Chương 2: Ở Đời Luôn Có Chữ "Duyên"
Bà Thanh khẽ thở dài. Tiếng nổ tí tách phát ra từ bếp lửa hoà cùng tiếng mưa cứ âm ỉ ngoài hiên càng lúc càng lê thê, sầu muộn.
Nồi cháo bắc lên giờ đã sôi ùng ục. Bà Thanh vơ vội cái nón lá, chạy ra sau vườn hái lấy một nắm rau, đem rửa sạch rồi mang vào thái nhỏ, thả trong nồi.
Bà xong xuôi đâu đấy thì Đình Hiên cũng vừa kịp dậy. Thằng bé sau trận ngủ miên man bây giờ đã tươi tỉnh hơn đôi chút, nó chạy ra cái lu đầu hè rửa mặt rồi lon ton vào bếp với bà Thanh. Những nỗi sợ của tâm hồn bé nhỏ đã lắng đi bởi niềm vui ngập tràn trong thân thể. Dường như cuộc đời hạnh phúc của thằng nhỏ là chỉ cần được quẩn quanh cạnh mẹ nó mỗi ngày.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, trong nhà là bữa cơm ngày giông đạm bạc. Bà Thanh ăn qua loa vài miếng rồi để dành Đình Hiên ăn, một chập nữa còn thừa thì bà lại ăn tiếp.
"Mẹ mau ăn đi." Đình Hiên chìa ra bánh bao nhỏ, nhìn vào bà Thanh rồi cất lên giọng điệu non choẹt.
Bà Thanh cắn một miếng bánh mà Đình Hiên đút, cười bảo: "Ngon lắm."
Nó ngây ngô hỏi: "Ngon sao mẹ Thanh ăn ít thế?"
"Mẹ ăn rồi."
"Ăn vậy thôi làm sao mà no được?"
Bà Thanh lặng người một hồi lâu, câu trả lời gần ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào, không cách nào tiếp nổi. Bà cứ trân trân nhìn thằng con thơ trước mặt. Đình Hiên tò mò một dạo chẳng thấy bà Thanh trả lời cũng không buồn để tâm đến nữa, nó cúi đầu tiếp tục bữa cơm một cách ngon lành.
***
Trời giông mấy ngày rồi hết, cuối cùng đã có nắng lên cho cây cỏ sinh sôi nảy nở.
Bà Thanh dắt theo Đình Hiên trên chiếc xe đạp cọc cạch, lặng lẽ đi dọc khắp đường dài. Thằng nhỏ hễ thấy bên lề có chai nước ai bỏ đi liền đòi nhảy xuống nhặt. Nó khệ nệ trượt cái thân mình tụt xuống khỏi xe, đôi mắt tinh ranh nhắm thẳng mục tiêu rồi lao đến như con diều hâu chuẩn bị gắp gà, lát sau hiên ngang trở về cùng chiến tích.
Thằng bé ngước nhìn người mẹ kham khổ, trong ánh mắt mong chờ một sự tuyên dương: "Mẹ ơi, Hiên giỏi chưa này?"
Bà Thanh banh miệng bao cho nó bỏ vào mấy cái chai lọ, bế nó lên xe rồi đèo tới hàng khay gần đấy. Đình Hiên được mẹ mua cho bọc bánh thì hớn hở ra mặt, nó cứ ăn một miếng lại đút cho bà Thanh một miếng. Bọc bánh cỏn con tức thì hết nhẵn, nó gấp gọn vỏ rồi học điệu bà Thanh banh cái miệng bao đem rác bỏ vào.
Bà nhẹ nhàng hỏi thằng con nhỏ: "Nay Hiên có thấy vui không?"
"Vui lắm ạ."
"Sau này mẹ sẽ cố gắng mua cho con nhiều thứ hơn."
Đình Hiên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Bà Thanh vuốt ve nó, âu yếm ôm nó vào lòng: "Ngoan lắm."
Thằng bé lắc lư cái đầu nhỏ rồi cười hì hì, nó ngước nhìn bà Thanh và chẳng mảy may mong chờ gì thêm nữa. Với Đình Hiên bây giờ chỉ cần có bà Thanh là đủ. Mỗi ngày cùng bà thong dong ra ngoài, dù là đi nhặt ve chai hay đi buôn vé số cũng đều là niềm vui của nó.
Bóng hai người trên chiếc xe đạp cũ rích lại tiếp tục đổ tràn trên con đường rải đầy lá rụng. Họ đi từ con phố này qua đến con phố khác, đi từ bãi đất này đến bãi đất kia, nhặt nhạnh từng thứ một đến tận lúc xế chiều.
Trời mờ mịt tối, cả con đường dần trở nên vắng vẻ. Tiếng dế kêu vang không làm cho khung cảnh thơ mộng như trong lời văn tự, ngược lại ở cái xóm nghèo nàn này còn thêm phần tê tái.
Đình Hiên khẽ hỏi: "Mẹ Thanh ơi, cái gì cứ kêu thế?"
Bà Thanh nhẹ giọng trả lời: "Dế đấy con."
Nó chép miệng: "Dế kêu chả hay gì cả, con chả thích dế."
Bà Thanh cười, đi vội qua khu nhà ổ chuột cũ nát.
Chẳng biết từ khi nào mà nơi này đã trở nên già nua đến lạ, xung quanh đều lênh láng những vũng nước tù dơ bẩn, mùi ẩm mốc của rác rưởi ăn sâu vào lòng đất từng đợt bốc lên, sộc thẳng vào lỗ mũi đầy khó chịu. Thỉnh thoảng còn có mấy con chuột già chạy qua chạy lại, lục lọi thùng rác chất đầy đồ hôi thối để kiếm thức ăn thừa. Không gian tối sầm, hắt hiu ớn lạnh. Vài cơn gió độc rì rào qua kẽ tôn xập xệ như tiếng gào oán than những cảnh đời kham khổ.
Đình Hiên ngồi phía sau xe bất chợt rùng mình. Nó nhớ cái nơi lạnh lẽo hoang vu này như mồ chôn của nó, nhớ từng ngày côi cút không có nơi nương tựa và nơm nớp lo sợ bị u tối đánh chìm. Đôi bàn tay khẳng khiu của nó bất giác ôm ghì lấy eo bà Thanh, nó nhắm chặt mắt lại, mong thật nhanh đến lúc đi qua khỏi nơi này, qua cái mảnh đất chỉ toàn chứa những điều đáng sợ.
Chiếc xe cọc cạch về đến xóm trọ bên kia thì trời cũng tối hẳn. Xung quanh chẳng có lấy một ánh đèn đường, chỉ có vài tia sáng hiu hắt phát ra từ những căn nhà xập xệ ở hai bên lề vắng. Bầu trời đen kịt vỏn vẹn vài ánh sao đêm.
Bà Thanh cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ ôm ghì bên eo giờ đã dần buông lỏng, một luồng hơi thở yếu ớt khẽ phả sau lưng bà, Đình Hiên lúc này dường như đã ngủ. Bà giữ lấy bàn tay của nó rồi đưa mắt nhìn con đường gồ ghề trước mặt, cố gắng đi thật chậm để thằng nhỏ yên giấc suốt đoạn đường về. Thỉnh thoảng có vài cơn gió hiu hắt khẽ thổi qua những tán cây trên phố vắng, nghe xào xạc.
Thoáng cái đã tới nhà, bà Thanh dựng xe cạnh bên hiên, một tay bế lấy Đình Hiên, một tay lọc cọc mở cánh cửa chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc. Đúng là cái nơi tồi tàn bao giờ cũng ẩm thấp, chỉ cần đóng cửa một ngày là cái mùi mốc khó chịu lại ập lên. Nó chun mũi, khẽ ho khan vài tiếng mặc cho đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Bà Thanh phe phẩy cái quạt rách cho bớt mùi hôi của tường nhà thấm nước rồi thắp lên bóng đèn sợi đốt lờ mờ, đặt Đình Hiên trên giường, ngồi nhìn nó ngủ.
Ánh đèn vàng vọng hắt trên giương mặt gầy gò của thằng nhỏ vẫn còn đang say giấc, để lộ ra vài vết sẹo mờ hai bên trán. Bà Thanh đưa tay vuốt ve mái tóc xù xì của nó. Bà nhớ rõ cái ngày mới bế thằng Hiên về nhà, trên người nó còn lắm những vết thương chằng chịt, sau lưng nó còn bị rách vài đường bởi sự tra tấn của roi mây.
Tội nghiệp thằng bé vừa mới sinh ra đã bị mẹ cha ruồng bỏ, nó so với thứ nghiệt chủng ở trên đời đều là chung một dạng. Người ta chì chiết nó chán chê rồi đem quẳng ở xó xỉnh không người, phỉ nhổ một bãi, mặc cho nó tự sinh tự diệt.
Bà Thanh trầm mặc suy nghĩ, nếu hôm ấy không mưa mọi chuyện sẽ thế nào? Có lẽ chẳng thế nào cả, mọi thứ vẫn sẽ như một vòng lặp không có kẽ hở, bà vẫn cứ lọ mọ ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt, vẫn chẳng thấy được Đình Hiên và nó cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bà. Chính bản thân nó cũng sẽ mãi vật vờ ở đấy để chờ được thần chết đón đi, đón nó rời khỏi cái nơi đau thương và cô độc.
Bà khẽ lay Đình Hiên trở dậy, sợ nó ngủ nhiều đến đêm lại không vào được giấc: "Hiên. Dậy đi con. Hiên... Dậy."
Thằng nhỏ mở hai con mắt tí hi, ngó nghiêng qua lại, nó chẳng biết mình đã nằm trên cái giường cũ kỹ nhỏ hẹp này từ lúc nào. Nó còn nhớ nó đang nhắm mắt đợi đi qua khu ổ chuột đáng sợ, thế mà đi mãi vẫn chưa qua, rồi nó chẳng còn biết gì nữa, đến khi nó tỉnh đã là bà Thanh ngồi bên gọi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro