Chương 17: Hoàng Vinh Biến Mất
Hai đứa nhỏ dây dưa qua lại một hồi lâu, khi chúng rời khỏi nhà đồng hồ đã điểm gần tám giờ sáng. Nắng vươn mình lên cao mang theo hơi ấm, chiếu ánh sáng rạng rỡ trên những tán lá xanh rì.
Theo thời gian, xóm trọ nhỏ này cũng dần thay đổi, nhiều dãy nhà san sát mọc lên, cuộc sống trước đây đã khá khẩm hơn phần nào.
Nơi bãi đất trống phía trước khu trọ bây giờ được người ta quy hoạch thành công viên, dù không quá lớn nhưng chí ít vẫn có chỗ để người ta qua lại.
Cơn buồn ngủ nồng đậm đi qua, Hoàng Vinh lúc này trông vô cùng tươi tỉnh. Nhóc tự tin mình sẽ có thể vận động hiệu quả, chẳng bao lâu nữa liền có thể cao hơn Đình Hiên, có thể xoa đầu nó mà không cần phải kiễng chân lên nữa. Chỉ có điều... Đúng như bản chất có thù với thể dục, khí thế của nhóc chẳng bao lâu liền bị dập tắt hoàn toàn.
"Em chạy chậm thôi, chờ anh theo với." Hoàng Vinh nuốt nước bọt, khệ nệ cất lời.
"Anh mau lên đi, mình mới chạy chưa được hai phút mà." Đình Hiên đứng cách Hoàng Vinh một đoạn không quá xa, hai tay chụp lại trước miệng thành cái loa, không ngừng cổ vũ.
Dưới sự kèm cặp tinh thần của Đình Hiên, Hoàng Vinh cuối cùng cũng chạy xa hơn được một đoạn, khoảng chừng 10m hơn.
"Chạy chậm thôi, anh mệt chết mất." Hoàng Vinh cố gắng lê lết bò càng theo Đình Hiên. Rõ ràng Hai đứa cùng lớn lên, cùng học chung, cùng ăn chung, thậm chí ngủ chung cũng có, ấy vậy mà sao không thể cùng giỏi thể dục? Nhóc thầm than thở: "Thật không công bằng."
Đình Hiên quay đầu lại, cố nén cười khi nhìn thấy nét mặt của Hoàng Vinh, nó hỏi: "Anh nói cái gì cơ?"
Hoàng Vinh lắp bắp: "Mệt chết... chết mất, sắp chết... rồi. Ở nhà ôm chăn ngủ... không... phải sướng hơn sao? Không tập... không tập nữa đâu."
Mới chạy được một phần mười công viên bé tẹo, thân thể Hoàng Vinh đã không chịu nổi. Nhóc thở hồng hộc như con trâu mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, cổ họng khô nóng. Biểu cảm của Hoàng Vinh có thể nói là cực kì tàn tạ, nhìn vào thậm chí còn có thể nghĩ ngay đến một người vừa bị đày đi khổ sai ở một vùng đất hoang vu điêu tàn nào đó.
Kết thúc buổi chạy bộ sáng không mấy khả thi, Hoàng Vinh ngồi thụp xuống bồn cây, cả người cơ hồ đều rệu rã. Nhóc ca thán muốn tăng chiều cao quả đúng không phải chuyện dễ dàng, thật sự quá vất vả. Thực tế thân thể Hoàng Vinh vốn không hề kém cỏi đến vậy, chẳng qua là đã quen ỷ vào việc chỉ cần cao hơn Đình Hiên để xoa đầu là được, từ lâu đã sinh ra tâm lí làm con lười. Mãi đến bây giờ khi bị lùn hơn người ta nhóc mới nghĩ đến việc vận động thân thể, không ngờ rằng việc này quá khó, khó hơn cả việc làm bạn với Trần Chí Thạch.
Hoàng Vinh thầm nghĩ nếu duy trì trạng thái này thêm vài hôm nữa, nhất định nhóc sẽ trở thành con cá muối, khô quắt lại, tong teo, xơ xác. Lại nghĩ nam nhi nói được làm được, khi không bỏ dở thật quá khó coi. Suy đi tính lại một hồi nhóc quyết định làm nam tử hán nửa mùa, nghị lực tập tành đều đem bỏ hết qua người Đình Hiên, đợi nó đem sang phân phát mỗi ngày như ban sáng.
Chẳng thế mà thành tích thể dục của Hoàng Vinh tiến bộ vượt bậc, đến giáo viên cũng phải gật gù. Mặc dù so với mặt bằng chung vẫn chẳng ra gì nhưng so với chính Hoàng Minh thì nhóc rất tự hào đấy. Hoàng Vinh tự mình khen ngợi bản thân thông minh quá độ, quả đúng cái gì đặt trên người Đình Hiên cũng đều có hiệu quả tức thì.
Tuy nhiên, đi kèm với đó là sức ăn của Hoàng Vinh cũng đồng thời tăng lên đáng kể. Có cao lên không thì chưa biết nhưng trước mắt đã thấy nhóc tăng cân ngùn ngụt.
Đình Hiên ngước nhìn kim cân, chép miệng: "Anh sắp thành con lợn Hoàng Vinh rồi này."
Hoàng Vinh gần mười hai tuổi, ở tuổi này 37,5kg được xem là cân đối. Chỉ là trước đó mức cân nặng của nhóc cứ mãi quẩn quanh ở 35 -36kg nên Đình Hiên mới thấy bất thường, thực tế thân hình Hoàng Vinh vẫn là mức tiêu chuẩn vừa đẹp.
Hoàng Vinh lớn lên rất đẹp trai, ngũ quan sáng rõ, không có béo phì, nhóc cau mày phản bác: "Anh không phải con lợn."
Đình Hiên chớp mắt nhìn, cố chấp phân bua. "Thế thì là con heo Hoàng Vinh vậy."
Hoàng Vinh: "..."
Thôi được, con heo thì con heo, chí ít vẫn dễ thương hơn con lợn!
Không biết vì lí do gì, càng ngày Hoàng Vinh càng dễ dàng đầu hàng trước những lí lẽ không cần logic của Đình Hiên một cách ấu trĩ. Cứ như thể nó nói gì cũng đúng, cho dù có nói sai thì trước sau gì người đối diện cũng sẽ có cảm giác nó nói đúng, thậm chí còn tự tìm một lí do củ chuối hơn để đồng tình...
Gần đến kì chuyển cấp, những hoạt động ngoại khóa dành cho lũ trẻ ngày càng không đếm xuể. Mục đích là để hoàn thành tôn chỉ "cấp một cũng cần có kỉ niệm bạn bè" . Chúng sẽ được dạy cách trồng cây trong chậu nhỏ, được hướng dẫn trang trí lớp học, được vui chơi và liên hoan chụp kỉ niệm cuối tuần. Hoạt động nào có thể triển khai, giáo viên đều triển khai triệt để. Còn có mỗi người sẽ tự mình làm một tấm thiệp nhỏ thật đẹp, viết lên lời chúc cho bản thân rồi sau đó treo nó lên cây ước nguyện giữa trường cấp hai và trường cấp một.
Ở nơi này mức sống bình thường, đất chật người không đông, vậy nên mỗi cấp chỉ có đúng một trường, xây dựng sát nhau, nối thành một dãy lớn. Vấn đề chuyển cấp không quá cầu kì, ngoại trừ phân chia lại lớp thì hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cách xa bè bạn, thậm chí còn có người học chung một lớp hết thời học sinh.
Bởi thế mà Đình Hiên cực kỳ yên tâm, vì chỉ có một trường nên dù có khác lớp cũng vẫn có thể mỗi ngày cùng Hoàng Vinh đi học. Không lo sợ việc phải tách nhau ra, hai đứa trẻ ngập tràn khí thế đặt dấu chấm hết cho hành trình mang tên tiểu học.
Có điều... Người ta nói ngày vui ngắn chẳng tày gang, người ta nói thời gian sẽ mang đi tất cả...
Ngày rộng tháng dài trôi nhanh như nước chảy. Đình Hiên bây giờ đã vào cấp hai được hơn ba tháng. Chỉ tiếc là thằng bé lúc này chỉ có một mình, không còn Hoàng Vinh cùng đến trường với nó. Ánh tà dương nồng đậm khẽ vương trên khung cửa, đổ loang xuống nền gạch trơn bóng ảm đạm, nơi hành lang hắt hiu gió lạnh, chỉ có một bóng người cô độc lặng lẽ ra về.
Con đường nó thường đi qua dần trở nên xa lạ. Âm thanh xung quanh vô vị đến bất ngờ. Căn nhà không phải của mình mà nó vẫn thường xuyên ghé tới bây giờ đã có người chủ khác thay thế.
Hoàng Vinh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Đình Hiên, hoàn toàn đã rời đi khỏi nơi này, không một dấu tích. Ngay cả lần sinh nhật vừa qua của Đình Hiên cũng không có Hoàng Vinh bên cạnh, không còn người thổi nến cùng, cũng không còn người bạn nhỏ mỗi ngày đều xoa đầu nó nữa. Ngày hôm ấy, thằng bé nhìn chiếc bánh kem bà Thanh đã chuẩn bị, đợi bà châm nến rồi chắp tay cầu nguyện. Điều ước giấu trong lòng qua mỗi năm bây giờ đã cất lên thành lời, Đình Hiên vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, cơ hồ chỉ để riêng bản thân mình nghe thấy: "Ước cho anh bình an vui vẻ..."
Đình Hiên chỉ lẩm bẩm nửa câu đầu, nửa câu sau "ước hai chúng ta mãi mãi dính chùm" liền nuốt ngược trở lại, tự mình bổ sung trong tâm trí như một thói quen khó bỏ. Tính cả mong ước của nó dành đến bà Thanh, mỗi năm Đình Hiên đều đặn chỉ cầu nguyện đúng ba điều như vậy. Nhiều năm như một.
Cho dù Hoàng Vinh không còn ở đây nữa, thằng bé vẫn hi vọng vào một ngày nào đó không xa sẽ gặp mặt. Nó vẫn muốn mơ hồ tin rằng Hoàng Vinh sẽ quay lại tìm nó như lời hứa trước đó đã thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro