Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.5

Felix cắn môi, biểu cảm của hắn thật khó có thể giải thích. Trong quá khứ, hắn đã không hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ, Issac bị vướng phải những xui xẻo khủng khiếp vậy nên hiện tại đối với hắn là chuyện bình thường để nói lời xin lỗi và đồng cảm với đau khổ của cậu

" Ai có thể nghĩ rằng một người bán hoa bình thường sẽ bị cuốn vào hoàn cảnh phức tạp và cả sự thống khổ như vậy. Anh đã nghĩ rằng nó chỉ là chuyện gì đó không mấy quan trọng, nhưng hóa ra anh lại có một cựu sĩ quan Navy trong vòng tay anh luôn bị truy đuổi bởi chính Cole Patricks. Và sự thay đổi ở đây đó chính là cậu ấy sẽ cùng ra trận với anh "

" Xin lỗi. Tôi giấu nó là vì.... "

" Bởi vì em chỉ có thể làm vậy, che giấu "

Như hắn đã đề cập trước đó, quan hệ trong quá khứ của họ chưa bao giờ tốt đẹp. Cậu hoàn toàn không biết được Felix sẽ phản ứng thế nào và cậu cũng không biết làm thế nào để biến một điều gì đó đang không ổn định thành một mối quan hệ qua lại nơi họ có thể tin tưởng lẫn nhau. Dù đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ, hắn vẫn luôn tìm kiếm nó, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng nó sẽ thành công cho tới khi nhìn thấy cậu trong cửa tiệm. Đó có phải....có phải là ý nghĩa của từ ĐỊNH MỆNH

Issac xoa xoa má bằng một tay. Bóng tối đang phủ trên gương mặt cậu dần trở nên dày đặc

" Tôi không thể quên rằng nhiệm vụ của tôi chính là giết anh, vậy nên chắc hẳn anh... "

" Không quan trọng, chúng ta không thể làm được gì với quá khứ. Thậm chí ngay cả hiện tại, khi chúng ta đang thú nhận và kể cho đối phương về những sự thật thì cảm xúc của anh dành cho em vẫn luôn y nguyên như khi anh nói với em rằng anh yêu em "

"...."

" Và anh cam đoan với em kết quả vẫn sẽ luôn là như vậy ngay cả khi anh có lặp đi lặp lại lại câu chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa. Vì đó chính là em - định mệnh của anh đã khiến anh phải quỳ xuống đầu gối của mình "

Bằng một đôi đồng tử hoàn toàn rực sáng, Felix vẫn luôn nắm lấy cằm của Issac, hắn thì thầm một lời thú nhận lạ lùng với chất giọng ngọt ngào tựa như những lời lẽ mà hắn tuôn ra. Issac chỉ có thể nhìn vào hắn thật sâu, nhưng cậu vô cùng bất ngờ rằng bản thân thậm chí không thể thốt lên nổi những câu từ ngắt quãng ngay cả khi cậu đang mở miệng

Bằng một cách nào đó, ánh mắt của người đàn ông gợi cậu nhớ đến ánh mắt của chú chó. Một con chó lớn giống như Husky đang nhìn vào đôi mắt của chủ nhân, chờ đợi cái gì đó như là sự cho phép. Và nhờ có suy nghĩ ngu ngốc đang lướt qua trong đầu mà Issac không nhận ra rằng mình đã chót cong lên một đường nhàn nhạt trên khoé môi

Nó cũng sẽ như vậy đối với cậu. Không quan trọng quá khứ, hay là lịch sử hoặc tất cả mọi hoàn cảnh mà hắn đã từng trải qua. Cậu chắc chắn cũng sẽ bị lôi kéo bởi người đàn ông kiêu ngạo này cho đến cuối đời

" Tôi nghĩ anh nói đúng. Cuối cùng thì kết quả cũng sẽ không đổi dù sao đi nữa "

Issac gật đầu. Giờ đây có vẻ như gánh nặng trên vai cậu đã trở nên nhẹ hơn đôi chút

" Và ngay sau khi em đem Benjamin được trở lại, chúng ta sẽ cam kết thực hiện nốt bản hợp đồng vẫn đang chưa giải quyết xong xuôi. Anh vẫn chưa quên được sự vắng mặt của em lần trước, vậy nên anh hy vọng em vẫn nhớ rằng em phải trả cho anh kèm cả vốn lẫn lãi "

Felix lại phun ra một đống lời lẽ kỳ quặc trước khi Issac kịp có thời gian đáp lại. Cùng lúc đó, Tony đã lắng nghe vừa đủ cuộc hội thoại của họ, ông cố gắng nhẹ nhàng xen ngang để đặt một chiếc khay nhỏ đầy đủ đồ ăn ngay trước mặt

" Có thể anh đã nhầm...tên Omega khốn kiếp đó có thể đã chết từ lâu"

Thay vì tập trung vào ổ bánh mì hoặc súp, Felix quay đầu ra ngoài cửa sổ như thể cố để dọn sạch đầu óc một chút. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như ánh nhìn của hắn đang rối tung trong không khí bên ngoài vậy nên Issac nuốt xuống một cách khó khăn tạo thành một âm thanh lớn trong cổ họng. Một cơn ớn lạnh lại lan tỏa

" Anh...anh có cần tôi kể cho anh về... "

" Không. Tất cả đã trôi qua rồi. Nói về chúng chính là một sai lầm"

Ngay lập tức hắn nắm lấy tay cậu như thể những gì hắn vừa nói chưa từng thực sự xảy ra

Những gì nhắc nhở Issac rời ánh mắt khỏi Felix chính là chiếc bàn chất đầy mùi thơm ngon của đồ ăn. Mùi hương nồng nặc khiêu khích đầu mũi cậu khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn hơn là đói bụng

Chà, có vẻ như rõ ràng là cậu phải thú nhận cả vụ đó nữa bởi vì hắn dường như không muốn tự khám phá nó một mình. Và chính xác hắn sẽ làm thế nào để làm được điều đấy đây? Tim cậu đập mạnh với nỗi lo lắng khi nghĩ tới vấn đề đó

*****

Felix vẫn chưa quay lại, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Trong lúc đó, Issac được phục vụ một bát súp và một chút măng tây với rau củ. Rồi sau đó Tony đưa cậu một cốc nước trắng và một ổ mì thịt xay. Đó là thịt được băm nhỏ trộn với rau củ và bánh mì được tẩm ướp gia vị và nướng lên. Bề mặt vô cùng trơn mịn, nhưng cậu đoán rằng nếu cắt nó ra thành kích thước cho vừa miệng thì sẽ quá sức tàn phá. Thực tế nếu như cậu không làm vậy thì cậu cũng sẽ không thể nếm được món ăn mà không cảm thấy chuẩn bị nôn xuống khắp bàn. Cậu ép thức ăn vào miệng. Chúng không cần thiết và cũng không phải vì cậu đang đói

Vậy nên trong khi cậu đang nhai nuốt một cách máy móc, Felix trở lại và ngồi xuống yên lặng trước mặt cậu. Suy nghĩ của Issac ngay lập tức bị phân tán và cậu phát hiện ra bản thân đang nhìn lên để xem hắn có ổn không. Súp đã hoàn toàn nguội lạnh cho tới lúc này

" Anh vừa tắm? "

" Đúng vậy "

Cậu nghĩ hắn chỉ vào phòng tắm một lát vậy nhưng tóc của Felix hoàn toàn ướt đẫm và quần áo hắn đang mặc cũng khác. Gương mặt đẹp trai của hắn trông thật sảng khoái và thư giãn. Vậy nhưng còn vết thương trên vai thì sao? Thực chất hắn ngồi xuống vô cùng tự nhiên như thể đang trở về nhà tham dự một bữa tiệc trà

" Anh có rất nhiều áp lực đang được vun lại trong người bởi vì anh không thể chịu nổi mỗi khi trông thấy em cười lên vô cùng xinh đẹp "

Hắn đẩy bát súp đã nguội lạnh ra một bên rồi Felix ngay lập tức cầm lên chiếc dĩa và bắt đầu cắt ổ mì thịt. Issac dừng đôi tay đang thưởng thức chiếc bánh lại

" Anh vừa thủ dâm? "

Khi được hỏi trực tiếp, người đàn ông nâng đôi mắt xanh thẫm vẫn đang trông vô cùng bồn chồn lên

" Đúng. Đây là lần đầu tiên anh phải tiết chế lâu như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên anh không ngủ với ai đó để làm dịu lại kỳ phát tình "

" Anh có thể nhờ tôi giúp mà. Ý tôi là, tôi vẫn đang nợ anh dù sao đi nữa "

Felix rên rỉ rồi nâng lên một miếng thịt lớn bằng dĩa

Thực chất, Issac nhận ra rằng mặt hắn đang trở nên tối đi trông thấy sau lời gợi ý đơn thuần của cậu

" Tất nhiên là không, bởi vì em đang sầu não. Anh thậm chí vẫn sẽ từ chối nếu em không mang gương mặt kinh khủng và cảm thấy như sắp chết ngay bây giờ nếu như anh chạm vào em thật mạnh"

" Oh... "

Rồi hắn bắt đầu nhai thịt mà không nói thêm bất kì điều gì hay kể cả liếc đôi mắt để quan sát cậu một chút. Sau đó Felix nâng mắt như thể đang chờ đợi cậu làm một chuyển động hoặc là trêu chọc hắn một chút...Nhưng nó là như vậy. Sau tất cả, thái độ lãnh đạm của Issac vẫn không thể cứu chữa nổi

Sau một tiếng thở dài, cả ổ mì thịt đều đã được tống vào trong họng hắn

" Vậy thì...kế hoạch là gì? "

" Không có cái gì như là kế hoạch cả "

Một nửa chỗ thức ăn vẫn nằm trên đĩa nhưng Issac đáp lại, hạ dĩa để kết thúc bữa ăn. Đồng tử xanh thẫm của Felix đột ngột di chuyển đến lưỡi dao

" Không có? "

" Tôi sẽ làm những gì Cole yêu cầu. Đầu tiên, tôi sẽ đưa cho gã tài liệu mà gã muốn "

" Tài liệu? Đến bây giờ thì em đã quyết định trở lại thành một con người hòa bình "

Một bên lông mày của Felix nâng lên. Tài liệu nghe thật nực cười làm hắn hy vọng nó chỉ là một trò đùa

" Không có gì tôi có thể làm khi đang đẩy những người tôi yêu thương trở thành con tin. Vậy nên kế hoạch là nếu anh có thể đưa Benjamin và mẹ tôi an toàn trở về San Diego trong khi tôi chăm sóc lão ta...Vậy thì sau đó tôi sẽ làm bất kể thứ gì anh yêu cầu khi chúng ta gặp lại nhau "

" Bất kể cái gì? Ngay cả khi anh đòi hỏi cái gì đó vô lý như...em nhảy múa khỏa thân trên mặt bàn trong khi anh chét bánh kem lên chim em? "

" Tôi đoán là nó không thể tránh được "

Biểu cảm của Issac vẫn giữ nguyên sự hờ hững. Cậu không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, không một chút biểu cảm. Vậy nên Felix đành phải nghiêm túc trở lại

" Kế hoạch đó anh không thích "

Issac nhìn hắn rồi nâng cốc nước lên để làm ướt miệng. Thậm chí ngay cả khi cậu giả vờ như không thì cũng không thể tránh được sự bực dọc khi phải tiếp chuyện với hắn

" Tôi nói cho anh vì anh đã hỏi chứ không phải để anh đưa ra ý kiến "

Cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc đi bắt gã đàn ông đó, một mình. Hơn nữa, có vấn đề gì với nó ư? Nếu Benjamin và mẹ cậu trốn thoát khỏi Cole một cách an toàn vậy thì sau đó cậu có thể hành động mà không phải sợ hãi điều gì và cuối cùng cũng có thể sống trong hoà bình với gia đình của mình. Nghe có vẻ chấp nhận được với khẩu vị của cậu

Issac nuốt nước bọt rồi cầm chiếc túi mà cậu đang đặt bên cạnh

" Đây là những tài liệu mà Cole yêu cầu từ tôi. Đó là lý do vì sao gã bắt cóc Benjamin và mẹ tôi "

Issac hạ tầm mắt rồi rút ra vài tờ màu vàng ra khỏi tập giấy. Ánh mắt Felix trở nên kinh tởm

" Cái gì vậy? Đây là điểm yếu của Cole? Có gì quan trọng khiến hắn phải sợ hãi như vậy? "

" Đây là bằng chứng về tất cả những lần gã hành động tham những với tư cách là một chỉ huy quân đội. Tống tiền các quan chức cơ quan với tên và lời khai. Chứng cứ y khoa, danh sách hàng lậu và có cả danh sách các cán bộ liên quan. Có cả giấy báo tử do chính tôi ký "

Sau khi lời giải thích của Issac kết thúc, xung quanh cậu yên lặng một cách khủng khiếp. Thứ phá vỡ bầu không khí nghẹt thở xung quanh đó chính là Felix lên tiếng: "Fuck, fuck" với một biểu cảm phức tạp và khó hiểu

" Nếu có chuyện gì đó xảy ra với tôi, vui lòng đưa cho Steve bản sao của giấy tờ. Nó để ở trong tập còn lại "

" Steve? Ai vậy? "

Một bên lông mày của hắn lại nhướng lên

" Ông ấy là bạn thân của bố tôi và là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giống như ông ấy là bố tôi vậy, vậy nên đừng khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông ấy là cựu đặc vụ của CIA và hiện tại đang làm ở NCIS. Ông ấy cũng là phó giám đốc của Đội nghiên cứu "

" Giờ thì anh thấy em có vài mối quan hệ tốt rồi nha. Có đúng không? "

Felix mỉm cười nhưng thực tế hắn trông vô cùng bất ngờ

" Chuyện đấy lâu rồi, sẽ là nói dối nếu như tôi nói mọi thứ vẫn đang ổn với tôi "

Rồi cậu thầm thì, lật giờ tờ giấy bằng đầu ngón tay

" Nếu chuyện gì đó xảy ra...anh sẽ đến và đón tôi, đúng không? "

Issac nhướn mắt lần nữa rồi nhìn vào Felix, Felix nở một nụ cười vô cùng mê hoặc khi hắn đáp

" ...Vĩnh viễn "

Issac nuốt xuống để xoá đi cơn bùng cháy sẽ mãi mãi không biến mất

" Đó chỉ là những gì tôi nói thôi. Đừng làm vậy....Thậm chí nếu mọi thứ tồi tệ đi, tôi yêu cầu anh hãy luôn đặt lợi ích của Benjamin và mẹ tôi lên đầu "

" Issac... "

" Anh luôn nói có điều kiện đi kèm đúng không? Tôi có một cái đây "

Felix lại chuẩn bị oán trách, nhưng Issac đã kịp giơ tay rồi khóa hắn lại. Bây giờ chính là lúc để đưa ra bản hợp đồng cuối cùng

" Nếu anh mang Benjamin và mẹ tôi trở về an toàn và giúp họ hoàn toàn thoát khỏi mớ này, tôi sẽ là của anh "

" Sao nữa? "

Đôi mắt của Felix tối lại. Giọng nói bằng phẳng của Issac vang lên mà không gặp trở ngại nào

" Tôi sẽ trở thành lính canh gác cho anh "

*****

Cole không thể giấu nổi sự giận dữ đang bùng nổ của gã. Gã dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng Felix văng vẳng bên tai, hét lên và nói rằng Benjamin là con của hắn

Gã đơn giản bác bỏ hoàn toàn ý tưởng ban đầu và cho rằng hắn nói vậy như thể chỉ là một phần trong âm mưu nực cười chống lại gã ta. Nhưng đứa trẻ 4 tuổi mà tên lính đánh thuê đã đưa đến khiến gã đóng băng khủng khiếp ngay tại trên ghế. Đó là đứa trẻ mang trên mình mỗi và mọi đặc trưng của Felix. Tóc vàng óng ả, làn da trắng, mắt xanh. Đôi môi y hệt, mũi cũng y hệt. Nó đang khóc, mí mắt của nó sưng húp. Thậm chí mặc dù nó đang ở trong vòng tay của Jessica Parker, nó vẫn hét lên " Ba ơi, con yêu ba "

Gương mặt của Cole nhìn chằm chằm vào đứa bé đang gọi bố mình trở nên giận dữ ngay lập tức. Gã siết chặt nắm đấm, cơ thể run rẩy. Hắn muốn....giết nó vô cùng. Ôm nó rồi cho một viên đạn ngay giữa trán để nó ngừng khóc

Cole đặt một tay trên miệng và hơi thở vô cũng run rẩy, gã đi nhanh qua căn phòng trong khi nghĩ một cách khác để kết thúc nó. Gã không thể bình tĩnh lại và làm sao gã có thể làm vậy? Nó không phải chỉ là một đứa trẻ. Nó còn là con của Felix! Một thứ kinh tởm, một sai lầm thảm hại

Một cảm giác vô cùng đen tối

" Mẹ kiếp "

Vậy thì nó đã xảy ra. Issac kẻ đã chạy trốn trong quãng thời gian dài mà không hề tiết lộ dù chỉ một cọng tóc có liên kết với Felix. Và thậm chí nó còn gần gũi thân mật hơn là gã tưởng. Bọn chúng đã nói cho gã là chúng đã thấy, tìm và phát hiện ra bọn họ đang ở bên nhau, vậy nhưng có đứa trẻ....

Thật khó khăn để có thể ổn định, thật khó khăn để nghĩ về nó trong khi thoát khỏi cảm giác kinh tởm. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu ta? Sao cậu dám lăn lộn với kẻ mà gã đã ra lệnh giết? Gã không hiểu...gã chỉ không thể.....

Cole yêu cầu được nói chuyện với Jessica Parker ngay lập tức

" Bà Parker, nếu bà và thằng bé ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ trả bà về nhà một cách an toàn "

Ngồi trên chiếc ghế kim loại, Cole cố gắng để nở một nụ cười tỏa sáng với người phụ nữ đang ngồi phía đầu bàn bên kia. Bà với đứa trẻ trong lòng nhìn lên

" Bọn họ đánh...cháu trai của tôi. Nó mới có bốn tuổi, chúa ơi! Bọn họ có thể đánh tôi thay vì nhắm vào đứa trẻ "

" Umm...nó sẽ tốt hơn để giảm đi âm thanh phiền nhiễu. Tôi đã phát ốm vì phải chịu đựng ầm ĩ. Và cơn đau đầu thì sẽ không giúp được gì cả tôi lẫn bà "

Cole khiến người phụ nữ giật mình khi gã đứng dậy và bắt đầu tiến lại phía bà. Nó không phải cháu trai bà, nó là con trai Felix. Nó không phải đứa trẻ, nó là một khối không nên thở. May mắn, Jessica Parker nhanh chóng cắn chặt môi, ngậm miệng và khom người lại bảo vệ đứa trẻ. Cole cuối cùng cũng giảm đi sự nóng giận rồi nhún vai

" Bà chỉ cần trả lời một vài câu hỏi cho tôi...Và nếu bà trả lời sai thì tôi sẽ để đưa trẻ đi đâu khác đấy. Rất, rất xa khỏi bà. Và bà biết đó, có rất nhiều vị trí hẻo lánh ở đây. Tôi có căn phòng để bà thậm chí không nghe được tiếng khóc, nhưng, oh....tôi đảm bảo với bà, nó sẽ phải khóc lòi họng "

"... "

" Đồng ý chứ? Đầu tiên? Có phải bà là mẹ Issac? "

Jessica chậm rãi gật đầu rồi nhìn lên con ngươi đe dọa của gã, nó hòa cùng một nhịp với giọng điệu của gã bây giờ. Không quan trọng gã làm gì, cách duy nhất để bảo vệ thằng bé khỏi bị tống vào biệt giam là ôm nó trong lòng. Càng chặt càng tốt, nghe theo và nói

" Vậy thì. Đứa trẻ là của ai? Có phải của Issac? "

" Đúng "

Câu trả lời chắc chắn của Jessica Parker đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ mà gã có thể đã có. Gã nhìn vào tấm lưng của cậu bé, mái tóc vàng của nó....Jessica nhận thấy gã đang làm gì vậy nên bà ôm chặt và giấu đứa trẻ một chút vào trong quần áo của mình

" Còn Felix thì sao? Có phải Felix Felice là cha của đứa trẻ? "

" Không. Anh ta chỉ là bạn của con trai tôi. Tôi mới chỉ gặp anh ta lần đầu tiên, vài tuần trước "

" Nó có nói gì về hắn ta cho bà không? "

" Không "

Cole vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Benjamin, gã liếm răng rồi nói ổn thôi

Jessica Parker cho gã ấn tượng về một người phụ nữ bình thường sống ở một nơi bình thường mà không biết chắc chắn về con trai của mình hoặc chồng cũ của mình đã làm gì. Chà, nó chẳng mấy kì lạ. Issac vô cùng nổi tiếng bởi sự ít nói của cậu ta

" Tôi sẽ mang thức ăn đến sau, vậy nên sẽ tốt hơn nếu bà có thể được nghỉ ngơi trong lúc đó. Như tôi đã nói, tôi không có ý định làm đau bà "

Cole nói bằng một giọng bình tĩnh, gã đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi bắt đầu lạnh lùng diễu hành đến một góc phòng. Tuy nhiên, không giống như dáng đi của gã, đầu gã và những suy nghĩ chạy qua đang cực kì phức tạp. Gã dừng lại....Felix đã nói rằng hắn ta sẽ bắt gã phải trả giá vì đã chạm vào con trai của hắn " Tôi sẽ đưa nó về bên tôi. Tôi sẽ cho ông nếm trải sự tàn nhẫn mà một người đàn ông có thể chạm tới "

Issac, với con trai của Felix....

Con trai của Issac...

Đứa trẻ vẫn luôn tồn tại

Gã cảm thấy có gì đó còn thiếu. Câu trả lời vô hình mà gã không tìm kiếm được. Đi lại một cách cẩn trọng với ngón tay đặt trên cằm, Cole đứng trước khung cửa sổ thủy tinh đang chia cắt căn phòng rồi quay người nhìn vào đứa trẻ mà Jessica Parker đang ôm: thoải mái, tóc vàng óng ả, mắt xanh, đường nét có thể xác định, mùi hương mạnh...Và nó nhìn vô cùng giống bố, hơn nữa đứa trẻ chắc chắn là Alpha. Một Beta thống trị có thể mang thai với Alpha. Nhưng Beta với Alpha thì không thể mang lại một Alpha cho thế giới được

Và nếu đứa trẻ là một Alpha thì...

" ....Issac là một Omega "

Jessica Parker mở to mắt trước lời lẩm bẩm của Cole, gã đang đứng giữa như thể bị cuốn hút hoàn toàn bởi khám phá mới của mình. Trong một khoảnh khắc, gã phát hiện ra gương mặt và đồng tử của mình đang run rẩy với nỗi bồn chồn, gã trở nên vô cùng thuyết phục với giả thuyết mà gã đã dám lên tiếng

" Nó đã luôn là một Omega suốt cả thời gian, giống như là cha mình....nó lừa mình, và tôi đã ngu ngốc đủ để bị lừa. Ah! OMG! "

Một tiếng than vãn yếu ớt chạm tới trần nhà và sau đó dừng lại trong tiếng gầm gừ ở cổ họng. Keith Benjamin Lee là một Omega nên Kay cũng là như vậy. Nhưng từ khi nào và làm thế nào để cậu ta trở thành Omega? Ở tuổi thiếu niên, cậu đã chuyển vào trong khu nội trú của Học viện Hải quân. Và gã không bao giờ nhận thấy một mùi hương gì trên người cậu hoặc bất kì dấu hiệu nào có thể tiết lộ. Từ khi nào cậu có biểu hiện là một Omega? Gã nghe được một vài tin đồn về việc mang thai, nhưng nó lại trôi qua nhanh nên gã cho rằng nó chẳng là gì. Và nếu nó là thật, thì việc giả làm một Beta khiến nó biến mất nhanh đến mức gã không nhận ra. Chỉ là...cậu ta là người giỏi nhất trên chiến trường. Mạnh nhất, có nhiều khả năng nhất. Đa số Omega không có sức chịu đựng và thể chất giống như Beta vậy nên họ tình nguyện vào quân đội nhưng họ chẳng bao giờ vượt qua và đạt thành tích cao. Hơn nữa, bởi vì có kỳ phát tình khá thường xuyên nên hiệu suất của họ cũng kém đến mức chúng chẳng đáng để ghé mắt

Issac vẫn luôn luôn...là một ngọn lửa lớn và đẹp

" Chúa ơi "

Cole không thể chịu nổi cảm xúc kì lạ đang lan tỏa bên trong người. Gã nghĩ con cún con của mình là một Beta và bây giờ hóa ra nó lại là một Omega, tuy nhiên xuất sắc hơn nữa lại còn là OMEGA CỦA FELIX. Nó thú vị gấp ngàn lần những gì mà gã có thể đoán được

Bọn họ đang trên đường tới đây. Ngay lúc này

Gã nhìn vào Jessica và đứa trẻ một lần nữa rồi gã nhanh chóng mở cánh cửa bước ra ngoài với một nụ cười xoắn lại đang lan ra trên mặt khi bước đi về cuối hành lang

" Kay, tôi gần như có thể cảm nhận được cậu "

Đôi mắt của Cole lấp lóe, gã cười lớn tới mức nó bắt đầu nghe như một âm thanh buồn thảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro