Chương 12: Cuộc Sống Mưu Sinh Chưa Bao Giờ Là Dễ
"Vinh, dậy đi con. Mau dậy đi học thôi, trễ giờ rồi. Đình Hiên đang chờ."
Hoàng Vinh lờ mờ nghe thấy tiếng gọi, ấn tượng về giấc mộng đêm qua đã phai gần trong tâm trí. Thằng bé nghe nhắc đến Đình Hiên lập tức giật bắn người, vùng mình trở dậy. Xung quanh chẳng có ai ngoài Lam đang đăm chiêu nhìn nó. Hoàng Vinh đưa tay dụi mắt rồi xoay người leo xuống giường, thân hình bé bé lạch bạch chạy xuống bếp rửa mặt. Nhóc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Loay hoay một hồi liền đến giờ đi học, bà Thanh sau khi chuẩn bị đầy đủ cho Đình Hiên, đem nó qua nhà cô Lam xong cũng lọ mọ đi làm. Bà xoa cái đầu nhỏ của nó, cười bảo: "Hiên đi học ngoan nhé, tối về mẹ sẽ mua bánh cho con."
Thằng bé vui vẻ gật đầu, giơ bàn tay ngắn tí ra với vào cổ bà Thanh, hôn lên má bà rồi cười tít. Nó đứng lắc lư ở cửa nhà đến tận khi bà Thanh khuất dạng mới khệnh khạng vào trong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ ăn sáng chờ Hoàng Vinh cùng đến trường. Đình Hiên thoáng nhận thấy hôm nay sắc mặt Hoàng Vinh có vẻ không hay lắm, nhóc cứ chăm chăm dán ánh nhìn lên trên người nó như thể chỉ cần một cái quay đầu thì nó ngay lập tức sẽ biến đi.
"Sao anh cứ nhìn em thế?" Đình Hiên hai tay cầm hộp sữa nhỏ, chuyên tâm gặm ống hút đã không còn ra hình dạng.
"Em phải chơi với anh thật lâu nhé. Không được không chơi với anh." Hoàng Vinh cũng vừa gặm ống hút vừa đáp lại.
Đình Hiên như bật công tắc tự động, trước mỗi lời đề nghị của Hoàng Vinh liền tự giác gật đầu. Nó không hiểu vì sao nhóc đột nhiên lại nói như vậy, nhưng nó nhất định sẽ chơi với Hoàng Vinh thật lâu, làm gì có chuyện không chơi với Hoàng Vinh nữa. Đừng quên nó vẫn còn sứ mệnh phải bảo vệ người anh yếu đuối này. Hoàng Vinh quen thói ngồi sát lại cạnh nó, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, tỏ ý "như vậy mới là đứa trẻ ngoan". Có điều bây giờ Đình Hiên đã cao lên rồi, hành động này đối với Hoàng Vinh mà nói có chút khó khăn, nhóc phải nhướn người lên mới có thể xoa được cái đầu nhỏ theo cách tự nhiên nhất.
Tâm tư Hoàng Vinh lúc này dâng lên một cỗ phiền hà, nhóc nhất định phải lớn nhanh hơn nữa, phải cao thêm nữa mới đúng chất một người anh thực thụ. Cứ giữ chiều cao như bây giờ đúng là quá mất mặt. Nghĩ đoạn, thằng bé lập tức hít một hơi lên, hộp sữa đầy ụ trong giây lát lập tức trở nên méo mó không còn một giọt. Hoàng Vinh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Đình Hiên, lại nhìn vỏ hộp co quắt lại, hài lòng với sự dũng mãnh của chính mình.
Tuyệt vời!
Thằng bé hớn hở chưa lâu lại tự làm mình sặc. Nhóc ho khù khụ đến tái mét mặt mày làm Đình Hiên ngồi cạnh đó vội trở nên hốt hoảng. Nó học theo bà Thanh giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Hoàng Vinh, lo lắng hỏi: "Anh Hoàng Vinh, anh có sao không á?"
Hoàng Vinh vốn không ho nhiều đến thế, chẳng qua là do Đình Hiên không biết cách vỗ về, cứ đập bùm bụp sau lưng Hoàng Vinh khiến nhóc không ngừng lại được. Lam vừa chuẩn bị xong đồ cho tụi nhỏ thì trở lên nhà, vừa lúc nhìn thấy Hoàng Vinh mặt mày nhăn nhó. Cô sốt sắng, nhanh chân bước đến phía bàn: "Con làm sao thế này?"
Đình Hiên ngồi bên cạnh lập tức trở thành phát ngôn viên thay cho Hoàng Vinh. Nó thật thà chỉ vào hộp sữa khô khốc đang nằm lăn lóc trên bàn, tròn mắt nói: "Cô Lam ơi, anh Vinh tham ăn nên bị sặc ạ."
Lam phì cười, tay Đình Hiên vẫn còn đang cầm sữa, nhìn qua cũng đủ hiểu hộp sữa trên bàn kia là của ai. Bình thường Hoàng Vinh nào có mê sữa như vậy bao giờ, chẳng hiểu sao đi trường được dăm bữa thì Hoàng Vinh lại đột nhiên đổi tính. Xem ra có điều gì ẩn khuất, Lam định bụng sẽ tranh thủ một lúc nào đó bắt đi Đình Hiên của nhóc đôi ba phút, nhất định phải thăm hỏi cho ra được tình hình.
"Lần sau không được ăn uống như thế nghe chưa. Phải từ từ thôi, không được hấp tấp. Cả bé Hiên cũng vậy nhé." Lam khẽ vuốt dọc tấm lưng Hoàng Vinh, trìu mến nhắc nhở.
Đình Hiên ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhìn sang Hoàng Vinh vẫn còn thơ thẩn, dường như nhóc đang thể hiện một vẻ không cam lòng. Đợi mãi chỉ thấy Hoàng Vinh im lặng, nó không nhận được phản ứng liền lấy tay ấn nhẹ đầu nhóc xuống: "Anh cũng phải gật đầu đi."
Hoàng Vinh với lấy cánh tay nọ, đưa đến miệng rồi cắn lấy một cái, sau lại nhe ra đôi răng nanh trắng bóc tinh nghịch. Gọi là cắn nhưng thực chất chỉ giống như cọ răng, vết cắn không sâu mà chỉ toàn nước bọt. Đình Hiên ghét bỏ chùi tay vào áo Hoàng Vinh, trề đôi môi nhỏ: "Eo ôi, gớm quá. Anh chơi dơ thế?"
Hoàng Vinh nham nhở cười, hai bàn tay đưa lên trước miệng lắc lư, thè lưỡi: "Lêu lêu em."
Đình Hiên nhảy xuống khỏi ghế dài, lạch bạch chạy vòng qua bàn đến cạnh bên Lam, nó ôm ấp cánh tay của cô, giọng điệu non nớt kì kèo: "Cô Lam ơi, anh Vinh bắt nạt Hiên."
"Hoàng Vinh hư quá, để dành đấy sau này cô sẽ phạt nhé. Bây giờ thì mau mau đi học thôi không trễ giờ nào." Lam trìu mến xoa đầu thằng nhỏ rồi bế thốc nó lên, tay còn lại dắt theo Hoàng Vinh bước ra khỏi cửa.
***
Gió hắt hiu cuốn theo bụi bặm len lỏi vào không gian, đầy ngột ngạt. Bãi đất trống chỉ đầy rẫy những chai lọ, bọc nilon chất chồng và những tấm bìa cứng nằm trơ trọi, nơi này lác đác vài người cặm cụi khom lưng nhặt nhạnh từng thứ một. Nắng rát bỏng chiếu thẳng vào lưng khiến cả người họ đầm đìa những tầng mồ hôi đậm, bên trong cái mũ vải đội hờ, tóc tai đã dính bết vào da mặt sần sùi, xám xịt.
Tìm đến dưới bóng cây duy nhất ở gần đó, người nào người nấy đều thở dốc từng hồi. Tiếng một người đàn ông trung tuổi vang lên: "Thời tiết dạo này ẩm ương quá các bác nhỉ, hôm mưa dầm dề, hôm lại nắng muốn quắt cả người lại. Nghĩ chỉ khổ cái thân chúng ta thôi."
Người khác lại gật gù: "Đúng thế đấy. Cái nghề này kể ra bấp bênh quá, tôi mà có tí năng lực thì tôi đã làm cái khác rồi, chỉ trách thân mình kém cỏi."
Những lời bàn tán giữa lúc mặt trời đã gần lên đỉnh ngày một nhiều, họ ngồi la liệt trên nền bạt cũ mèm, uống nước ừng ực từng ngụm lớn và bắt đầu bữa cơm trưa đạm bạc. Những người này nói công nhân chẳng phải công nhân, nói thất nghiệp chẳng phải thất nghiệp. Họ trước đây đều là những người buôn chai lọ, sau được chủ vựa thuê về gom nhặt những thứ ve chai còn sót lại ở bãi rác khô đã được tập kết. Nói một cách thô thiển họ làm nghề móc bọc.
So với việc lượm rác nhựa bình thường, làm ở nơi tập kết đúng có phần vất vả hơn nhiều, chưa kể ngày mưa rác chất đầy, nhầy nhụa và dơ bẩn. Tuy nhiên những người làm ở đây ngoài tiền bán ve chai còn có thêm cả tiền công, chung quy lại thu nhập vẫn cao hơn một chút.
"Bác Thanh hôm nay trông có vẻ tiều tụy quá, bác lại không khỏe chỗ nào rồi?" Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.
Bà Thanh một tay phe phẩy cái nón tàn một tay xoa bóp phía bắp chân gầy sọp, bà cười dịu: "Ôi cái bệnh thấp khớp kinh niên ấy mà. Thỉnh thoảng trái gió trở trời nó lại hành xác chút đỉnh đó thôi."
"Bác tuổi lớn rồi, nhớ phải để ý sức khỏe đấy bác ơi." Người đàn ông chép miệng.
Bà Thanh vuốt ngược mái tóc, trừng mắt lườm hắn ta: "Tôi còn khỏe lắm ấy nhé."
Xung quanh nghe thế đều cười. Một người phụ nữ trạc tuổi bà cũng vội lên tiếng: "Anh ta nói đúng đấy. Bác mà đổ bệnh ra đấy, thằng cu nhà bác lại ra bắt đền chúng tôi thì khổ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro