6.3
Trời đã tối khi cậu tỉnh lại
Felix đang ngồi ở chiếc ghế gần cánh cửa ra vào. Hắn đang ôm Issac đặt trên đùi
Cậu không mặc quần, chân trần nhớp nháp bởi tinh dịch trong khi Felix chỉ có mỗi chiếc áo trên người. Đầu của cậu áp lên vai hắn, thật sự tư thế này xấu hổ tới mức cậu không dám nhìn trực diện vào nó
Khi Felix nhận ra cậu không muốn nhìn lên, hắn cúi xuống rồi đột ngột chạm vào chất lỏng dính dớp dưới mông cậu. Issac nhăn mặt bởi cơn đau bất thình lình. Chúng lớn tới nỗi Issac khẽ cong lưng lại
" Bởi vì bỗng dưng em ngất đi nên anh không thể giúp em lau dọn chúng như anh muốn được "
Giọng nói mềm mại, hoàn hảo vang lên bên tai cậu. Hình như không có chỗ nào để có thể nằm xuống ở đây?
Với cánh tay đang đặt lên tay dựa của ghế và cằm đang tựa lên tay, Felix quan sát cậu một lúc trước khi áp sát lại gần cậu
Issac nhìn xuống. Thật khó để giữ nguyên một tư thế kì lạ khi mà cậu đang hoàn toàn khỏa thân
Với vô vàn khó khăn, cậu cố gắng để đứng dậy khỏi đùi hắn
" Woo, chậm thôi. Em ổn không? "
Felix không cho cậu đi
Hắn giữ thật chắc tay trên eo cậu, kéo cậu lại gần hơn để khiến cậu có thể dựa thoải mái lên lồng ngực hắn. Issac chỉ đảo mắt thay vì cố gắng thoát ra lần nữa. Felix nói
" Mỗi lần em khao khát như vậy rồi bắt đầu bám sát lên thân anh, anh lo lắm... "
" Anh lo điều gì? "
Khi cậu cố gắng từ tốn hỏi hắn, cậu phát hiện cổ họng và vòm miệng của mình đang hơi đau nhức. Có thể là do cậu đã rên rỉ quá sức hoặc vấn đề chỉ là cậu đã khóc quá mức cần thiết
" Em định nói dối anh bao lâu nữa? Mới đây thôi, em đã mất đi tỉnh táo...Những gì mà anh đã nói về việc nghĩ rằng em là Omega không phải là.... "
" Tôi không mất tỉnh táo "
" Làm ơn...anh biết anh đã nói về Omega, nhưng nó sẽ không xấu xa nếu đó là em. Hay là em có lý do nào khác khi tự dưng hành xử với anh như thế? "
Nhả ra câu cuối cùng, Felix nắm lấy cằm Issac để cậu lọt vào tầm nhìn của hắn. Hắn quan sát cậu với đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp
Có vẻ trông giống một cảnh tượng đẹp đẽ đến kinh hoàng
" Chuyện gì đã xảy ra tuần trước? "
"....Có vấn đề gì với việc mất đi ý thức hoặc là đang không trong thời kì 6 năm* sao? "
* Cái này mình cũng không hiểu ạ hic.
Sau đó Felix vô cùng dịu dàng, đánh dấu lên má cậu bằng ngón tay dính sệt bởi chất lỏng của hắn
Hắn trông vô cùng lo lắng, lông mày đang chau lại với nhau
" Sao em lại sụt cân nữa vậy? Chỉ mới một tuần kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau, nhưng gương mặt em đã tái nhợt rồi còn hốc hác. Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại không ăn uống đầy đủ? "
" Nghe đã... "
" Sao em lại nói như thể em sắp sửa rời bỏ anh? "
Cậu không thể trả lời nổi. Cậu nhắm mắt hít thở và cố gắng tập hợp những suy nghĩ. Nhưng rồi cậu cảm nhận được hơi nóng bởi những đầu ngón tay vẫn còn đang chạm vào cậu
Đúng vậy, cậu đã bỏ bữa
Đúng vậy, cậu sẽ bỏ đi
Đó hoàn toàn là sự thật
" Tôi vẫn ăn "
" Anh đã từng chứng kiến quá nhiều thứ tồi tệ trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên một ai đó khiến anh trở nên đau nhói như vậy "
Issac lại một lần nữa không nói nên lời
Thật vớ vẩn!
" Anh không cần phải lo cho tôi "
Nhưng không có cách nào để cậu có thể nhìn thẳng vào hắn và nói bằng một giọng thành thật. Cậu quay đầu, nhìn đi chỗ khác rồi lại ráng đứng dậy. Lần này, Felix không còn giữ chặt cậu nữa
Issac nhìn xung quanh, cậu tìm thấy quần lót, quần dài, áo phông đang bị nhăn nhúm nằm rải rác trên mặt quầy. Cậu lại tặc lưỡi khi nghĩ về cảnh tượng xấu hổ đó
" Đúng ra thì chuyện gì đang xảy ra với anh, Felix? Anh tới hôm thứ bảy mà không báo trước? "
Issac đi về phía đống quần áo bẩn thỉu bằng đôi chân vẫn đang run và lờ đi cái mông đang ướt nhẹp của mình, cậu đột ngột quay đầu lại nhìn hắn lần cuối. Felix quan sát cậu như đang ghi lại từng cử chỉ, tìm kiếm bất kì sai sót hoặc dấu hiệu nào đó có thể cung cấp cho hắn những thứ hắn cần
Issac lo âu, nhưng cậu vẫn cố gắng cư xử như bình thường
Khi cậu bước đi, cặp mông đỏ bừng và những dấu vết tinh dịch bám trên đùi lại được lộ ra
" Từ khi nào mà anh phải báo trước với em rồi mới được đến? "
Giọng nói của hắn có chút khó chịu, lạnh lẽo và buồn kinh khủng. Chỉ tới lúc đó, Issac mới cho hắn cơ hội để đùa cợt một chút
" Tôi đang không làm show diễn thoát y cho anh xem đâu, đừng nhìn chằm chằm vậy nữa "
" Anh chưa từng thấy màn thoát y nào kích thích hơn của em cả "
" Mặc dù tôi vừa mới mặc xong quần lót? "
Issac nói với hắn vậy nhưng hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cặp đùi đang lộ ra của cậu. Hắn quan sát cậu như thể thực sự đang chiêm ngưỡng một tiết mục thoát y vậy
" Là vì anh rất hưng phấn khi nhìn thấy tinh dịch của mình đang chảy dọc đùi em. Thay vì lau nó đi, em vẫn cứ mặc quần vào. Em lại làm dơ rồi khiến chúng ẩm ướt. Anh không biết là em dâm đãng vậy nha "
Tiếng thì thầm trầm thấp của hắn lại khiến cặp đùi của Issac run lên
Đúng là có một vài dấu vết đã khô lại và một chút tinh dịch vẫn chưa khô xong, vậy nên chúng lại chảy xuống tận đầu gối cậu. Đáy của quần lót cậu ướt đẫm khiến cho chúng trở nên tối màu lại một vùng. Cậu không thể giặt nó ngay bây giờ vậy nên chỉ có thể mặc lại nó để ra về. Nhưng vẫn có chút hơi khó chịu. Sẽ không hay nếu người đi đường bắt gặp chúng
Issac nhìn vào Felix với biểu cảm tức tối
" Chúng ta sẽ không bao giờ làm tại đây một lần nào nữa. Đồng ý không? "
Felix nhún vai như thể điều cậu nói không mấy quan trọng
" Trước khi đi vào, anh nhìn thấy một người đàn ông ngang qua. Hắn ta cầm một bó hoa hồng, trông nó thật giống như thảm họa "
Felix vẫn chống cằm xuống tay, hắn có vẻ như rất tập trung khi nhớ lại
" Mặc dù em vốn gói hoa rất tồi tệ nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt anh đã biết rằng đó là bó hoa gớm ghiếc nhất mà em từng làm "
"... "
" Anh đã vô cùng lo lắng. Bó hoa nói rằng ' cứu với ' trên mỗi chiếc lá của nó "
Trước khi hắn bước vào, một vị khách đã đặt một bó hồng. Cậu đã rất lo lắng đến mức không thể tập trung nổi. Đôi mắt và trái tim không cùng một nhịp vậy nên kết quả cho ra một mớ bòng bong
Issac nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc
Mọi cảm xúc, mọi thời điểm, mọi không gian đều hiện lên hình ảnh Felix khiến cho tim cậu đập lên xuống một cách dữ dội. Cậu không thể kiểm soát quá nhiều điều đang cùng xảy ra một lúc
" Issac, nếu em giấu diếm anh điều gì thì anh không thể giúp đỡ em được khi nó trở nên tồi tệ hơn. Em hiểu chứ? "
" ... "
Không giống như khuôn miệng đang vẽ ra nụ cười, đôi mắt xanh của hắn dần trở nên lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén
Hắn đứng dậy mà không thèm che đi chỗ dưới chân. Ánh nhìn của Issac lại lạc đi mất, cậu cảm thấy như trí óc lại bị đánh cắp
Lần này hắn bước lại gần hơn, dương vật mềm nhũn được ẩn hiện dưới một lớp lông lộ ra cùng màu với tóc hắn
Thay vì thấy xấu hổ, Felix có vẻ đang rất hưởng thụ khi thấy Issac run rẩy cúi xuống nhặt quần dài và quần lót lên ném cho hắn
" Issac, từng có một hôm em nói là thà trả cho anh tiền còn hơn là làm tình với anh. Nhớ không? Nhưng giờ thì em dựa lên quầy, dang rộng chân ra rồi đòi anh cho em bởi vì em đang muốn. Làm sao mà anh có thể nghĩ mọi chuyện đang ổn chứ? "
" Chỉ là tôi nhận thấy không quan trọng mình có muốn hay không "
Hắn nghĩ cậu sẽ trở nên lo sợ vậy nhưng khi cậu trả lời với một giọng điệu bình thản và nghiêm túc hơn bao giờ hết, Felix liền lộ ra nụ cười
" Có thể là vậy "
Ánh đèn đường rọi lên gương mặt được chạm khắc hoàn hảo của hắn khiến cho đường nét biểu cảm trở nên hữu hình hơn bao giờ hết
Issac nhìn hắn như thể muốn khắc ghi từng chi tiết cho đến khi không còn cách nào khác ngoài việc để gương mặt hắn tan chảy bên trong giác mạc cậu
Nỗi lo âu vẫn chưa tan biến. Thay vào đó, chúng vẫn chùm lên vai cậu tựa một tấm chăn trĩu nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro