Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 | Phần 4

Isaac chậm rãi mở mắt. Mí mắt cậu nặng trĩu và tầm nhìn vô cùng mờ mịt. Cậu di chuyển chân một chút và phát hiện ra chúng đang quấn quanh eo của Felix. Tay cậu cũng đang vòng trên cổ hắn

Ký ức về những tiếng rên khóc vang lên vô cùng rõ rệt. Nhưng ngoài nó ra cậu không hề có chút ý tưởng nào về những chuyện đã xảy ra và cậu cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra dưới tình huống này

Isaac đang nằm trong chiếc bồn tắm lớn và ôm người đàn ông trong vòng tay. Cậu đột nhiên cảm thấy có hàng triệu khó khăn và nghi ngờ dâng lên

" ...Anh đổ nước vào khi nào? "

" Bây giờ "

" Anh không thể cứ đối xử như vậy với cơ thể em mỗi ngày. Anh hiểu không? "

Isaac hiện tại đang nằm trong lồng ngực Felix, cậu chỉ có thể cằn nhằn mặc dù bản thân không còn sót lại chút năng lượng. Cậu thở dài và rồi nhìn thấy một nụ cười dịu dàng xuất hiện cùng với âm thanh môi của hắn chạm lên má cậu

" Felix...nghiêm túc đi. Anh không thể tiếp tục làm em khắp mọi nơi trong ngôi nhà "

" Anh cũng muốn làm nó một cách điều độ, nhưng thật khó khăn bởi vì lịch trình của anh vô cùng phức tạp. Em thấy đấy...Tìm được một lịch trống còn hơn cả được ban phúc "

" Lại thêm một lời bao biện ngu ngốc "

" Vậy thế này thì sao? Anh trở nên điên cuồng mỗi khi nhìn thấy em. Em làm anh bị sao nhãng. Anh không thể nào trở thành một người đàn ông phép tắc khi đang có em thật gần và em chỉ thuộc về một mình anh "

Một tiếng thì thầm nhẹ trượt ra khỏi đầu môi vẫn đang di chuyển qua lại trên gò má ẩm ướt của cậu. Isaac cố gắng xoay đầu, nhưng thật khó để thoát khỏi ngón tay của Felix khi chúng đang siết cằm cậu thật chặt

" Làm sao anh cư xử bình thường được khi gương mặt em vẫn còn đang đỏ? Anh thậm chí cảm thấy hình như em vẫn còn đang muốn anh "

Isaac vẫn đang chăm chú lắng nghe những gì hắn nói, cậu đột ngột cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Khi má cậu đỏ ửng và nóng bừng, Felix lại biến thành một con quái vật. Một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Felix tranh thủ khoảnh khắc này để gặm cắn tai cậu, mút cậu và hôn lên cổ cậu một cách điêu luyện. Isaac nhắm mắt và để mặc hắn tiếp tục

Chắc hẳn Alpha trung thành với bản năng hơn là so với Beta. Họ giống động vật vậy nên cậu có thể trông chờ gì khi Felix lại còn là một Alpha thống trị ưu việt hàng đầu? Có thể đó là lý do khiến hắn trở nên cố chấp trong khi làm tình, hôn và cả những mối quan tâm không cần thiết khác nữa

Thật không may cho cậu, đã được một lúc kể từ khi cậu bị rối vào với Felix vậy nên giờ đây cậu đã sắp sửa kiệt sức. Tất nhiên, họ đã kết đôi vậy nên khi họ hợp cơ thể lại và nhìn vào đối phương, điều đấy thật tuyệt khiến cho mọi thứ biến thành một cảnh tượng hoàn toàn lố bịch. Cậu đã bận rộn run rẩy cái eo vì hắn, cầu xin để có được hơn và nói với hắn hãy cứ tiếp tục, vậy nhưng sau khi tỉnh dậy... thật khó khăn để có thể cử động được chân tay

Nếu như cậu tiếp tục cằn nhằn về nó thì cậu sẽ phải cằn nhằn suốt cả ngày

" Dù anh có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi nữa, nó sẽ khó khăn với chúng ta nếu cứ như thế này mỗi ngày "

Isaac thở ra và mở mắt để cho hắn thấy rằng cậu có đủ lập trường. Dù sao đi nữa, đôi tay khó coi của Felix đã hạ cánh xuống ngực cậu

" Ý em là gì, cục cưng? "

" Ý em...Rất khó để cử động sau khi làm xong và em rất ghét bị như vậy. Em thấy mệt, em có nhiều thứ cần làm vào buổi sáng và nó không cho phép em cứ mãi như thế này. Em còn cửa hàng và cả Benjamin nữa và em muốn bảo vệ họ khỏi cảnh phải nhìn thấy em nằm ngã trên đất "

Isaac về cơ bản đã được huấn luyện không ngủ suốt một tuần, cậu có một sức chịu đựng lớn đủ để có thể nói rằng cậu không còn là con người. Thật hiếm khi cậu cảm thấy kiệt sức và điều đó có nghĩa là Felix đã đẩy mọi thứ đến giới hạn

" Khi xong việc...em chỉ muốn đi ngủ "

Felix nhìn vào Isaac, cậu đang ngả đầu lên vai hắn một cách thoải mái với đôi mắt khép lại và cánh môi hé mở...Đó cũng không phải là dự định của hắn muốn cho cậu trở nên như vậy, vậy nên hắn đành nói ổn thôi với miệng lại dán lên đầu cậu lần nữa

" Vậy...? "

" Em đã quyết rồi...Hãy nói về nó ngay bây giờ. Em không thể làm chuyện này mỗi ngày "

" Anh sẽ đồng ý với những gì em muốn "

" Vậy thì bốn ngày một lần "

Đối diện với yêu cầu kiên quyết, Felix la lên kiểu "Không đời nào!" nhưng Isaac vẫn chẳng thèm đảo mắt

" Nghĩ kĩ đi Isaac! "

Trong một khoảnh khắc, dường như Felix đang phải đối mặt với một cơn hoảng loạn tột độ, hắn tuôn ra một bài phát biểu ngập trong những tiếng la hét và chửi thề. Isaac xoay người một chút để có thể nhìn hắn rõ hơn

" Chuyện gì đã xảy ra với nó: 'Anh sẽ đồng ý với những gì em muốn' ? "

" Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể làm nó những lúc có thể sao, nhưng mỗi ngày ấy? "

" Điều đó nghĩa là sao? "

" Một lần một ngày...nhưng một lần sẽ kéo dài đi "

" Nếu anh đã có thể chịu đựng được chỉ làm vào mỗi thứ Hai, vậy thì chắc chắn bốn ngày một lần sẽ không giết anh được đâu "

Isaac lẩm nhẩm dưới tiếng thở dài trầm thấp, cậu vươn tay để có thể vuốt ve mái tóc ướt nước của Felix. Cậu ôm hắn, và nhìn vào hắn chằm chằm cho đến khi lông mày họ chạm vào nhau và cằm cậu hạ xuống đặt ngay cạnh bên hắn. Ah, trước khi nó lại biến thành thảm họa, cậu không muốn viễn cảnh lại bị lặp lại lần nữa. Hắn làm cậu, hắn hùng hục cả ngày mà chẳng thèm nghỉ ngơi và ngày tiếp theo khi cậu tới cửa hàng thậm chí có nửa ngày thôi mà cậu đã cảm thấy gần như sắp chết, thật sự chết

Tại sao nó lại như thế ngay cả lúc này?

" Em chỉ cố gắng để cứu lấy cái mông của em, thật sự "

Khi cậu lẩm bẩm điều này, Felix nhả môi ra và bật cười. Một nụ cười lớn. Và rồi hắn kết thúc bằng việc vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu cho đến khi chúng nhỏ ra những giọt nước chảy xuống trán và biến mất sau tai

Hắn đồng ý. Đúng là sẽ khó khăn khi trở thành bạn đồng hành với một Alpha và thậm chí còn tệ hơn sau khi kết đôi với hắn. Mặc dù trong vài trường hợp, làm từng chút một mỗi ngày sẽ tốt hơn là tích tụ lại ham muốn của hắn và giải phóng chúng mỗi bốn ngày. Ý cậu là nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của cả hai đúng không?

" Anh có thể hỏi một điều được không? "

Felix nhìn lên vậy nên Isaac cũng vậy

" Cái gì vậy? "

" Khi em ký hợp đồng....tại sao em lại nói anh có thể làm bất kì cái gì anh muốn với em? Sao em lại cho phép anh làm tình cùng em? Em không nghĩ là anh sẽ làm đau em sao? "

Sau khi nghe được câu hỏi bất ngờ, Isaac nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của hắn rồi cậu khụ một tiếng

" Em...bốn năm trước đây, kỳ phát tình đầu tiên xuất hiện ở một nơi và vào thời điểm chẳng ai ngờ tới. Anh đã phát hiện ra em như vậy và ôm em và...Ừm, rồi sau đó anh quát vào mặt em vậy nên em chạy mất "

" Đó là bởi vì em đạp gãy tay anh"

Đôi mắt của Felix đặt trên người Isaac vô cùng sắc bén. Cậu thậm chí không thể nhìn hết được cơn nóng nảy bất thình lình của hắn bởi vì cái kết vẫn chưa xuất hiện

" Nhưng điều quan trọng là...Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc đó không? Anh hỏi em là có muốn nghỉ ngơi không và em đã nói 'KHÔNG. Đừng bỏ tôi. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn với tôi' "

Isaac thì thầm như thể đang mơ mộng, cậu nhớ lại quá khứ mà Felix không...

" Anh không nhớ "

Felix nhìn vào Isaac, cố gắng lục lại ký ức mà hắn đã cố chôn cất từ lâu về trước. Isaac không biết là hắn không thể nhớ được hay là đang giả vờ không nhớ vậy nên cậu bật cười

" Cái ngày chúng ta ký hợp đồng...Em không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó lại đột ngột hiện lên trong đầu. Thế nên em nói vậy, bởi vì em nghĩ anh sẽ nhớ lại em ngay lúc đó mà không cần em phải giải thích gì nhiều "

" ... "

" Tất nhiên là em ngay lập tức nhận ra em đã đánh giá cao anh "

Lần này Isaac có một biểu cảm phức tạp. Khi cậu lắc đầu và ngậm miệng lại, Felix nhìn vào cậu với một ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu

" Em có tức giận vì anh đã không nhận ra em ngay lúc đó không? "

Và ngay lập tức sau đó, hắn đặt một câu hỏi khiến Isaac chỉ biết nhún vai

" Có, em muốn anh tự mình phát hiện ra...Nhưng em không biết nữa. Để nói sự thật, em chẳng biết phải cảm thấy như nào cả "

" Okay... "

" Nhưng...nó không phải băn khoăn mà, đúng không? "

" Cái gì không phải băn khoăn? "

" Ngay cả khi anh không nhận ra em, anh vẫn yêu em "

Câu nói đó khiến hắn rùng mình đến mức hắn cảm thấy bản thân như là một cục thạch hình người. Sau đó, nắm lấy cằm Isaac, hắn di chuyển đầu nhẹ nhàng và hôn cậu thật sâu. Nụ hôn có vị như là nước và sữa tắm. Môi cậu ướt át giống với đầu lưỡi đang dịu dàng tách miệng cậu và liếm mút làn da mỏng manh bên trong môi cậu như thể hắn đang hết sức thận trọng

Isaac tựa cằm lên hắn, đặt đầu vào lòng bàn tay hắn và nhắm mắt lại. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng thay vì nụ hôn cuồng bạo và vô tư như họ vẫn thường hay làm. Và vì đang ngâm trong nước ấm, họ thả lỏng một cách tự do, tan chảy như là mật ong trong socola

" Isaac... "

Isaac vẫn tiếp tục hôn hắn, lờ đi giọng nói đang gọi tên cậu khi cảm thấy bụng hắn đang đung đưa trước bụng cậu. Đôi chân cậu đang rộng mở, Felix tóm lấy hông Isaac bằng cả hai tay, ôm lấy cậu

" Vậy thì có ổn không? Chúng ta có đồng ý là sẽ làm nó mỗi bốn ngày thay vì mỗi ngày? "

Khi Isaac gục xuống người hắn và hỏi, Felix đã đang vô cùng tập trung sờ mó mông cậu rồi. Nó đau...thật sự

Tay hắn không chịu buông ra, nhưng ít nhất hắn không làm thêm bất cứ điều gì cả

" Làm sao anh có thể nhịn được khi trông thấy em dọn sẵn bàn trước mặt anh để bắt đầu ăn chứ?"

Giọng nói hắn lo lắng nhưng hắn vẫn thật ngọt ngào đối với cậu. Isaac bật cười, nâng đôi tay ướt nước vuốt ve gò má hắn

" Bởi vì nó sẽ rất khó khăn cho em, vậy nên hãy chỉ hôn em thôi, được không? "

Thì thầm dịu dàng, Isaac cúi đầu cho đến khi môi cậu chỉ còn cách hắn một inch. Và rồi thay vì trả lời, Felix trở nên tử tế hơn bất kì lúc nào. Hắn mút lấy môi cậu thật ngọt ngào, lưỡi cậu hơi lạnh và nước bọt vẫn mang hương vị quen thuộc. Âm thanh ẩm ướt thoát ra khỏi đôi môi đang quấn lấy nhau cùng với âm thanh của nước

Như mọi khi, Isaac đáp lại nụ hôn đang làm tan chảy cậu một cách nhiệt tình. Một đêm dài dường như sẽ không bao giờ khép lại

********

Nhân viên bảo vệ trượt cho cánh cửa mở và nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước vào

Anh làm việc cho một ngôi trường mẫu giáo nổi tiếng bởi chất lượng tốt cũng như học phí vô cùng đắt đỏ vậy nên anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ huynh kì quặc. Đa số họ đều là người giàu có và bận rộn: chủ tịch, giáo viên, luật sư, kiểm toán, bác sĩ. Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo là không một ai giống với người đàn ông vừa bước vào đây. Cao lớn, bả vai dài rộng, tóc vàng óng ả, chiếc mũi như được điêu khắc, quai hàm mảnh khảnh ngay dưới chiếc kính râm đen. Một người đàn ông vô cùng nổi bật, có thể hắn là diễn viên Hollywood hoặc gì đó...Tuy nhiên, không giống với vẻ ngoài rạng rỡ và quyến rũ mà hắn có, người đàn ông xuất hiện phía sau hắn có vẻ trông "khá đáng sợ". Mặc một chiếc áo polo ngắn tay màu vàng và quần đùi kaki. Thực tế, người đàn ông đi cùng hắn khá xấu. Vóc dáng, chiều cao, gương mặt và đôi mắt hung dữ đang nhìn xung quanh căn phòng giống như một ngọn lửa trong rừng khiến anh ta giống hệt một con gấu

Nếu người đàn ông đẹp trai bước vào đầu tiên không ôm một cậu bé trong tay, anh chắc chắn sẽ gọi cảnh sát

Cậu bé khoảng ba đến bốn tuổi -  con trai của người đàn ông tỏa sáng. Anh biết mà, họ chắc chắn là cha con. Mái tóc vàng óng và đường nét nổi bật trên gương mặt mà họ cho người khác thấy. Thực tế, ai có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra?

" Oh, chào mừng "

Một khoảnh khắc, người bảo vệ đã bị làm cho mê đắm...Cho đến khi người đàn ông tóc vàng cùng con hắn tiến lại gần và mở miệng nói liền một hơi

" Tôi biết là hạn đăng kí đã kết thúc rồi nhưng tôi có gọi và họ nói có thể dành riêng cho tôi một ngoại lệ  "

" Oh tôi hiểu rồi. Tên của đứa bé là...? "

" Benjamin Parker "

Gương mặt của Felix luôn luôn nhăn nhúm mỗi khi hắn nói ra cái tên. Họ vẫn chưa hoàn thành xong hết những thủ tục cần thiết vậy nên tên họ của Benjamin vẫn tạm thời giữ như cũ giống với Jessica Parker, bà của đứa trẻ. Hắn biết mọi thứ đều cần thời gian để được hoàn thiện một cách hợp lý nhưng thỉnh thoảng hắn không nhịn nổi mà cằn nhằn mỗi lần nghĩ về nó. Bởi vì đứa trẻ mang cái tên họ của chồng cũ của mẹ vợ hắn, một kẻ mà chẳng có tí máu mủ với đứa trẻ hay bất kì ai khác. Hắn không thích vậy và hắn nghĩ hắn phải loại bỏ nó nhanh nhất có thể

" Ồ đúng rồi. Hiệu trưởng đã viết nó ở ngay đây. Không có vấn đề gì, chúng ta có thể đăng kí nó ngay bây giờ vậy nên Benjamin có thể bắt đầu đi học luôn trong ngày hôm nay nếu cậu bé thích. Chúng tôi đã khai giảng được một tháng rồi, nhưng tôi chắc chắn cậu bé sẽ làm quen được thôi "

" Tuyệt vời "

" Xin chào Benjamin "

Người nhân viên vẫn đang gõ máy tính, mỉm cười với một nụ cười đã được luyện tập sẵn và bắt đầu vẫy tay về phía Benjamin

" Benjamin, con không định nói xin chào sao? "

" ... "

" Con đang lo lắng về trường học mới à? "

" ... "

" Bình thường thôi. Vậy nên cả hai chúng ta hãy cùng đi vào và xem xem có gì nhé, okay? Bố không biết nữa, có thể sẽ gặp được vài người bạn mới "

Felix thì thầm với một chất giọng ngập tràn yêu thương và sự thấu hiểu khó có thể tin là thật. Bầu không khí nguy hiểm đang tuôn chảy bỗng bốc hơi đủ để khiến cho mắt của người bảo vệ phải mở lớn gấp ba lần kích cỡ bình thường

Sau đó dù vẫn còn choáng váng, anh mở cánh cửa hành lang và dẫn đứa bé vào lớp học

" Chúng tôi đi vào có ok không? Chúng tôi muốn tham quan một vòng "

" Được ạ "

" Phụ huynh có thể đưa con vào lớp học nếu họ muốn, nhưng chúng tôi thường đề nghị phụ huynh để trẻ ở đây để chúng có thể giảm bớt căng thẳng một cách từ từ. Hầu hết những đứa trẻ đầu tiên đều sẽ khóc... "

" Anh có thể giải thích sau, chúng tôi cần đi xem phòng học trước để đảm bảo mọi thứ đều ổn "

Đó là Jack đang đứng sau lưng Felix, anh cắt ngang lời giải thích lịch sự của nhân viên một cách thô lỗ. Anh vẫn còn vết thương bởi đạn vậy nên anh phải mang theo nạng khắp mọi nơi, mặc dù được bảo tốt nhất là nên nghỉ ngơi hợp lý, Jack chỉ đáp lại là mình ổn và anh không thể bỏ lỡ ngày đầu tiên đi học của Benjamin được. Tất nhiên là Noah cũng cầu xin được đi cùng để xem thằng bé có ổn không nhưng cuối cùng, những gì xảy ra với cậu chính là bị nhốt ở dưới tầng hầm. Và hôm nay cũng là ngày của cha và con! Nhờ có nó, chỉ có Jack sau cùng là một vệ sĩ, anh còn hơn cả phấn khởi khi được vinh dự tham gia nhiệm vụ đặc biệt này

Dù vậy Benjamin đã nhắc rất nhiều về Noah đủ để khiến anh thấy bực..."Chú lát nữa có tới không ạ?" "Chúng ta gọi chú ấy được không ạ?" "Chúng ta đem cái này về cho chú được không ạ?" "Chúng ta lấy thêm cái nữa được không ạ?" "Noah, Noah, Noah, Noah"

Vậy nên giờ đây, anh đều dồn nén hết lại bằng cách la vào mặt người bảo vệ

" Đã rõ. Xin mời "

Người nhân viên vẫn vô cùng thân thiện, tiến lại gần Felix và ngay lập tức dẫn họ đến lớp học và nói rằng đây là " Ngôi nhà mới của Benjamin ". Ngôi trường vốn vô cùng rộng lớn và cơ sở vật chất thì xuất sắc. Có bao nhiêu đứa trẻ một lớp? Có quá nhiều để có thể đếm được, nhưng những bức tường, đồ chơi, những vật trang trí bằng giấy, bức vẽ và tranh ảnh đều được sắp xếp hoàn hảo. Mọi thứ đều sạch sẽ, sách truyện và khăn trải bàn nhỏ

Felix sau khi nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng cố định ánh mắt lên trên Benjamin. Cậu bé không nói gì cả và chỉ ngồi yên với cặp má tựa lên vai của người đàn ông

" Benjamin? "

Hắn thấp giọng gọi tên cậu bé, Benjamin chỉ nhìn lên

" Bố sẽ để con tự đi để có thể ngắm nhìn các căn phòng mới nhé? Đồng ý không? "

" ... "

" Có chuyện gì sao? Con không muốn xem thử à? Cũng có rất nhiều bạn nhỏ ở đây. Con có muốn tới và nói xin chào không? "

Hắn lại hỏi tiếp, nhưng Benjamin chỉ tựa cặp má lên vai hắn và không mở miệng

" Benjamin... "

Hắn nghe nói cậu bé rất thích trường mẫu giáo ở La Jolla vậy nên chắc hẳn sẽ rất khó khăn để thay đổi sang một môi trường mới. Hơn nữa, cậu bé đã nghỉ ngơi ở nhà hơn một tháng rồi bởi vì cậu liên tục phải đến bệnh viện nhi để điều trị tâm lý. Và thực chất, mọi thứ vẫn chưa hẳn đã đảm bảo

Felix sờ trán với một biểu cảm phức tạp và nhìn lại vào cậu bé. Nếu hắn biết bản thân sẽ trở nên lúng túng như này, hắn chắc hẳn sẽ bảo Isaac cùng đến

" Benjamin? "

Felix vẫn chưa nghe được phản ứng của Benjamin, mặt của đứa trẻ vẫn chôn trên quần áo hắn. Hắn đơn giản quỳ xuống và dịu dàng đỡ lấy lưng cậu bé để hạ nó xuống mặt đất. Đó là khoảnh khắc hắn phát hiện gương mặt đứa trẻ đang ngập tràn nước mắt, với đôi môi bĩu ra và ngực nhô lên rồi hạ xuống

" Chúng ta...về nhà được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro