang cưỡi một con ngựa què đi trên đoạn đường gồ ghề toàn đá sỏi. Có lẽ chỉ vài lượt hành xác nữa thôi là nó sẽ chính thức trở thành đống sắt vụn, không hơn không kém.

Mặc dù khá bất tiện, đi giữa trời trưa quả đúng là cực hình nhưng con ngựa sắt què đó vẫn hiển nhiên được Đình Hiên đem ra sử dụng. Ở tiệm chỉ có mỗi con xe này là xe phân khối nhỏ, không có xe đạp, nó chính là thứ duy nhất cậu có thể leo lên.

"Mày cũng thật biết cách hành người." Đình Hiên vỗ nhẹ đầu xe trầy xước, cười khẩy.

Tam Thẹo ném cho cậu chiếc áo mỏng, cất giọng ồm ồm: "Cứ đứng đấy mà làm ba cái trò mèo. Đi nhanh còn về ăn, ông đây sắp đói chết rồi."

Đình Hiên nhún vai, kéo chiếc áo cũ kỹ đang vắt vẻo trên đầu xuống, vui vẻ choàng qua người. Thân là con trai dù càng lớn càng lộ rõ vẻ bất cần, không mấy khi trau chuốt nhưng tự cậu vẫn biết mặt tiền mình đẹp, cũng biết phơi mình đi dưới nắng trưa gắt gỏng không có gì hay ho, liền thuận theo lời Tam Thẹo ra sức che đậy. Gọi là giữ gìn nhan sắc nhưng thực tế chỉ là cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi dài tay mỏng dính, đội mũ lưỡi trai trùm kín phần đầu, ngoài ra không có thêm gì khác. Đối với Đình Hiên, như vậy đã là che chắn kỹ càng.

Nắng đổ tràn trên con đường vắng, nhiệt độ cao làm mặt đường rát bỏng, phả ngược hơi nóng lên khiến xung quanh càng trở nên bức bối. Đình Hiên cả người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng bực dọc: "Ngày khỉ gì mà nóng thế này? Sau hôm nay có khi mình sẽ trở thành một con mọi một nắng mất."

Trời như nghe được tiếng kêu than của chàng thiếu niên trẻ, lập tức ban cho một cơn gió nóng ùa về. Đình Hiên khẽ chửi thề một tiếng: "Phát điên thật."

Ở phía công trường đầy rẫy những đống xà bần cũng giàn giáo, một đám người đang tụ tập không ngừng phe phẩy cái nón bảo hộ lao động, mùi mồ hôi nồng nặc quện vào trong không khí. Họ phì phèo châm thuốc, ngồi tán phét với nhau đợi đồ ăn giao đến. Thấy bóng xe cà tàng lấp ló ngoài cổng, họ lập tức cười khà khà, đứng dậy phủi đít, hồ hởi chạy ra. Những người này trông thấy Đình Hiên đều cười tươi như hoa nở làm lộ rõ những vết chân chim trên gương mặt lấm lem.

"Để các chú phải đợi lâu rồi." Đình Hiên gạt chân chống, lôi ra từ trong thùng nhựa đặc mấy hộp mì vẫn còn nghi ngút khói.

"Không vội, không vội." Những người kia hồ hởi lấy đồ, hỏi han đôi ba câu rồi trở lại vào trong.

Đình Hiên sau khi hoàn thành công việc cũng không buồn nán lại. Cậu đóng nắp thùng, chỉnh cho ngay ngắn rồi chuẩn bị ra về. Ấy thế rồi cậu lại nghe thấy ở đâu có tiếng người vang vọng, như có như không đang chỉ trỏ về phía này. Đình Hiên tháo mũ, mồ hôi nhễ nhại khiến mái tóc rủ trước trán bây giờ đã ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi dài cũng dán chặt vào lưng. Ngoại trừ gương mặt vẫn khiến người ta ấn tượng, bộ dạng cậu lúc này quả thực không thể nhếch nhác hơn được nữa.

Người kia nói: "Con thấy chưa, nếu con không cố gắng học hành đàng hoàng thì sau này sẽ trở thành người như vậy đấy."

Cậu nhếch môi: "Người như vậy sao? Người như vậy? Người như cậu thì làm sao chứ?"

Người kia không biết cậu nói gì, thực tế là không mảy may quan tâm đến, chỉ tiếp tục vỗ về con nhỏ: "Con đừng có để hoài phí cuộc đời giống như thế nghe chưa?"

Thằng bé ngước mắt nhìn Đình Hiên. Trong đáy mắt nó lộ ra sự tò mò. Không giống với thái độ của bà mẹ, nó dường như cảm thấy xót thương nhiều hơn, chẳng phải mẹ nó từng dạy làm nghề gì cũng là đáng quý hay sao?

Thằng bé hỏi: "Tại sao lại là hoài phí ạ?"

Bà mẹ đáp lời: "Sống chật vật như thế thì không đáng sống đâu con ạ. Mau đi thôi."

Một người công nhân già cỗi vẫn còn nán lại, ông ta chép miệng thở dài: "Bà ta ấy hả, thích dạy con kiểu như vậy đấy. Chẳng có ngày nào đi qua đây mà bà ta không chỉ trỏ về phía này. Mà thôi, cậu cũng trở về đi, nắng nôi như thế."

Nói rồi ông ta lọm khọm quay lưng trở về phía công trường.

Đình Hiên nhìn bóng hai mẹ con nọ đã khuất xa, chẳng thèm so đo thêm nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cậu hứng chịu những lời phán xét như vậy. Cậu đã nghe rất nhiều, thậm chí những lời khó nghe hơn cũng có. Ban đầu còn ngứa ngáy phản bác, lâu dần cậu cũng đã quen, không còn cảm xúc, học cách bỏ qua những lời đàm tiếu vô vị. Trong mắt người khác, cuộc đời cậu vốn chẳng ra gì, nhưng tự cậu thấy cũng không đến mức đáng bị khinh bỉ. Cậu chưa từng làm điều gì hổ thẹn, cũng chưa từng cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Cậu chỉ đang nỗ lực để sống một kiếp người cậu cho là đáng sống, vậy thì có gì sai đâu.

Lắm lúc, cậu chỉ muốn hỏi những người đó rằng "người như vậy đấy" mà họ nói rốt cuộc có bao nhiêu phần không đáng được coi trọng. Con người ta tồn tại đều là do nỗ lực mà thành, những người như cậu hay Tam Thẹo thậm chí còn phải oằn mình chống chọi với từng khoảnh khắc của đời tàn, đi đến được ngày hôm nay vốn dĩ không phải là điều dễ. Những người như cậu có thể không bằng ai cả, không có cha mẹ, không có gia đình, không có được sự đồng cảm, vậy nhưng mỗi ngày mới đến vẫn không ngừng cố gắng thật nhiều để sống tốt hơn bản thân của ngày hôm trước. Sinh ra đã không được số phận nuông chiều, chỉ có cách tự mình vực dậy, hà cớ gì người thuộc tầng lớp như cậu còn phải hứng chịu thêm những lời lên án đầy cay nhiệt?

Đình Hiên nhếch môi cười nhạt. Suy cho cùng, cho dù có cố gắng bao nhiêu, bất kể quá trình ra sao, con người ta cũng chỉ muốn nhìn vào thứ đang hiện ra trước mặt. Họ chỉ tin điều họ muốn tin, chỉ thấy điều họ muốn thấy.

Những người luôn cho là mình hiểu rõ nhân sinh ấy, rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp? Những người luôn cho là mình tốt hơn ấy, rốt cuộc khi nhìn vào cuộc sống của người khác, thật sự có thể hiểu thấu được mấy phần?

Đình Hiên chỉ cảm thấy nực cười, ở trên đời làm gì có cái gọi là thực sự thấu hiểu. Kim đâm vào tay mình lắm lúc còn chẳng thấy đau, đâm vào người khác sao có thể biết được cảm giác thế nào. Chẳng qua là bản thân cũng đã từng trải qua như thế, ở trong lòng sẽ bất giác nghĩ lại cảm xúc của chính mình.

"Thôi bỏ đi, lại để tâm đến làm gì." Cậu thầm nhủ. Có rất nhiều điều có thể khiến cậu bận lòng, tuy nhiên cái gì đáng thì giữ lại, không thì thôi.

Nắng lên cao tới tận đỉnh đầu, nóng như thiêu đốt. Đình Hiên leo lên chiếc xe cọc cạch, nổ máy rồi lao vút về phía trước, từng đợt gió dồn dập phả vào lồng ngực khiến cậu thoáng chốc tỉnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro