5.1 - Cuộc hẹn đêm khuya
Lại một ngày nhàm chán trôi qua
Như thường lệ, tiệm hoa vẫn mở cửa và thời tiết thì vô cùng ấm áp dễ chịu. Vậy nhưng không khí xung quanh thì lại quá tĩnh lặng
Có lẽ do bởi Felix không còn ghé qua nữa, ai mà biết được. Mặc dù hắn đã báo trước là phải đi công tác, vậy nhưng đã hơn một tuần trôi qua
Hắn vẫn chưa tới
Cậu cũng chả liên lạc với hắn
Lịch hẹn theo hợp đồng vào thứ Hai cũng đã trôi qua
Bằng cách nào đó cậu nghĩ về Felix, hắn vẫn luôn cố gắng để có được sự chú ý từ cậu. Nói với hắn rằng sẽ làm liên tục trong vòng hai ngày trong lần gặp tiếp theo, hắn đã vô cùng phấn khích
Issac thở dài rồi đỡ lấy đầu
" Em biết con dao găm của tay vệ sĩ là loại dao đạn đạo? "
Đột nhiên, câu hỏi của Felix xuất hiện trong đầu
Thứ bảy tuần trước, sau khi kết thúc tiệc sinh nhật của Benjamin, Felix đòi đưa cậu về nhà. Đó là câu hỏi Felix thốt lên khi cả hai đang ngồi trong xe
Issac quay sang nhìn về phía hắn
" Đó là bởi....có rất nhiều chương trình hấp dẫn trên TV khi tôi bị mất ngủ "
" Đúng rồi, TV "
" Đó là một chương trình nói về các loại vũ khí. Họ so sánh rồi phân tích khả năng của từng loại một rồi đưa ra cả lịch sử ngắn gọn về chúng nữa. Tôi không rõ, anh nên xem chúng nếu có thời gian "
" Uhum..."
Felix vẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng đang đặt trên đùi trong khi Issac lo âu nhìn ra khung cảnh đang bị nhòa đi phía ngoài cửa sổ
Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình
Cậu kéo cổ áo
" Chúa ơi, anh để lại dấu răng khắp trên người tôi "
Cậu mắng hắn trong khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Felix cuối cùng cũng ngẩng đầu rồi quan sát Issac
" Nó không tốt hả? "
Issac xoay tròn một lúc. Người đàn ông này đã đặt chiếc máy tính bảng xuống rồi tựa cằm vào tay. Tim cậu siết chặt nhờ vào đôi mắt xanh Phổ mở lớn đang không ngừng quan sát cậu
Issac thở một hơi sâu
" Anh đã đánh dấu em là của anh "
Nói rồi Felix vươn tay chạm vào cổ của Issac. Hắn vuốt ve cậu rồi chạy dọc ngón tay chạm vào cần cổ phía sau tìm kiếm dấu răng do hắn để lại. Chỉ trong một khoảnh khắc vậy nhưng lưng của Issac lại siết chặt lại chỉ vì thao tác chậm rãi của hắn
Cậu chúi đầu về phía trước, thân trên cúi xuống làm lộ ra vành tai
Felix cũng cúi người để hôn lên tóc cậu
" Issac. Tại sao đến giờ mà em vẫn chưa biết vậy? "
Khi cậu nhìn vào hắn, hơi thở của hắn đã phả trên mũi cậu rồi trên môi cậu. Issac muốn nhắm mắt để cho cơ thể tan chảy trong lòng bàn tay của hắn, vậy nhưng cậu vẫn cố chịu đựng rồi nhìn vào hắn
" Ý anh là sao? "
" Em là của anh "
Nụ cười trên gương mặt hắn không đến nỗi tồi. Đó là một biểu cảm hết sức chân thật. Hắn không còn vờ vĩnh là một người Samari nhân lành* hay là một cục kẹo bông như khi ở trước mặt mẹ cậu
* Good Samaritan: Người Sa-ma-ri nhân lành hay Người Samari nhân đức là một dụ ngôn được Lu-ca ghi lại trong sách . Nhiều người tin rằng đây là dụ ngôn của được thuật lại nhằm chuyển tải thông điệp khuyến khích lòng nhân ái dành cho mọi người, và tinh thần của Luật pháp là quan trọng hơn văn tự. Trong dụ ngôn này, Chúa Giê-xu mở rộng định nghĩa về người lân cận vượt quá quan niệm thông thường
...
Người đàn ông tử tế đó không còn ở đây, giờ chỉ còn lại Felix
" Tôi là của anh? Anh kết luận thế khi nào? "
" Nó là vậy...sau khi em ký bản hợp đồng. Hoặc có thể thậm chí trước đó, sau khi anh vào cửa tiệm hoa rồi đọc tên em trên tấm thẻ "
Có vẻ như tim cậu sắp nổ tung từng giây từng phút một. Dẫu vậy, cảm thấy không hợp cãi vã ở đây nên cậu đành cắn môi
Chiếc xe cập đến trước cửa nhà cậu, thời gian đã hết
" Chúng ta đến rồi... "
Không chịu bỏ xuống đôi tay đang đỡ sau gáy cậu, Felix nói rằng ngày hôm nay thật tuyệt vời. Chúng khiến hắn vô cùng hạnh phúc, hắn đã đích thân chào tạm biệt thằng nhóc...Issac nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc
" Để tôi có thể xuống xe thì...anh phải bỏ tay ra "
Khi cậu cố gắng nói với một giọng điệu sắp vụn vỡ, ánh mắt của Felix tiến xa hơn chút, chính xác là đặt trên cánh môi cậu
" Ồ phải rồi...anh phải để em xuống "
" Đúng vậy... "
" Nhưng trước đó... "
Giọng nói Felix đặc biệt trầm thấp
" Hôn chúc ngủ ngon "
Đó là mấy điều không được quy định trong hợp đồng. Nhưng trước khi cậu định chiến đấu với hắn thì hắn chắc chắn sẽ nói : " Em không nhớ rằng đã nói anh có thể làm bất kì thứ gì anh muốn với em à? "
Thật ra, Issac không hề cảm thấy khó chịu như những gì mọi người nghĩ. Cậu chấp nhận nó, như là bằng chứng, cậu chậm rãi khẽ chạm môi mình lên môi tên Alpha với đôi mắt tối lại rồi bàn tay siết chặt vào ngực hắn. Ngón tay Felix vẫn đang siết cổ cậu chợt rút lại rồi dịu dàng đặt lên cằm nâng gương mặt cậu lên
Đôi môi cậu thô ráp
Cậu không thể thở được
Issac vươn tay rồi choàng qua bả vai Felix. Cậu phải bám chặt vào chúng bất kể có thích hay không
Ngón tay cậu co lại sắp sửa làm hỏng áo hắn
" Ah, Issac "
Ngay lập tức, pheromone của Felix tỏa ra khắp trong xe. Mùi hương thật quyến rũ khiến cậu buông lỏng lý trí
Cơ thể không còn nghe theo lời cậu
Hơi nóng thoát ra như dung nham
Cậu đã bị trôi đi quá xa
Issac thở ra thật mạnh rồi mở rộng miệng để tìm kiếm đầu lưỡi của Felix
Càng hôn thật sâu, cậu càng bám chặt rồi nhìn vào hắn, rồi càng cảm nhận rõ những ngón tay đang chạy trên làn da, cả sự choáng váng đang dần lan rộng. Cậu run rẩy, rên lên với cánh tay đang quàng chặt cổ hắn
Hắn phát ra một tiếng gầm
Nụ hôn của Felix len lỏi như rắn. Hắn len vào theo đường zigzag, rồi đột ngột tấn công như muốn ăn hết tất cả. Cậu không biết rằng mình giờ đây đã thật quen thuộc với chúng. Có lẽ cậu chỉ là bị nghiện lấy mùi hương pheromone từ hắn mà thôi
Cậu muốn nói không, nhưng cơ thể lại phản ứng quá chân thật
Nụ hôn cậu không hề biết nói dối
" Ah, Felix! "
Những chuyển động dâm đãng của đầu lưỡi cậu như thể một phản xạ vô ý thức. Rồi sau đó, Felix dừng lại và tách gương mặt hắn ra một chút
" Nếu em còn gọi tên anh với gương mặt thèm khát đó, anh sẽ không để em ra khỏi đây "
" Tại sao anh không vào nhà rồi kết thúc nó... "
" Nó sẽ rất tuyệt, đúng chứ? "
Felix hạ tay rồi xoa những ngón tay lên cánh môi ẩm ướt của Issac
Ánh mắt của Issac nhìn vào hắn một lúc lâu như thể đang bối rối
Cậu đã nghĩ hắn sẽ không phản ứng như vậy. Câu nói có chút chờ mong
" Nhưng không phải hôm nay, em yêu. Cám ơn "
Issac nhanh chóng đánh tan cảm xúc rồi rút ra như thể hắn đã khiến cậu mất mặt trầm trọng. Felix ra lệnh, chiếc xe dừng xuống để cậu có thể mở cửa rồi đi ra
" Nó sẽ mất hơn một tuần để anh có thể gặp lại em "
" Tôi biết "
" Chờ anh "
Issac nhanh chóng xuống xe như thể muốn chạy trốn thật nhanh khỏi ánh mắt và vòng tay của Felix vốn đang vuốt ve cằm cậu
Cậu xuống khỏi xe nhanh hết sức có thể, cơn gió lạnh thức tỉnh trí óc cậu và làm thổi bay đi pheromone của Alpha
Cậu thở sâu đóng cửa xe lại, rồi chiếc xe của Felix lại chạy. Nó di chuyển chậm rãi, nhưng ánh sáng của đèn pha dần dần trở nên nhỏ lại
Issac đứng đó một lúc lâu. Nỗi lo lắng rằng bản thân sẽ không thể quên được điều đó lại dấy lên như không cho phép cậu được ở một mình
Nó không giống như có thể rửa sạch bằng nước
Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu trong tương lai khi nó đã chót diễn ra như này
Đã tối muộn rồi
Issac siết chặt nắm đấm rồi gõ các đốt ngón tay xuống mặt quầy, cậu đang nghĩ về những cuộc trò chuyện, nụ hôn của hắn, mùi hương, chính hắn và cả quá khứ mà Felix cũng không biết chúng tồn tại. Có quá nhiều suy nghĩ vô nghĩa chạy trong đầu cậu suốt cả thời gian. Nó không giống như cậu không có việc gì để làm bởi vì cậu vốn rất bận rộn,...Vậy nhưng tại sao cậu lại ngồi đó. Tại sao đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng?
Issac vốn đang đổ tội cho bản thân vì tất cả những điều tồi tệ diễn ra trong quá khứ liền đứng dậy rồi điều chỉnh lại tạp dề
Cửa tiệm này có nhiều chậu cây và hoa hơn so với các tiệm hoa khác ở San Diego
Cậu tiến đến cửa ra vào, đến gần xung quanh những chậu cây rồi chăm sóc chúng cẩn thận. Cậu lau những tán lá, tưới cho chúng rồi cắt tỉa. Thời gian lại trôi thật chậm khiến cho chúng lại trở nên nhàm chán
Tay của Issac di chuyển trên cây vô cùng đơn điệu và máy móc theo âm thanh của tiếng kim đồng hồ
*******
Gương mặt Tony khi bước ra ngoài cánh cửa vô cùng trắng toát
Tay phải của ông đang cầm một phong bì màu nâu được bọc kín đáo với tên khách hàng ngay trên đầu
Ông đã yêu cầu cơ sở xét nghiệm hủy mọi bằng chứng và dữ liệu, vậy cho nên phong bì này là vật duy nhất chứa đựng bí mật về Sếp
Kết quả
Tony đi dọc hành lang, cố gắng làm dịu xuống trái tim đang kích động
Ông muốn mở chúng ra ngay lập tức. Ông muốn rút ra tờ giấy rồi đọc chúng thật nhanh
Chịu đựng trái tim đang đập thình thịch bên tai, ông bước qua hành lang rồi đi vào lối thoát khẩn cấp. Đó là một lối thoát bị bỏ hoang cho những tình huống cấp bách, vậy mà hiện tại chúng lại trở nên vô cùng tiện lợi
Thật khó khăn để chờ thang máy vậy nên sau khi đóng sầm cánh cửa, Tony chạy xuống cầu thang thật nhanh, trước khi kịp bước vào căn phòng trống ở tầng trệt, xé phong bì
Ông phải đấu tranh đôi chút
Tim đã nảy lên đến gần cổ họng
Tóc của Felix và Issac có thể dễ dàng lấy được vào hôm họ ở trên du thuyền. Vấn đề là ở Benjamin. Ông có thể giao phó cho mấy người vệ sĩ được thuê nhưng ông lại muốn toàn quyền quản lí chuyện này. Thậm chí nếu lỡ giao nó cho một tên vệ sĩ ngu ngốc bất cẩn, ông đều không cảm thấy an toàn khi phó thác nó cho bất kì ai
Vậy nên ông bắt buộc phải làm chuyện này một mình
Tuy vậy giỡn với một cậu bé bốn tuổi không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, ông phải hành động ngay trong bữa tiệc. Benjamin luôn bận rộn nô đùa nên không ai có thể giữ chặt thằng bé. Tony quyết định sẽ bàn bạc với Jack rồi lên kế hoạch kĩ càng. Họ sử dụng con ngựa để làm mồi nhử rồi ngay cả Felix cũng tham gia vô cùng hào hứng một cách vô thức. Khi đặt thằng bé lên yên ngựa rồi bận rộn với đống dây nịt, Jack đặt lên đầu cậu bé một chiếc mũ rồi khi kết thúc, anh ta có thể tìm thấy được một vài sợi tóc bị sót lại trong đấy
Tony liền gửi tất cả đến một phòng xét nghiệm di truyền ngay lập tức. Cuối cùng mọi thứ cũng được chứa trong chiếc phong bì trên tay ông. Xét nghiệm di chuyền để có thể biết được liệu Felix có phải bố của Benjamin và Issac liệu có chính là "mẹ" của thằng bé
Tiếng xé rách phong bì vang lên sắc lạnh trong căn phòng trống
Tony vô cùng bồn chồn
Chiếc phong bì vô cùng khó khăn để có thể mở ra nhờ vào đôi tay đang ướt đẫm mồ hôi của ông. Các ngón tay đang bị xoắn lại vào nhau
Bỗng nhiên một mũi dao sắc lạnh kề sát cổ ông
Thật không có khả năng. Nó xuất hiện từ lúc nào vậy, ngay cả một tiếng động cũng không có. Ông có thể nhận ra nếu có kẻ nào đó đi theo trên hành làng hoặc mở cánh cửa căn phòng
Nếu hắn ta xuất hiện nhanh chóng như thế này, ông hoàn toàn có khả năng phát hiện
Nhưng không
Kẻ lạ mặt có một loại sức mạnh kì lạ tỏa ra xung quanh. Thật nực cười nếu như nghĩ hắn có thể giết ông bất kì lúc nào nếu hắn thấy thích, nhưng sự thật là hoàn toàn có thể. Nỗi sợ hãi này là thật
Tony nuốt xuống khó khăn
" Cậu có biết tôi là ai không? Cậu có biết trong phong bì này chứa gì không? "
Tony nói với một giọng mạnh mẽ không hề run sợ chút nào. Vậy nhưng kẻ lạ mặt vẫn không lên tiếng
Mũi dao càng ép sát vào cổ ông hơn
Mũi dao rất mỏng và sắc. Một con dao hai lưỡi và mã hóa đen, loại cấp cao...Ông liếc một cái, hình dạng lưỡi dao nói cho ông biết hắn ta đang sử dụng loại Gerber Mark II, nó khá là chuyên dụng, đặc thù
" Cậu muốn tôi làm gì? "
Ông hỏi bằng một giọng trầm thấp. Kẻ lạ mặt đá vào eo của Tony bằng đầu gối rồi vươn tới túi quần của ông, xem ra hắn muốn cướp ví
Tony nhận thấy, ông rút ra chiếc ví được để trong túi áo khoác ngoài
" Cậu đang tạo sai lầm đấy "
...
" Nghe tôi đi, đây là một sai lầm trầm trọng đấy "
Tony nâng cao tông giọng, nhưng kẻ lạ mặt vẫn vờ không nghe thấy gì
Hắn tiến lại rồi chạm vào tay trái của Tony. Ông cau mày và đứng bất động khi chứng kiến hàng chục nghìn dollar, hai chiếc đồng hồ sang trọng và chiếc nhẫn kim cương bị trộm. Thậm chí cuối cũng, hắn ta giật lấy tập phong bì trên tay ông rồi lướt qua nó. Biểu cảm của Tony vô cùng tồi tệ
Nó càng trở nên tồi tệ
" Nghe này, phong bì đó vô giá trị đối với cậu "
Tony nhanh chóng xoay người rồi giữ lấy con dao với một tay, ông hạ cổ tay để đánh hắn nhưng người lạ mắt lùi ra sau một cách dễ dàng. Rồi sau đó hắn uốn cong cổ tay để đấm vào ngực và gương mặt đang cau mày và nhăn trán của ông ngay tức khắc
Mặc dù đã già và không trải qua luyện tập, vậy nhưng ông đã tồn tại trên thế giới ngầm khá lâu rồi. Xương của ông vô cùng chắc và khỏe bởi vì chúng đã từng trải qua huấn luyện để có thể bảo vệ Felix. Bất kể ai dám thách thức với khả năng của Tony là vô cùng kém thông minh
Tony quyết định sẽ hạ cánh tay để quay kẻ lạ mặt lại đây. Kẻ đó nắm con dao rồi chĩa vào ngực ông, vậy nhưng trông không giống như hắn muốn tấn công ông. Thật ra ông cũng chẳng đau đớn vì đó đơn thuần chỉ là mấy động tác phòng thủ
" Cậu đùa đó hả? Cậu có mang theo súng để đe dọa tôi không? "
Kẻ lạ mặt cao lớn, thân thể cường tráng nắm lấy tập phong bì một tay và một tay thì giữ con dao. Hắn ta mặc đồ đen, áo cổ lọ, quần bó, găng tay đen, giày đen và chùm một chiếc mũ trên đầu. Hắn đeo mặt nạ nên không có cách nào thấy được mắt, mũi, miệng thậm chí là cả tóc. Hắn che dấu một cách triệt để. Thậm chí không rõ hắn cao bao nhiêu vì để giày có gót
" Tôi không biết cậu là ai nhưng đừng hòng trốn thoát "
Khi Tony thì thầm điều đó, kẻ lạ mặt cuộn lại phong bì rồi đút chúng vào chiếc túi đen. Hắn cất luôn cả con dao đen khiến cho Tony lập tức bật cười
Ngay lúc đó, tên trộm nắm tay, lấy đà và bắt đầu tấn công với tốc độ khá nhanh, cho đến khi ông bị đánh hất hàm và ngửa đầu ra phía sau
Tony nằm trên mặt đất, chờ đợi điều gì đó đã không xảy đến
Ông mở mắt
Mồ hôi lạnh chảy ngay sau lưng. Ông không thấy mình còn có thể thở một cách bình thường. Ông chưa từng cảm thấy căng thẳng như này trong một quãng thời gian dài và cổ họng thì khô khốc, vai vô cùng siết chặt
" Ngươi là ai, tên khốn? "
Ông mắng chửi kẻ bí ẩn nhưng hắn vẫn không lên tiếng
Ông không biết hắn từ đâu đến nhưng tình huống thật nguy hiểm. Ông không quan tâm đến chiếc ví, đồng hồ hay mấy cái nhẫn chết tiệt bị trộm. Nhưng đó là kết quả quan hệ cha con của Felix và Benjamin và ông đã bị trộm mất bởi một kẻ còn không xác định rõ danh tính
Ông phải lấy lại được từ tên cướp bằng cách nào đó, vậy nên ông bật dậy. Tên cướp đang đứng trước mặt ông bắt đầu bước đi chậm rãi, hắn ta còn không có vẻ gì là vội vã hay căng thẳng
Cử động của hắn rất lạ
Tony theo bản năng giơ tay che chắn vị trí phòng thủ, tuy nhiên tên cướp nâng chân phải tạo thành nửa vòng tròn rồi đá vào đầu gối của ông
Boom!
Ông nghe thấy âm thanh không khí bị xé ngang bên tai. Đồng thời, Tony nhanh chóng mất trọng tâm rồi lăn xuống đất với cường độ mạnh. Thoạt nhìn có vẻ không giống vậy nhưng nó đau khủng khiếp và cú sốc khiến mắt ông mờ đi. Ông cố gắng đứng dậy ngay lập tức nhưng động tác nhanh nhẹn của tên trộm rất có hiệu quả
Tiếng cửa đột ngột đóng lại là tất cả những gì ông có thể nghe thấy
Hắn đã trốn thoát
Tony thậm chí không thể rên rỉ. Nhưng cái quái gì vậy? Tình huống xảy ra thật nực cười
Khi nằm dài trên sàn đất lạnh giá, Tony nhìn vào cánh cửa nơi hắn ta đã biến mất
" Làm sao điều này xảy ra được ? "
Một tiếng thở dài thất vọng tràn ra. Đầu óc ông vô cùng phức tạp. Sao có thể được gọi là cánh tay phải của Felix nếu như ông không thể bảo vệ được cái phong bì chết tiệt. Ông hoàn toàn cảm thấy xấu hổ bởi tất cả mọi thứ, bởi những gì đã xảy ra và cả chót đã yêu cầu cơ quan xét nghiệm xóa đi toàn bộ dữ liệu và kết quả
Tony ngồi phịch mông xuống sàn nhà rồi nhắm mắt lại
*******
" Tony sẽ tới đón em. Nhớ chuẩn bị "
Đó là vào một buổi chiều thứ Sáu cậu nhận được một tin nhắn bất ngờ
Liên lạc đầu tiên sau hơn hai tuần rưỡi
Issac xoa trán với một biểu cảm bối rối khi đọc đi đọc lại tin nhắn của Felix. Cậu phải chuẩn bị cái gì? Tại sao lại là Tony? Cậu không thể nghĩ tới cái gì ngoài điều đó vậy nên cậu gói một bó hoa không vì lí do gì cả rồi chỉnh lại vài chậu cây vốn không cần chỉnh sửa
Cậu cố gắng tận hưởng quãng thời gian còn lại như thể đang hoàn toàn không mong ngóng hắn
Dẫu vậy, không quan trọng cậu muốn ở lại cửa hàng này như thế nào, lời nói của Felix như tiếp tục xoay quanh cậu. Cậu bất chợt nhận ra mình đã tỉa lại cái cây này vài lần khi vô tình nhìn xuống đống lộn xộn ở dưới chân
Cậu cố gắng hít thở một hơi để thư giãn
" Chết tiệt....mình sẽ điên mất "
Issac vô lực thì thầm với chính bản thân. Cậu tháo găng tay rồi ngồi xuống ghế
Rồi sau đó như thể cậu đã cầu nguyện nó từ lâu, tiếng chuông cửa vang lên. Khi cậu ngẩng đầu, Jack đã ở đó. Anh ta đứng vậy như một con gấu nâu khổng lồ
" Tôi nghe nói rằng Tony sẽ tới "
Jack nói "không", lắc đầu từ bên này sang bên kia
" Ông ta bận? "
" Tôi thay thế ông ta vì ông ta đang phải nằm trên giường hiện tại "
" Ồ, tại sao? "
" Ông ta bị thương nhẹ ngày hôm qua. Chắc hẳn là bị cướp "
" Ồ, không có ý gì cả vậy nhưng kẻ nào lại dám đi tấn công các người? "
Jack chỉ khẽ nhún vai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro