4.1 - Tiệc sinh nhật của Benjamin
Hắn đủ để khiến không một ai có thể tập trung vào bữa tiệc
Hắn cao lớn với mái tóc vàng óng, cơ thể rắn chắc, hội tụ đủ đặc điểm của một diễn viên hay người mẫu đồ lót. Hắn đứng đó với thái độ vênh váo của mình, đi kèm với trang phục sang trọng và đắt tiền được diện lên người
Thậm chí đứng giữa đại lộ Hollywood cũng khó kiếm được một người nổi bật như vậy
Cặp mắt của mấy vị phụ huynh đều mở lớn. Một kẻ như vậy đang làm gì tại một bữa tiệc sinh nhật
" Wow, có nhiều trẻ con thật "
Sân sau của một căn nhà lớn tại La Jolla chính là một khu rừng cho trẻ nhỏ. Felix tậc lưỡi rồi hơi cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Khoảng sân trống diễn ra bữa tiệc chính là một thảm họa. Trẻ con ném đồ chơi qua lại, một đứa trẻ béo mập đang ăn bánh kem bằng mấy ngón tay, đứa khác thì chạy loăng quăng, có đứa thì ngã, có đứa thì khóc...
Ah, thật là hết cách
Felix có vẻ chán ghét điều này, hắn lập tức lùi một bước. Issac chỉ đứng đó, quan sát hắn
Sau khi dành thời gian trên chiếc du thuyền cho tới khi trời sáng, họ cập bến rồi rời khỏi đó. Felix đã nghĩ rằng đó đã là một nơi tuyệt vời để rơi vào trạng thái " chó dại " của hắn
" Anh định theo tôi tới khi nào nữa? "
Cuối cùng, thay vì tiếp tục đi trên phố rồi giả vờ như không quen biết, cậu quay đầu lại rồi hét vào mặt hắn
" Vấn đề gì sao? Em đi đến tiệc sinh nhật nên anh cũng muốn đi cùng "
Felix đáp lại vô cùng tự nhiên vậy nên Issac không còn cách nào khác ngoài đem tức tối treo lên mặt
" Anh không cần phải đến "
" Anh biết nhưng mà anh muốn đến "
" Tôi từ chối "
" Tại sao? Có lý do nào khác mà anh không nên đến à? "
Tất nhiên là không có lý do nào đằng sau cả. Không phải ngày nào cũng là sinh nhật, thêm một lời chúc cũng không gây thiệt hại gì, có lẽ nên lợi dụng nó vì Felix đã hứa bằng giấy bút là hắn sẽ bảo vệ Benjamin
Có lẽ...sẽ không có vấn đề gì đâu
Tuy vậy bước đi của Issac ngày càng khó khăn...Chết tiệt, cậu nên làm thế nào? Khi cậu muốn từ chối hắn nhưng hắn lại luôn giả vờ không hiểu rồi cứ tiếp tục đi theo cho đến khi cậu bắt buộc phải đồng ý
Cậu lên xe rồi cả hai cùng tiến tới nhà mẹ của Issac. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nó không phải là thật...không phải là thật
Xe chạy rất nhanh. Issac chỉ còn cách tức giận nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng ngược lại Felix trông vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại rồi lẩm nhẩm một ca khúc nhạc Pop bằng tiếng Anh, giống hệt một đứa trẻ được trở đi picnic
Dẫu vậy, ngay khi vừa đến nơi rồi nhìn vào sân sau nơi bữa tiệc đang diễn ra, một Felix vui vẻ bỗng hóa thành một Felix suy sụp
Mặc dù hắn giống một đứa trẻ nhưng hắn lại ghét tiệc sinh nhật trẻ con
Issac đứng bên cạnh để ý rằng hắn đang thấy khó chịu. Hắn đang che miệng bằng cả lòng bàn tay dưới cặp kính râm
Vậy nhưng nỗi lo âu của Issac về người đàn ông này chỉ là tạm thời. Trong một góc sân, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi với bóng bay sắc màu, Benjamin đang đứng trước một chú hề đang làm cho cậu một thanh kiếm màu xanh
Mắt cậu lóe sáng rồi tay siết chặt lại
Mọi nỗi lo lắng bỗng dưng biến mất
" Benjamin "
" Baba "
Cậu bé vẫy tay theo tiếng gọi của cha. Cậu chạy vội về phía cha, Issac bỗng thấy vô cùng nóng lòng khi thấy cậu bé chạy thật nhanh về phía mình. Cậu thậm chí phá lệ cười thật tươi rồi dang rộng vòng tay
Cho đến lúc đó...
" Oh, bé có nhớ chú không? "
Felix tiến một bước lên trước. Hắn vẫy tay với Benjamin rồi nói
" Xin chào Benjamin "
Trên hết, hắn dám gọi to tên thằng bé như vậy. Cùng lúc, Benjamin vẫn chạy về phía Issac
" Baba "
Người đàn ông tóc vàng vẫn mỉm cười vẫy tay
" Chú có mang cho nhóc bánh quy này "
Mọi sự chú ý của mọi người dồn hết vào hắn
Felix trông giống hệt Benjamin chắc hẳn là bố thằng bé. Đúng vậy, người đàn ông với ngoại hình hấp dẫn, hắn ta đang phấn khích vẫy tay rồi nói với thằng bé cái gì mà bánh quy rồi thằng bé reo lên " bố ơi "
Mọi người đồng loạt nói
" Hãy nhìn bố của Benjamin kìa "
Issac trở nên đóng băng. Cậu thực chất không ngờ tình huống này lại xảy ra, chúng khiến cậu bối rối
" Nhìn đi. Benjamin đang cười với anh. Có nghĩa là thằng bé thích anh phải không? "
Không quan tâm đến phản ứng của mọi người, Felix liếc sang Issac rồi tự hào về thành quả của bản thân. Gương mặt hắn trông vô cùng phấn khởi
Cậu nhìn hắn, định nói với hắn sự thật nhưng rồi lại không thể nói. Cậu đành ngấm ngầm chịu đựng
" Tôi nghĩ vậy. Thằng bé thích anh "
Issac thì thầm với giọng vô cùng nhỏ. Cậu dừng ánh nhìn trên hắn rồi liếc đi nơi khác
" Bánh quy!! "
" Còn nhiều thứ nữa. Thật xứng đáng khi đã chuẩn bị quà cho bí ngô này "
" Anh nói gì cơ? "
Issac bất ngờ, cậu không muốn cũng phải nhìn lên hắn
Qua lăng kính đen, đôi mắt của Felix hoàn toàn bị che dấu. Không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng hiển nhiên hắn đang quan sát gương mặt cậu. Felix nhún vai rồi trả lời
" Là bữa tiệc sinh nhật của thằng bé, đúng chứ? Vậy nên anh đã chuẩn bị gì đó tối qua. Vì nó là một bất ngờ nên đã không nói với em "
" Không...trước đó. Anh gọi thằng bé là bí ngô? "
" Ừ..."
" Tại sao con trai tôi lại là bí ngô? "
" Vì thằng bé trông giống một quả bí ngô chín với mái tóc vàng đó "
Không phải mọi người sẽ hay nghĩ về gà con khi nhắc tới màu vàng sao? Sao hắn dám gọi Benjamin là bí ngô cơ chứ??
" Anh bị điên rồi hả? "
" Thằng bé tròn như quả bí ngô "
" Anh nói thằng bé béo ?? "
" Tròn chứ không phải béo!! "
Khi cậu quan sát Felix đang đùa giỡn bằng mọi cách của hắn, bất chợt lông mày của người đàn ông nhướng cao
" Sao em nhìn anh như thế? Em thật khiến anh muốn hôn em "
" Tôi nghĩ mình bị hôn đủ rồi "
" Hôm nay chưa đủ "
" Chỉ được hôn vào thứ hai "
" Em không vui tính chút nào cả!! "
Felix lại bĩu môi, vậy nên Issac đành phải làm mọi thứ để lờ nó đi. Cậu gồng hết sức để nhìn về phía Benjamin. Thằng bé đã vội quên hết tất cả để nhìn về phía chú hề đang thổi bóng cho tất cả mọi người. Cậu vô cùng vui vẻ khi thấy cậu bé đang chơi đùa với gấu bông rồi đến bông hoa. Cậu yêu thích đôi mắt sáng rực đó, hai má hồng, gương mặt phúng phính, rồi đến đôi môi đỏ mọng đang mấp máy
Sẽ vô cùng xấu hổ nếu cậu không thể gặp con vào ngày hôm nay. Nó vô cùng khủng khiếp khi không được như các ba mẹ khác cùng nhau chụp hình, thậm chí ngay cả ở bữa tiệc sinh nhật
" Vậy...anh đã chuẩn bị quà gì cho thằng bé? "
Issac ép bản thân xóa đi cảm giác buồn bã, cậu hướng về Felix. Người đàn ông nhún vai thật mạnh
" Em sẽ biết khi trông thấy nó "
" Cảm ơn...tôi đoán nó sẽ rất tuyệt "
Issac thấy kì lạ
Cậu thực chất không định nói cho hắn biết về bữa tiệc sinh nhật của Benjamin, nhưng chắc hẳn hắn sẽ làm phiền cậu đến chết cho tới khi cậu nói cho hắn biết
" Benjamin sẽ rất thích nó "
" Sao anh có thể nói vậy khi chưa biết về sở thích của Benjamin? "
" Vì nghe nói rằng trẻ con rất thích thứ này.Hồi nhỏ anh cũng thích nó "
Cậu không biết về món quà nhưng gương mặt Felix lại vô cùng tự tin
Rồi người đàn ông hướng về phía Benjamin với hai tay khoanh trước ngực cùng một nụ cười kiêu ngạo, giống như người cha đang tự hào nhìn về đứa con nhỏ của hắn
Suy nghĩ đó bỗng nảy lên khiến cho Issac chột dạ nhìn đi chỗ khác
Benjamin đang đứng xếp hàng để được nhận bóng từ chú hề. Cậu bé được tặng cho một quả bóng uốn thành hình xe lửa, vậy nên cậu lập tức chạy lại khoe bố
" Baba nhìn này "
Benjamin đang chạy với bóng bay trên tay, cậu bé hét lên mình thích nó. Bỗng đột ngột cậu trượt chân rồi ngã đập bụng xuống đất
Nó xảy ra rất nhanh, vậy nhưng cậu bé đang nằm sõng soài trên mặt đất bắt đầu òa khóc
" Huhu baba "
Tiếng khóc lớn vang khắp không gian. Issac đã vội chạy lại ôm lấy Benjamin. Đầu gối cậu bé hơi đỏ vì cú ngã tựa trên nền cỏ, may mắn thay không chảy máu
" Huhu...đau quá "
" Được rồi, không sao cả. Nhìn xem, không có máu "
Lưng của Issac hơi căng cứng, cùng lúc đó một người phụ nữ trung niên lo lắng chạy lại đắp cồn lên chân cậu bé
" Bà Pina.... "
" Đừng khóc nữa cục cưng. Mọi thứ sẽ ổn sau khi bà băng bó cho con. Nhớ không? Nó sẽ không đau nữa "
Mẹ của Issac cố gắng an ủi đứa nhỏ đang bị kích động cho đến khi bà nhận thấy một bóng người khổng lồ xuất hiện trên đầu
Bà liền nhìn lên Felix với con mắt mở tròn, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Issac
Người đàn ông trông giống hệt Benjamin đang đứng đó một cách choáng ngợp
" Đây là... "
Issac lắc đầu với mẹ, bà đang liên tục di chuyển ánh nhìn giữa Felix và Benjamin
Mẹ cậu nuốt xuống mọi thứ, hít một hơi sâu rồi nhanh chóng bế lấy thằng nhỏ
" Benjamin, nhìn này...Baba con ở đây. Con không bị chảy máu. Da con vẫn lành lặn này "
Benjamin gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tim cậu đập loạn như thể không thở được
Felix vẫn luôn nhìn chằm chằm Benjamin, hắn ghé sát lại hơn rồi nói giọng chậm rãi
" Hey, nhóc là đứa trẻ dũng cảm phải không? Nếu nhóc ngừng khóc, chú sẽ tặng nhóc một món quà ngay bây giờ "
" Quà ư? "
Nó bắt đầu có hiệu quả
Benjamin nín khóc ngay lập tức rồi nhìn sang Felix. Issac đang chùi mũi cho Benjamin cũng nhìn về phía hắn tò mò y hệt cậu bé
" Là tiệc của nhóc đúng không? "
Nhận thấy thằng bé trở nên vô cùng tò mò, Felix cũng bắt đầu thấy phấn chấn. Thằng bé khiến hai mắt hắn lấp lánh
" Quà! "
" Nhóc muốn xem nó không? "
" Có ạ "
Trước khi Issac kịp ngăn chặn nó, mẹ cậu đã vội để Felix bế thằng nhỏ. Hắn ôm cậu bé dựa vào lồng ngực rồi cười với nó
Benjamin bắt đầu cười trong khi khóc
" Nếu nhóc vừa cười vừa khóc, tóc sẽ trở nên vô cùng xấu. Rồi nhanh chóng, nhóc sẽ bị trọc đầu "
" Nó không đúng!! "
" Không phải ư? Ta có nên cá cược không? Nhìn nhóc bao tuổi rồi này mà trông tóc tai nhìn như cứt "
" Ngài Felice!! "
Issac tiến lại gần, lườm Felix đang vờ vịt
" Felix!! "
Felix nhướn mày rồi quay sang cậu
" Sao? "
" Đặt nó xuống "
" Anh lại làm gì sai à? "
" Nói với con trai ba tuổi của tôi là tóc nó như cứt nữa đi "
" Ồ. Vậy nó là sự thật "
Felix tỏ ra vô tội trước cơn tức giận của cậu. Thật bất khả thi giải thích cho hắn điều gì nên điều gì không nên. Không biết ai mới là đứa trẻ ba tuổi nữa
" Quên nó đi "
Issac bỏ cuộc rồi lắc đầu, Felix mỉm cười bế Benjamin trên tay như thể thú cưng. Hắn đi ngang qua sân như quên mất Issac và mẹ cậu đang đứng đó
" Anh định đi đâu? "
Felix đơn giản trả lời
" Tặng quà cho thằng bé "
Issac là một người cha luôn bảo vệ con mình quá mức, vậy nhưng lúc này cậu chỉ đứng im lặng giữa sân, nhìn Felix đang bế Benjamin đi về phía cửa
Một đứa trẻ to xác cùng một đứa trẻ
" Đấy có phải là ba của Benjamin không? "
Tiếng thì thẩm nhỏ vang lên bên cạnh khiến cậu giật nảy mình. Issac thở dài rồi quay sang phía mẹ cậu. Dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, tóc đã bạc khắp đầu. Bà chính xác là một người phụ nữ Beta bình thường độ tuổi trung niên
Issac nhìn mẹ rồi bắt đầu trở nên căng thẳng
" Không phải... "
Cậu cố trả lời bằng biểu cảm bình tĩnh, vậy nhưng cậu lại đang run rẩy, giọng nói cũng hỗn loạn
Người mẹ không nói gì, vỗ vào lưng con trai rồi dẫn cậu tới dưới một bóng cây hẻo lánh
Ánh mặt trời vẫn tỏa nắng. Những đứa trẻ vẫn nói chuyện cười đùa
Issac dừng lại rồi đứng cách xa mẹ vài bước. Không giống với tiếng cười hồn nhiên của những vị khách, lồng ngực cậu trở nên nặng nề
" Mẹ..."
" Họ y hệt nhau. Benjamin và người đàn ông "
" Không phải vậy... "
" Nếu muốn phủ nhận nó, vậy thì ít nhất con không nên mang hắn tới đây "
Cậu không biết đáp trả làm sao
Điều đầu tiên, bà là người có con mắt tốt. Cậu luôn biết rằng nói dối bà sẽ không có tác dụng, vậy nhưng cậu vẫn ráng liều lĩnh
Từ khi con nhỏ cậu đã biết rằng điều gì nên và không nên. Thật vô dụng khi cố che giấu nó. Bởi vì nó đã ở đó khi Benjamin mới lọt lòng. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt Benjamin, lời nói hay hành động đều lọt vào mắt cậu và được khắc ghi trong tâm trí cậu mãi mãi. Người đàn ông đó đều có tất cả, đôi mắt, mái tóc, tính cách
" Mẹ đừng hỏi chuyện gì đang diễn ra, đừng nói gì hết và hãy lắng nghe con. Người đàn ông đó vẫn chưa biết Benjamin là con của hắn "
" Issac... "
" Vậy nên hãy cứ giữ nguyên như vậy. Bởi vì mẹ à, người đàn ông đó không phải là cha của Benjamin. Hắn không muốn vậy "
Nhưng dường như cậu sắp khóc. Mẹ cậu nhìn như thể không thể hiểu thấu con trai.
" Con là người cha duy nhất của Benjamin. Không còn ai nữa. Mẹ hiểu không? "
Khi cậu buông ra câu nói cuối cùng, mẹ cậu cũng im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro