Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kí Ức Nhạt Nhoà

Trời vào hạ vô cùng ẩm nóng, oi ả suốt cả một ngày khiến người ta muốn khô quắt lại như mực một nắng. Có thể nói mùa này trời hiếm có mưa, ấy vậy mà có đến một tuần liền chỉ vừa sáng sớm người ta đã thấy một mảng âm u xám xịt, khắp không gian như bị bao trùm bởi sự ảm đạm của nền trời.

Cho đến một ngày thì xung quanh đột nhiên tối sẩm, từng trận gió lạnh khẽ luồn mình qua những tán cây xanh, mạnh mẽ rít gào. Tưởng chừng giông lớn sẽ kéo về nhưng rốt cuộc vẫn không có trận mưa nào tìm đến. Chỉ đơn giản là mọi thứ dần trở nên miên man bởi mây đen mù mịt, không nắng, không mưa. Dường như những tầng mây lạnh ngắt kia chỉ đang lững thững trực chờ, chờ đến một thời điểm nào đó sẽ lập tức thả ra hết thảy những gì nó đang cất giữ xuống cho nhân loại, một cách tùy hứng.

"Cô Lam ơi, anh Hoàng Vinh phải đi thật ạ?" Đình Hiên đứng trước xe chở đồ đã chất đầy hơn phân nửa, sụt sịt hỏi, nước mắt nước mũi bây giờ đã hòa vào làm một.

Lam khẽ gật đầu, ngồi xuống xoa nhẹ đầu thằng nhỏ, khóe mắt cô bây giờ đã ngấn đỏ một đường: "Cô xin lỗi, nhưng cô phải đi rồi, không ở lại cùng bé Hiên được nữa, Hiền đừng giận cô nhé. Được không?"

Đình Hiên dùng ống tay áo lau đi gương mặt lem nhem kia rồi trầm mặc. Nó nhìn Hoàng Vinh rồi lại nhìn bà Thanh, nhìn qua đến căn nhà nó thường xuyên mò đến bây giờ đã hoàn toàn trống trải, trong lòng cảm thấy ủy khuất đến vô cùng. Cho dù Nam có đột ngột rời đi mang theo cả Hoàng Vinh của nó hay cô có không giữ lời hứa để chúng được cùng nhau trưởng thành, Đình Hiên cũng chưa một lần nghĩ mình sẽ giận. Lòng thằng bé chùng xuống, cảm giác hụt hẫng ngập dần đầy trong thân thể, cực kì khó chịu. Nó luyến tiếc, bởi căn bản nó chẳng biết cái gọi là chuyện bất đắc dĩ buộc mẹ con Hoàng Vinh phải chuyển đi mà bà Thanh nói đến là gì, nó chẳng có lý do gì để có thể ngăn cản họ rời đi và có lẽ nó cũng không nên làm vậy. Cuối cùng, Đình Hiên rũ mắt, mím môi thật chặt, khẽ lắc đầu.

"Sau này có thời gian, cô sẽ lại dắt Hoàng Vinh về đây chơi với Hiên nhé." Lam nghẹn ngào, chia cắt một tình bạn đẹp khiến lòng cô khỏi xót xa.

Đình Hiên cảm thấy cổ nặng trĩu như đeo ngàn cân sắt, nó cúi gằm, không đáp lại. Nó biết điều đó là rất khó.

Hoàng Vinh nãy giờ im bặt, không dám nhìn lâu, không dám mở lời, bởi càng nhìn nhóc càng cảm thấy hốc mắt mình đau, sống mũi chẳng hiểu sao cứ mãi cay xè. Nhóc kéo Đình Hiên chạy ra một góc cách đó không xa, vụng về an ủi nó dẫu cho bản thân còn thê lương hơn gấp bội. Không ai biết hai đứa nó đã nói những gì, chỉ biết rằng một phút sau đó chúng liền khóc to một trận, kế đến lại chìa ra ngón út về phía người trước mặt, siết chặt vào nhau.

Sau khi chiếc xe tải hoàn toàn khuất dạng, trời lập tức bắt đầu đổ một cơn mưa nặng hạt. Mưa trắng xóa giăng kín khắp lối về, từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy từng màn mưa mờ đục bắn tung tóe dưới sân cùng tiếng gió phả dồn qua khung cửa. Dường như tất cả những gì u ám nhất mà bầu trời tích tụ được suốt một tuần liền trong phút chốc đều trút xuống xối xả, lạnh căm, cô độc.

Không gian xung quanh dần trở nên sáng loà, mờ ảo, khắp nơi chỉ còn văng vẳng những tiếng người. Âm thanh vang vọng rồi tan ra, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

"Sau này lớn lên chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé!"

"Sau này lớn, sẽ tìm nhau."

Đình Hiên lờ mờ tỉnh dậy, từng mảnh ghép nhỏ nhặt vừa rồi theo đó mà vỡ vụn, hai bên má nó chẳng biết từ khi nào đã ướt nhẹp. Nó nghe được những tiếng tí tách ngoài hiên vắng, hóa ra có một trận mưa đêm đã sớm tìm về...

Ngày hôm sau, nắng lên cao, hoàn toàn vươn mình thoát ra khỏi những lùm cây xanh ngát. Ngoại trừ những tán lá vẫn còn đẫm nước thì sự ẩm ướt của cơn mưa đêm hôm trước gần như chẳng còn vương lại chút gì. Một ngày mới chậm rãi bắt đầu bằng vài cơn gió thoảng.

Những ngày bình thường, Đình Hiên rồi lớp và lững thững xuống phía căn-tin mua tạm lấy vài thứ linh tinh, kế đó lại tìm đến gốc cây lớn ở phía sau trường, lặng lẽ ngồi chờ đến khi vào tiết. Dường như mỗi một ngày mới của nó đều sẽ bắt đầu một cách ảm đạm như vậy. Hôm nay thì khác, nó chỉ chậm rãi thu dọn đồ đạc để gọn trên bàn rồi tiến về cuối lớp cầm lên cây chổi, bắt đầu ca trực của mình.

Từ ngoài cửa, Trần Chí Thạch vội vã bước vào, trên tay còn không ngừng phe phẩy chiếc khăn dúm dó mới vừa nhấn nước. Bước vào cấp hai, không ngờ tên nhóc này lại cùng Đình Hiên học chung một lớp, chẳng những thế lại còn cùng bàn với oan gia ngõ hẹp Trà Ly.

"Đến sớm thế à?" Trần Chí Thạch tưởng mình đã là người đến sớm nhất rồi.

"Vừa đến." Đình Hiên gật gù.

Trần Chí Thạch không nói gì thêm, chỉ tập trung lau sạch bảng lớn, hành động hấp tấp như nước rút, xong xuôi đâu đấy liền phi thẳng xuống bàn lục lọi cặp sách. Mắt thấy Đình Hiên đang tiến lại gần, Trần Chí Thạch lập tức hỏi nó: "Này, đã làm bài tập chưa thế?"

Đình Hiên liếc nhìn một cái, khẽ nhíu mày: "Bài tập nào?"

Lời vừa phát ra, hành động của Trần Chí Thạch đột nhiên chậm lại. Đến một học sinh gương mẫu như nó còn chưa làm bài tập thì Chí Thạch nhà ta việc gì đâu phải vội. Trần Chí Thạch cười gian, tâm thế sốt sắng vừa rồi đã được thay bằng một vẻ thảnh thơi đến lạ: "Mày không biết có bài tập? Quào, mày cũng chưa làm bài tập."

Khóe môi Đình Hiên khẽ giật, nó nhận thấy có vẻ như tên nhóc trước mặt đang hiểu sai ý nó, như thể vừa rồi hắn đã gặp phải một chút vấn đề về việc nghe hiểu. Sau khi đã dọn dẹp gọn gàng mọi thứ và vứt lại cái chổi vào một góc phòng, nó cầm lên cái sọt rác rồi từ từ tiến về phía cửa. Trước khi đi nó còn không quên bỏ lại một câu:

"Ý tao là mày muốn hỏi bài tập môn nào, có tận ba môn có bài tập."

Đình Hiên đang nói cái gì? Lời gì vừa lọt vào tai? Trần Chí Thạch lập tức bùng nổ, cả người dần chìm trong vô định và không gian trước mặt bỗng chốc trở nên tối sầm. Không chỉ có một môn có bài tập mà lại lòi ra tận ba môn, rốt cuộc thì Trần Chí Thạch hắn đã vô tình "cố ý bỏ qua" một đoạn kí ức nào rồi? Trần Chí Thạch khóc không ra nước mắt, bắt đầu đợi chờ những bóng người đến sớm rồi lân la đến mượn vở chép bài. Đừng nói là chỉ có một mình cậu ta chưa làm bài tập, có đến hơn nửa lớp này đều không thèm làm.

Hai năm đầu cấp hai, bài vở vốn không tính là nhiều, cùng lắm chỉ nhỉnh hơn năm trước một chút, việc làm bài tập về nhà cũng chẳng quá khắt khe. Có điều Trần Chí Thạch không may mắn ngồi cạnh Trà Ly, dường như cô bé ngày càng đanh đá hơn người khiến cho mấy tên loi choi trong lớp dù có cao lớn đến đâu cũng phải hạ mình e sợ. Lại nói học sinh lớp này vốn thích chơi hơn học, ngoại trừ Trà Ly ra chẳng có mấy ai muốn làm công to việc nặng, bởi thế mà chức vụ cũ không rủ cũng tới, cô bé vẫn trước sau như một "nên duyên" với danh xưng lớp trưởng đại nhân.

Ngồi cạnh một nhân vật quyền năng mang danh như bà chúa lớp học, từng lời thốt ra đều giống với hổ gầm, tưởng chừng như có thể thét ra lửa, Trần Chí Thạch dù không muốn làm bài tập cũng phải cắn răng làm, dù có thường xuyên đi đầu bày trò chọc phá phải tự mình kiềm chế, bớt đi gây chuyện. Chỉ cần một ngày không làm bài tập hắn sẽ lập tức được trải nghiệm thế nào là ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn dẫn đến hoang tưởng nặng. Nghĩ đến những lời cam ràm của Trà Ly, Trần Chí Thạch thoáng chốc rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro