Chương 10: Đồ Đáng Ghét
Lam thoáng nghĩ lại, đó chính là lí do khiến Hoàng Vinh chán ghét đi nhà trẻ. Cô nhìn thằng con đang ngồi nghịch ngợm trong phản với Đình Hiên, thầm hi vọng chúng sẽ có thể lớn lên hòa hợp với bạn bè.
Đúng như ước vọng, hai đứa trẻ đến trường cực kỳ thuận lợi, chẳng những thế mà còn rất được nghênh đón. Giáo viên ở trường tận tình và tỉ mỉ, rất để ý đến việc kết nối những bạn nhỏ trong lớp với nhau, tránh để chúng nảy sinh những thói quen xấu.
Thủ tục nhận lớp đã hoàn thành xong. Mới ngày đầu tiên đi học, Hoàng Vinh gây sự chú ý với vẻ ngoài thanh tú, đeo cặp sách nhỏ, vui vẻ cầm tay Đình Hiên đi bên cạnh. Nhiều bạn học còn không ngừng la khóc vì phải đến trường, thế mà Hoàng Vinh lại hiên ngang như được ra chiến trường, còn nghiêm túc dắt theo một bạn nhỏ rụt rè.
Dù môi trường khá lạ lẫm nhưng Đình Hiên rất nhanh vẫn có thể thích nghi. Dường như những bạn học ở đây đều rất bình thường, chí ít là không có thái độ xa lánh như lũ trẻ ở trường mẫu giáo. Hóa ra cảm giác đến trường cùng bè bạn là cảm giác như vậy.
Giờ xếp chỗ ngồi, Hoàng Vinh bị xếp ngồi sau nó một bàn. Có chút hụt hẫng, nhóc muốn xin cô đổi lại nhưng Đình Hiên bảo không cần, vậy nên nhóc cũng không ý kiến gì thêm nữa, dù sao cũng chỉ cách một bàn.
Hoàng Vinh ngồi cạnh một bạn gái nhỏ, tên Trà Ly. Cô bé có gương mặt khá xinh, mắt hai mí to tròn và đôi môi đầy đặn, tóc tơ mượt mà được thắt bím gọn hai bên. Nhìn qua phong thái liền có thể nhận ra Trà Ly là con nhà có điều kiện, tính tình khá hòa dịu, cô bé chỉ vừa vào môi trường mới đã tự tin ứng cử làm lớp trưởng tập sự. Cô bé có vẻ hòa đồng, rất nhanh đã có thể làm bạn với Hoàng Vinh mặt lạnh, dường như còn rất thích làm bạn với Đình Hiên.
"Cậu tên là gì thế nhỉ?" Bạn cùng bàn của Đình Hiên là Trần Chí Thạch, nghiêng đầu hỏi nó. Mặc dù đã có màn tự giới thiệu trước đó nhưng giọng Đình Hiên khá nhỏ, thằng bé không nghe ra được.
"Em ấy tên Đình Hiên." Hoàng Vinh ngồi phía sau lên tiếng trả lời.
"Mình có hỏi cậu đâu?" Trần Chí Thạch quay người, đưa mắt nhìn cái tên vừa đi trả lời hộ.
"Mình tên Hoàng Vinh nhé."
Hoàng Vinh thậm chí còn chẳng thèm để ý Trần Chí Thạch đang hỏi cái gì, chỉ chăm chăm nhìn tên nhóc trước mặt cứ ngồi sát rạt bên cạnh Đình Hiên, đến mức nó chỉ còn chút nữa thôi là ngồi ra hẳn mép bàn. Đáng ra khi nãy nhóc phải lập tức đứng lên xin cô đổi chỗ chứ không nên nghe theo lời Đình Hiên ngồi im lặng. Trước lúc đến trường, mẹ Lam của nhóc đã nói mẹ đã xin phép cô cho hai đứa nhỏ ngồi chung vì tình trạng của Đình Hiên không được tốt, chỉ là giáo viên chủ nhiệm sau khi quan sát cảm thấy tính cách của Đình Hiên không quá rụt rè nên mới quyết định xếp chỗ mới để dễ hòa đồng, nếu cậu bé không đồng ý, cô sẽ lại để nó ngồi cạnh Hoàng Vinh.
Trần Chí Thạch nheo mắt nhìn, thằng bé đương nhiên biết nhóc tên là Hoàng Vinh. Khi nãy nhóc đã giới thiệu rồi, cực kỳ hùng hổ, dõng dạc không thiếu một lời, lại còn đi chung với bạn cùng bàn có vẻ đáng yêu này của hắn. Nhưng mà, cái tên này sao cứ khó chịu với hắn thế?
Trà Ly thấy Đình Hiên cũng chớp mắt nhìn Hoàng Vinh, lại cho rằng nó sợ bị cái tên ngang ngạnh này bắt nạt. Lập tức nói: "Này Đình Hiên, Hoàng Vinh với Trần Chí Thạch mà có ăn hiếp các cậu thì cứ nói với mình nhé, mình sẽ mách cô."
Đình Hiên ngẩn người, ai ăn hiếp, ăn hiếp ai? Sao lại mách cô? Đình Hiên sửng sốt: "Không có, Hoàng Vinh rất tốt."
Tốt thật, Hoàng Vinh đối với nó là tốt nhất, còn với những người khác thì không hẳn. Hiện tại là như thế.
"Mình không có hứng thú với những trò trẻ con như thế đâu." Thằng Vinh nghe Trà Ly nói vậy liền phản bác.
Mấy trò bắt côn trùng đi hù dọa người khác hay đi chọc ghẹo người ta như đám bạn Trần Chí Thạch hay làm lúc đầu giờ đối với Hoàng Vinh mà nói chẳng khác gì những trò mà Hà Mộc đã bày ra với nhóc, không có gì thú vị. Trà Ly trề môi, trò trẻ con cái gì chứ? Chẳng phải Hoàng Vinh cũng là đồ trẻ con còn gì. Cô bé chẳng buồn cãi cọ với Hoàng Vinh, lập tức đổi hướng sang Đình Hiên đang ngồi bên cạnh.
"Cậu thích cái gì nhất vậy?" Trà Ly lại hỏi.
Đình Hiên khẽ lắc đầu, bảo "không có." Trà Ly híp mắt, không có thật ư? Ví như cô bé rất thích xem hoạt hình, thích chơi búp bê và thích những cô công chúa trong váy áo lộng lẫy. Hoặc như những bạn cũ ở nhà trẻ đều thích siêu xe đồ chơi, thích siêu nhân hay đại loại vậy. Đình Hiên thế mà lại không có sở thích đặc biệt nào. Nó nằm nhoài ra bàn, những cái như thế cũng không thú vị cho lắm, nếu có thích thì chắc là nó thích được chơi chung mấy thứ đó cùng với Hoàng Vinh.
Suốt buổi hôm ấy, nếu là người khác thì sẽ không sao, nhưng nếu là Trần Chí Thạch hỏi đến Đình Hiên thì Hoàng Vinh sẽ một hai câu chen vào.
"Này, sao từ đầu buổi đến giờ cậu cứ tỏ thái độ với mình thế?" Trần Chí Thạch bùng nổ.
"Câu hỏi Đình Hiên nhiều thế làm gì?" Hoàng Vinh giương mặt.
"Mình đang kết bạn với mọi người mà."
"Cậu kết bạn là được rồi, cứ ngồi sát vào em ấy làm gì thế? Không nhìn thấy Đình Hiên đã bò ra tận mép bàn à."
Lúc này ba người còn lại ở hai bàn cuối kể cả Đình Hiên mới để ý, nó chẳng biết từ khi nào đã sắp rớt khỏi ghế tới nơi. Bàn học ở trường cấp một là bàn liền với ghế dài, dường như cứ mỗi lần Trần Chí Thạch xích qua thì nó sẽ lại nhích ra một chút, dần đà ngồi ra tới tận ngoài cùng.
Trần Chí Thạch ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, mình không cố ý đâu."
Đình Hiên mím môi cười nói: "Không sao."
Ngồi phía sau, Hoàng Vinh cứ thấy thỉnh thoảng Trần Chí Thạch lại lấy bút của Đình Hiên, lâu lâu lại là tẩy, Đình Hiên trước nay tính cách hiền lành, cứ để mặc hắn không nói câu gì đã mượn đồ lung tung như vậy. Duy chỉ có một lần Trần Chí Thạch Định với lấy cây bút hình siêu nhân màu đỏ Hoàng Vinh cho Đình Hiên ban sáng thì nó lập tức giữ lại, không để hắn có cơ hội chạm vào.
Đình Hiên nhẹ giọng: "Cậu đừng nghịch nữa, cô giáo sẽ la đó."
Trần Chí Thạch ỉu xìu, tiết học ngày đầu tiên quá chán nên mới định bày trò rủ Đình Hiên nghịch ngợm cho vui, ai dè nó chẳng thèm để ý. Lại chưa nói ngồi học mà Trần Chí Thạch cứ lắc lư như hệt như con sâu đo, thậm chí hắn còn nói nhiều quá thể. Một con sâu biết nói cứ ngoe nguẩy trước mặt Hoàng Vinh, trông đến ngứa cả mắt.
Cuối giờ ra về, Hoàng Vinh kiên nhẫn đứng đợi Đình Hiên ở cửa, đến khi nó ra lại đi cùng Trần Chí Thạch khiến nhóc có vẻ không vui cho lắm. Không phải vì nhóc không thích Đình Hiên có bạn mới mà là nhóc không thích cái tên đáng ghét Trần Chí Thạch kia.
"Đình Hiên, cậu đi mua bánh với mình đi." Trần Chí Thạch kéo tay nó.
Hoàng Vinh chưa kịp lên tiếng ngắt lời đã nghe thấy Đình Hiên thẳng thừng từ chối: "Anh Hoàng Vinh đang đợi mình rồi, để hôm khác nhé."
Nói rồi nó nhanh chân chạy ra phía cửa, đôi mắt sáng rỡ vì đợi mãi mới được cùng Hoàng Vinh trở về nhà. Trần Chí Thạch nghe vậy thì khó hiểu, chẳng phải Hoàng Vinh bằng tuổi những bạn học ở đây sao, cái gì mà cứ anh Hoàng Vinh mãi thế? Nghe chẳng hay ho gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro