7.2
" Tại sao ông lại đánh tôi? "
Jack bị đánh vào lưng mạnh đến nỗi anh ta không chịu được phải hét lên
" Cậu không nhận thức được hả? Cậu đã phá hỏng mọi thứ rồi đấy "
Đôi tay đang giơ lên trong không trung của Tony chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng hét còn lớn hơn ban nãy
Thật đáng nguyền rủa. Điều này càng khiến ông lo lắng
Việc Jack nói xấu Issac trước một người đàn ông đang bất ổn về mặt cảm xúc đủ để khiến ông cảm thấy anh ta chuẩn bị cho hắn một cơn đột quỵ bất cứ lúc nào. Tất nhiên Jack không hề có ác ý nhưng cuối cùng họ vẫn bị một con dao cắm ngay sát đầu!
" Tôi biết là cậu lo lắng cho Sếp nhưng lúc này chúng không phù hợp và cậu đã nói mà không thèm suy nghĩ gì cả, đặc biệt là về Issac. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến hắn và cả chúng ta nữa "
" Ý ông là gì? "
Thay vì đáp lại Jack, Tony chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục đánh anh ta. Sau đó ông xoay người đi về cuối sảnh để rẽ vào một hành lang
" Heh...tại sao? Tại sao tôi không được nói về Issac? "
Bực mình vì phải giải thích điều đã quá rõ ràng vậy nhưng Jack vẫn bám theo ông rồi hỏi đi hỏi lại. Cuối cùng, Tony không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng đối diện với anh ta, ông quan sát
" Issac không phải là người Sếp muốn chơi chán rồi vứt đi. Felix đang yêu...Bởi vì điều này quá mới mẻ khiến cho hắn có thể quá khích đến mức đâm con dao vào đầu cậu đấy "
" Gì cơ? Sếp đang yêu? Không thể nào! "
Jack tái mét còn hơn cả khi bị con dao sượt qua đầu, anh ta nghĩ rằng bản thân sắp mất trí giống như tất cả những người trong ngôi nhà này. Vậy nhưng Tony chỉ giả vờ như không nghe thấy gì cả, ông đi tiếp mà không thèm xoay đầu lại
Ông phải đích thân đến gặp Noah
******
Họ đều được đào tạo bài bản
Lính đánh thuê của Cole dường như là thành viên của mafia hoặc của một số băng nhóm chuyên chém giết và xử lý vũ khí cỡ lớn
Issac đi ngang qua mái vòm của một ngôi nhà bỏ hoang, cậu không hề trông giống như đã bị đánh đập hoặc không được ngủ trong hơn hai ngày. Cậu bước đi với một tư thế trang nghiêm và ngay thẳng, đầu ngẩng cao. Tuy vậy cậu đang phải chịu đựng một cơn đau kinh khủng. Khi cậu hít thở sâu, xương sườn của cậu như bị gai chích và cậu bắt đầu ho sặc sụa. Khi xoay đầu về bất kì hướng nào, cậu đều nghe thấy xương rạn vỡ. Lông mày cậu có một vết thương đang lành và cứ vài bước đi cậu lại phải nhổ một ngụm máu xuống mặt đất. Cậu có một vết thương sâu nhưng chỉ được thoa một lớp mỡ qua loa. Một bên mắt cậu sưng lên, cổ tay cậu đã bị trói quá lâu trở nên sưng đỏ và xước xát. Hơn nữa, một nửa bụng cậu chằng chịt bởi những vết thâm tím hình bàn chân và cơn đau như bị dao đâm vào mỗi khi cậu cử động đùi và ống chân
Không có gì bị hỏng hóc nặng nề nhưng cậu vẫn cảm thấy chúng như là vậy
Issac lau máu đang chảy ra ở miệng bằng cổ áo, cậu bị thúc ép nhanh chóng tiến vào cánh cửa ở cuối hành lang chỉ cách vài bước chân
Đã được hơn hai ngày kể từ khi cậu bị bắt đến đây
Mọi thứ tồi tệ đều diễn ra trong suốt hai ngày
Bọn chúng di chuyển cậu từ nhà kho đến một chiếc container và ngay khi cậu vừa bước vào, cổ tay cậu liền được nới lỏng bởi vì bọn chúng nghĩ cậu khó mà chạy thoát từ đây được
Thật là một sai lầm điển hình, đánh giá thấp cậu
Khi vừa vào container của một chiếc xe tải, cậu quan sát xung quanh cho đến khi nhận ra có vài chiếc camera giám sát đang hoạt động cùng lúc. Chúng đang quan sát từ cửa sổ cho tới trần nhà. Chắc hẳn nếu có tín hiệu đáng ngờ, một thông báo sẽ được gửi đi ngay lập tức và gã sẽ biết được qua chiếc máy chiếu ngay trước mặt như cách gã luôn làm khi muốn nói chuyện với cậu
Cậu nhăn mặt rồi nhìn xung quanh một lần nữa, cậu hít thở sâu rồi bắt đầu di chuyển thiết bị một cách chậm rãi nhất có thể
Thật khó để ngồi nên cảm giác như bị kéo lê từ chỗ này qua chỗ khác một cách khó chịu và đau đớn
Issac nhắm mắt lại để có thể suy nghĩ, cậu đấm vào bánh xe cùng lúc khiến cho một người đàn ông cao lớn đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế da đột ngột xuất hiện trước mặt, gã đang cắn một quả táo. Đôi mắt tối tăm của gã đang tỏa ra ánh sáng kì lạ mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Âm thanh vang lên từ chiếc loa khiến cho Issac phải cố gắng hết sức lờ nó đi và tiếp tục di chuyển
" K! "
Việc gọi mật danh của cậu cho thấy gã đang khẩn trương
" Cậu thực sự định chạy? Tôi đã nói với cậu là điều này bất khả thi mà. Thậm chí càng khó khăn hơn nếu cậu muốn thoát khỏi một trong những chiếc xe tải của tôi! "
Ngay khi tiếng cười cuồng nộ của Cole vang lên, Issac xoay người để gạt đi gương mặt của Cole
Vậy nhưng cậu vẫn cau mày như thể đang hơi lo lắng
" Nghe này....có vẻ quãng thời gian này đang khiến cậu trở nên buồn chán, vậy nhưng tôi đã cho điều tra hết thông tin cá nhân về cậu rồi. Nếu tiếp tục chạy cậu vẫn sẽ bị bắt. Không quan trọng ở đâu và bằng cách nào. Cậu vẫn sẽ trở lại lòng bàn tay tôi thôi, K! "
" Cậu chỉ khiến mọi người thêm rắc rối "
Giọng nói của gã càng trở nên méo mó. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể hiểu gã đang nói chính xác cái gì qua cử động của môi
" Cậu sẽ phải hối hận "
Issac nhìn như thể sắp giết chết gã, cậu không nói gì cả rồi vươn chân ra đạp vào máy chiếu bằng tất cả ý chí như muốn phá nát cái màn hình nhỏ. Cậu lặp lại vài lần cho đến khi gương mặt người đàn ông trở nên nhòe dần
Issac nhìn vào gã. Gương mặt gã đang bị nhòe đi bởi những đường kẻ màu sắc di chuyển lên xuống. Hình ảnh bị cắt đi. Cậu vươn chân ra rồi đạp đổ nó. Chiếc máy chiếu nổ tung tóe ra những tia sáng rồi mọi thứ mờ đi
Cậu tiếp tục dẫm nát chiếc máy vì cậu muốn vậy cho đến khi một nửa cơn tức giận được giải phóng
" Chà, nó quá dễ dàng "
Cậu vẫn không tin được cậu đã trốn thoát khỏi con đường cao tốc bằng xe tải của Cole
*******
Trung tâm San Diego vào lúc bình minh thật tĩnh lặng
Cuối tuần vậy nên các tòa cao ốc không mở đèn, văn phòng đóng cửa và cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ
Chiếc xe tải tăng tốc trên một con đường lớn rồi đột ngột dừng lại giữa phố. Chỉ có một tiếng phanh gấp và tiếng cót két của động cơ vang lên khi nó dừng máy
Chỉ hai con phố cách tiệm hoa
Issac bước xuống khỏi chiếc xe rồi ngay lập tức ngã đập đầu gối xuống đất. Diện mạo cậu giờ đây thật khủng khiếp, máu lại bắt đầu chảy khỏi vết thương trên đầu và chút ánh sáng khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Gương mặt rách rưới với đôi môi sưng húp và những vết cắt xung quanh mắt
Cậu không còn tỏ ra là mình đang ổn nữa vậy nên cậu khập khiễng rồi loạng choạng cho tới khi cậu tới được tòa nhà nơi tiệm hoa. Mặc dù tay chân cậu đều bị bầm dập vậy nhưng Issac vẫn cho phép mình đi ra phía sau. Cậu đưa tay lên, tìm kiếm một cách mù mờ vết nứt nhỏ bên cạnh đường ống bị vỡ và rút ra chìa khóa dự phòng của mình
Tay cậu hơi run. Mồ hôi lạnh chảy xuống phía dưới khiến da cậu bỏng rát. Vì đang khá kích động, cậu cố gắng tra chìa khóa vào trong ổ một thời gian dài cho đến khi cậu thành công. Issac cắn môi, đưa tay lên và cuối cùng nghe thấy tiếng tách của khóa, cậu bẻ ngón tay để thả ra ổ khóa. Cậu thở dài, cảm thấy an tâm
Cậu vén tầm rèm sắt lên khiến chúng phát ra âm thanh lớn làm rung chuyển phố phường vẫn còn đang đón bình minh tĩnh lặng
Sau đó một âm thanh vang lên
Dù nhỏ đến mức nào cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nạp đạn của súng
Issac ngừng cử động. Hai tay cùng giơ lên. Cột sống của cậu cứng lại vì căng thẳng và nỗi sợ hãi lạ thường. Đã được ba tới bốn tiếng từ khi cậu thoát khỏi chiếc container, mặc dù biết điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra...
Gã ta chắc chắn sẽ tìm được mà không cho cậu cơ hội chống trả. Cổ họng cậu khóa chặt, hét lên cũng chẳng giải quyết được gì
" Issac...chuyện này là sao? "
Tuy nhiên, giọng nói buồn bã vang lên từ một người mà cậu cũng chẳng ngờ tới. Cậu bất ngờ tới nỗi không thể hạ tay xuống, cậu xoay đầu....Felix Felice đang cầm khẩu Glock 18C bằng cả hai tay. Lông mày hắn giận dữ, xanh xao như một tờ giấy
Cậu thở phào một tiếng
" Ah, tôi thấy anh vẫn còn thói quen hù dọa mọi người đấy "
" Bọn chúng đã làm gì em? "
Nỗi buồn của hắn chảy xiết, tràn ngập trong lồng ngực
" Tình yêu của anh. Chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra? Kẻ nào dám đánh em? "
Felix giận dữ, nâng tay cẩn thận vuốt mái tóc bết mồ hôi và máu của Issac sang một bên. Biểu cảm hắn hiện tại giống một người cha đang giận dữ bởi vì hắn đang không ngừng la mắng
" Thằng khốn nào dám đánh cậu bé của anh? "
Issac im lặng một lát rồi bật cười
" Không có gì nghiêm trọng cả "
" Em trông như này mà vẫn nói không có gì nghiêm trọng. Thử nhìn lại mình xem! "
Felix gầm lên bởi vì dường như hắn không thể kiểm soát nổi cơn phẫn nộ đang bùng cháy như ngọn lửa bên trong. Bản thân Issac thì có vẻ không có khả năng nghe thấy gì cả. Cậu nhìn qua vai hắn rồi phân tích mọi thứ đang diễn ra xung quanh
Thật nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại đây
Con đường bóng loáng cho thấy có rất ít xe ô tô đậu. Thật ra thì mọi thứ chết tiệt đều đang im lặng. Các cửa hàng vẫn đang đóng và không có dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông đó và thuộc hạ của gã chuẩn bị xuất hiện. Jack và Tony có lẽ cũng đã xuất hiện. Cậu có thể thấy được bóng của chiếc xe hơi hoặc thứ gì đó
" Anh đến đây một mình à? "
Đôi mắt của Issac mở to nhìn vào Felix một cách cẩn thận như thể việc hắn xuất hiện một mình thật đáng ngạc nhiên. Felix nhướn mày lên cao
" Thì sao? Có vấn đề gì khi anh xuất hiện một mình à? "
" Nhưng anh... "
Anh có biết có bao nhiêu người đang đuổi theo tôi không? Anh có biết bọn chúng đang săn lùng mỗi bước đi của tôi? Tôi thì ổn nhưng....còn anh thì sao? Nếu chuyện gì đó xảy ra với anh thì tôi...
Tất cả điều cậu muốn nói đều biến thành hòn đá kẹt trong cổ họng. Miệng của Issac ngậm chặt vậy nên cậu thở dài bằng tất cả sức lực. Sau đó ngay lập tức, cậu túm lấy cánh tay Felix rồi chạy thật nhanh đến khoảng trống trước cửa ra vào
" Chuyện gì đang xảy ra? "
Felix vô cùng lo âu nhưng Issac chặn hắn lại bằng cách bịt bàn tay lên miệng hắn
" Tôi muốn hỏi anh trước, tại sao anh lại ở đây hả đồ ngu ngốc? "
Bọn họ đang đứng trong một không gian tối vậy nên đèn pha của những chiếc ô tô đang đi qua đi lại chỉ vừa vặn khiến khuôn mặt bị thương của Issac hiện lên đôi chút
Felix thở dài rồi nắm lấy cổ tay đang che miệng hắn hạ thấp xuống
" Em có biết mình đã vi phạm bản hợp đồng rồi không? "
Rồi ngay sau đó hắn phun ra mấy lời lẽ ngu ngốc
" Anh đang nói cái gì vậy? "
" Ngày hôm qua kỳ phát tình của anh xuất hiện lúc bình minh, nhưng em lại không có ở đó khiến anh rất tức giận. Em không tưởng tượng nổi đâu, anh đã đánh tất cả mọi người bằng ghế trong phòng ăn, anh ném họ ra đường rồi cho xe tông vào họ. Mấy điều khủng khiếp tựa vậy. Vậy nên họ phải nhét thuốc ức chế xuống cổ họng anh để anh có thể thấy được hậu quả. Anh đang không nói quá "
" Này...? "
" Em nói sẽ giúp đỡ anh trong kì phát tình nhưng lại biến mất mà không nói lời nào cả. Anh đến để báo với em rằng anh sẽ kiện em "
Issac nhìn vào Felix, chờ đợi hắn sẽ nói là hắn đang đùa. Nhưng rồi sau đó cậu thở một hơi sâu rồi đẩy hắn ra
" Vậy nên anh đang chờ đợi tôi vào lúc năm giờ sáng, trước một cửa tiệm đã đóng cửa và cầm súng ở trên tay để nói rằng tôi chuẩn bị phải ra hầu toà ? "
Felix khoanh tay trước ngực một cách kiêu ngạo
" Tất nhiên là anh không thể ngủ nổi vì mải suy nghĩ cách để trừng phạt em. Anh nằm xuống rồi lăn lộn qua lại và kết thúc bằng việc hét lên ' Oh, tên Issac đó đúng là một tên khốn nạn '. Anh nghĩ anh có thể túm được em nếu chờ đợi đủ lâu, vậy nên đó là lý do anh ở đây "
" Mắt anh đang đỏ.... "
" Anh cũng đang hơi phê thuốc nữa "
Issac mỉm cười
" Dù chuyện gì xảy ra anh cũng không nên đến một mình "
" Oh, em đang lo lắng cho anh à? Anh đang nghĩ ra cách này, cậu bé bán hoa xinh đẹp của anh sẽ không còn biện pháp nào để có thể từ chối anh bất cứ cái gì nữa rồi "
Issac thở dài rồi đôi môi xoắn lại. Cậu muốn nói vài điều, rất nhiều điều...
Nhưng cậu lại không thể dễ dàng thực hiện chúng. Cậu không biết làm cách nào cả
Felix nâng tay rồi chà xát cánh môi của Issac. Miệng của cậu tràn ngập máu và vảy đã kết lại vậy nên ngón tay hắn đành dịu dàng hạ xuống thật khác xa so với cách hắn lên tiếng
" Tình yêu của anh. Nói cho anh biết. Bọn khốn nào đã đánh em ra nông nỗi này? "
" Không có gì... "
" Nói anh nghe "
Issac nhắm mắt lại. Nếu cậu nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ gọi một cuộc điện thoại cho băng nhóm chém giết của mình hoặc...hắn sẽ tự mình đích thân. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng sau khi cậu tưởng tượng ra viễn cảnh đó
" Tôi chắc chắn hắn là cha đứa trẻ, tôi chắc chắn là cậu yêu hắn. Và Cole cũng đã nhận ra điều đó "
Giọng nói của Steve vang lên trong đầu cậu
" Là chuyện riêng tư. Anh không cần phải lo đâu "
" Riêng tư? Em có gì mà phải giấu anh? "
Hắn gầm lên rồi tiến lại, biểu cảm của hắn giống một người đang sắp chết vì lo lắng. Cậu lùi xuống một bước. Trông giống như một chú thỏ nhỏ bị một con hổ lớn bắt được. Cậu có thể cảm nhận nhiệt độ trong phòng này đang dần hạ xuống
" Felix... "
" Chúng ta thuộc về nhau. Em nhớ chứ? "
Vậy nhưng ngoài cửa tiệm là đường phố tĩnh lặng lúc bình minh, âm thanh lộp bộp của tiếng bước chân trên nền đất đột ngột vang lên. Chỉ sau đó, Issac đang chết chìm trong ánh mắt hắn mới kịp ngẩng đầu lên rồi nhìn xuyên qua cửa kính. Đèn pha sáng rực phát ra từ đằng sau chiếc xe ô tô đang đỗ trước cửa hàng. Chiếc xe chết tiệt bắt đầu lùi lại như điên
Thứ gì đó phá vỡ cửa kính
Felix lùi bước nhưng ngay sau đó, Issac túm lấy cánh tay hắn rồi chạy về phía sau cửa hàng. Cậu ném hắn trốn sau quầy tính tiền
" Có chuyện gì? "
" Nằm xuống rồi hạ đầu anh xuống "
Issac ép đầu của Felix xuống bằng tay rồi cũng cúi đầu ngay sau quầy. Cùng lúc đó âm thanh " tang, tang, tang " vang lên bởi đạn bắn vỡ kính của cửa sổ và cửa ra vào. Chúng còn nhanh hơn cậu nghĩ. Hung hăng hơn cậu nghĩ. Mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp mọi nơi, đạn bắn vào khiến những chậu cây tan tành cho đến khi đất và nước tung tóe khắp mọi nơi
" Không, anh mau cúi rồi hạ đầu xuống "
Issac không ngờ Felix lại nhảy ra trước mặt cậu, lên đạn cho khẩu Glock và bắt đầu bắn về phía trước như bị quỷ nhập. Âm thanh vang lên rất lớn, kĩ thuật của hắn sánh ngang chuyên gia khiến cho Issac phải hạ người rồi lùi xuống sâu hơn
" Đó là tất cả những gì chúng mày có hả mấy con chó con? "
" Anh đang làm gì vậy? "
Issac hét lên nhưng hắn không quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro