Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3




" Benjamin yêu quý "

Viết lời tựa đầu thật dễ dàng, nhưng để hoàn thành phần còn lại thì hoàn toàn là vấn đề khác

Giả sử nếu cậu cứ tiếp tục suy nghĩ xem sẽ viết gì tiếp theo, với ngòi bút đè chặt trên mặt giấy, vậy thì bất chợt một điều gì đó sẽ xuất hiện và rồi cậu sẽ tiếp tục viết tiếp suy nghĩ chân thật nhất ngay lúc đó

Nhiều lúc cũng thật khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của một người

Đầu tiên, khoảnh khắc khi viết cái tên " Benjamin ", hình ảnh gương mặt đó lại tràn về khắp tâm trí và trái tim bỗng chốc được lấp đầy

" Ba nhớ con... "

Issac lẩm nhẩm thật khẽ dưới hơi thở, hai tay của cậu đặt trên trán và mắt nhắm lại. Tấm thiệp trống trơn và có lẽ nó sẽ vẫn cứ như vậy trong một khoảng thời gian nữa

" Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu muốn gặp tôi tới phát điên rồi ư? Đang nghĩ về tôi sao? "

Bỗng nhiên, một chất giọng vui vẻ vang lên bên tai cậu. Issac dựa vào quầy rồi ngẩng lên với vầng trán giữ cao. Không một âm thanh, không một dấu hiệu, vậy nhưng ngay trước cửa chính, một người đàn ông với mái tóc vàng óng đang đứng một cách vững chãi chào mừng

Cậu thấy sự vui vẻ này kinh hãi ở điểm người đàn ông với vóc dáng như này xuất hiện đột ngột mà không có một chút phát giác nào từ cậu

Chuyện gì đã xảy ra ?

Có phải cậu nên cảm thấy ủ dột vì đã thậm chí không nghe thấy tiếng chuông chết tiệt vang lên ngay ở cửa chính kia không

Cậu nhìn lại lần nữa. Cánh cửa đang được mở rộng

Nếu cửa đóng thì có nghĩa là cửa hàng cũng đang đóng cửa. Cậu hoàn toàn đã để cửa mở lớn một thời gian vậy nên hiển nhiên là chuông cửa đã không vang lên

Issac nhanh chóng quên đi điều đấy và giờ đây cậu đang chuẩn bị thật kĩ lưỡng để chào mừng sự hiện diện của Felix Felice, người đang thong dong tiến lại về phía cậu với hai tay đút trong túi quần

Nhận thấy cái nhìn của hắn đặt trên tấm thiệp đang được bỏ ngỏ, Issac vội cất chúng vào ngăn kéo rồi hỏi

" Tôi có thể giúp gì anh hôm nay? "

Issac, cũng giống như tất cả mọi người, đột ngột tặng hắn một nụ cười mến khách. Nó hoàn toàn không có chủ đích, chỉ là cậu đang viết dở tấm thiệp và nghĩ về Benjamin và không thể ngừng lại cơn sóng trào dâng trong lồng ngực với sự bình yên vô tận rồi cùng lúc đó là cảm xúc lâng lâng. Cậu cũng dễ nhận ra rằng bản thân đang không như mọi khi, thay vì nhìn vào Felix, cậu hướng ánh mắt về Tony. Người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, cao lớn và trông nghiêm túc, giờ đây thì ông đang ngồi thoái mải ở dãy ghế khách hàng và nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Nó trông không giống những gì ta đang nghĩ, thực chất ông ta đang hoàn toàn lắng nghe và theo dõi chăm chú những gì đang diễn ra xung quanh

" Mấy lá thư cứ tiếp tục chất đống trên bàn vậy, chưa hoàn thành trọn vẹn tấm nào sao? "

Câu hỏi thu hút được sự chú ý của Tony. Issac lập tức phủ nhận, bởi vì cậu đã quyết định sẽ đương đầu với Felix về vấn đề chỗ thiệp. Cậu đóng ngăn kéo bằng đầu ngón tay để chúng tạo thành một âm thanh đầy hung hăng đe dọa

" Tất nhiên là tôi vẫn đang hoàn thành tốt chúng "

" Tất nhiên? Bởi vì tôi mới chỉ được thấy cụm " Benjamin yêu quý " hàng trăm lần rồi. Tôi đang tò mò về mấy cái nội dung đang không tồn tại hơn đấy "

Felix nhún vai như thể đang nói về vấn đề tầm thường. Nhưng Issac không hề thấy thoải mái chút nào cả

Trước đây cậu từng mong như vậy, vậy nhưng đã được hai tuần kể từ lúc cậu đoán là tên này không còn tự do đi lại trên đường phố San Diego như vậy nữa. Đã thật khó để thấy gương mặt này, nhưng rồi dù sao đi nữa, Felix lại ra vào cửa tiệm như thể đây là ngôi nhà thứ hai của hắn. Hắn mua bó hoa với số tiền lớn, tiếp tục nói và chỉ trích trình độ gói gém tệ hại, mặc dù hắn vẫn đem bó hoa đi. Hắn nói " Luyện tập nhiều vào, luyện tập sẽ khiến chúng khá hơn "

Issac không hề phàn nàn mặc dù đây đúng là thứ tình huống nực cười. Tại sao hắn lại nghĩ cậu cần số tiền đấy của hắn

" Anh muốn gói như thế nào? "

Mỗi khi chạm mặt nhau, cậu lại hỏi một câu y hệt vậy. Như thể đang tiếp một khách hàng mới

Hai tay vẫn còn đang đút túi quần, hắn đáp lại Issac với một ánh nhìn khác thường

" Cậu có muốn gặp tên Benjamin đó không? "

Điều đó đủ để khiến cho trái tim cậu gào khóc

Có phải hắn vừa hỏi cậu muốn gặp thằng bé không? Benjamin là điều duy nhất mà cậu suy nghĩ về. Thay vì trả lời một cách không liên quan hay tiếp tục tập trung vào mấy bó hoa trong tay, cậu lại chọn thay đổi điều mà cậu vốn quên cách làm từ lâu

" Có. Tôi muốn gặp ngay bây giờ "

Một nụ cười tinh nghịch trẻ con vốn không ngờ tới xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của Felix. Cậu vẫn luôn né tránh mỗi khi nói về cái tên này, không bao giờ trả lời những câu hỏi liên quan. Điều gì đã làm nên sự khác biệt?

" Vậy cậu..."

" Anh muốn gói gém như nào?"

Đã là lần thứ ba cậu hỏi câu hỏi này vậy nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời

Mọi thứ im lặng mang lại sự khác lạ

" Ngài khách hàng có nghe thấy không? "

" Kiểu gói hoa nào...mà cậu thấy thích nhất ? "

"...Tôi thích được ở trong một khu vườn hơn là chỉ cầm trên tay những bó hoa "

" Okay tôi hiểu rồi "

Felix cắt luôn dòng suy nghĩ trong đầu

" Nhưng cậu có thể làm một bó hoa theo sở thích của bản thân không? Thứ mà cậu phải thốt lên: Chết tiệt, mình muốn mang chúng về nhà ấy "

" Thật sao? "

" Ừ "

Một bó hoa theo sở thích của cậu

Cậu chọn một chậu hoa màu hồng. Cậu thích mẫu đơn bởi vì khi nở rộ, chúng trông vô cùng đẹp đẽ và luôn theo cái cách tự nhiên nhất. Chúng thật tinh tế và trường tồn mãi với thời gian. Theo ngôn ngữ của loài hoa, mẫu đơn thật thích hợp với người đàn ông đẹp trai tên Felix này

" Cậu có thể gói quà không? "

Đây là một yêu cầu kì lạ, vậy nhưng Issac vẫn yên lặng gói chậu cây bằng giấy màu rồi trang trí lên trên chúng một chiếc nơ sặc sỡ. Felix vẫn luôn yên lặng quan sát, hắn cầm lấy chậu hoa rồi trả một số tiền lớn hơn so với trị giá thật của chúng

Rồi sau đó hắn nói

" Tặng cậu "

Hắn bất ngờ đem đặt lại chậu hoa về phía cậu. Đôi mắt của Issac mở lớn

" Anh đã thanh toán chúng rồi. Sao lại đưa lại cho tôi? "

Issac trông thật khó hiểu khiến hắn không còn lựa chọn nào khác đành tặng cậu một nụ cười

" Tại sao ư? Nó là một món quà. Tôi có hứng thú với cậu... "

Thật là bối rối khi người đàn ông gợi nhắc cậu tới khóm mẫu đơn lại đem chúng tặng cho cậu như một món quà. Issac gãi mặt như thể đang gặp rắc rối

Cậu không còn biết nói gì tiếp theo

" Tại sao anh lại thấy hứng thú? "

" Ờm, tôi sẽ nói cho em. Tôi cảm thấy tôi đã biết em từ trước...Nhưng tôi không biết ở đâu và vì sao. Đầu óc tôi hoạt động không được tốt kể từ sau khi chạm trán với CIA. Vậy nhưng...phần nào đó trong tôi...muốn liều lĩnh..."

" Oh..."

" Vì vậy tôi thấy em tối hôm đó. Và tôi dừng lại chỉ để mua một bó hoa kinh khủng, rồi tôi đọc thấy tên em trên tấm thiệp nực cười đó...Tôi nghĩ em sẽ giúp tôi nhớ lại xem tôi đã gặp em ở đâu, nhưng em cũng nói là không quen biết tôi "

Felix lẩm nhẩm vô cùng nhanh chóng, hắn tậc lưỡi một cái cho thấy rằng hắn đang vô cùng nản lòng...Issac lúng túng, vậy nhưng cậu dồn hết sức lực rồi ném cho hắn một cái gật đầu

Người đang thổ lộ trước mặt cậu đây chính là không ai khác ngoài tên trùm buôn bán bất hợp pháp khét tiếng Felix Felice. Ai có thể từ chối được ngoại hình, sức mạnh, sự giàu có và quyền lực cơ chứ. Thích hay không thích thì người khác cũng sẽ chấp nhận nó mà không cần suy nghĩ đến một giây vì những sự thật được kể trên. Cũng rõ ràng là tính cách và thái độ của người đàn ông này được hình thành dựa vào những điều đó

" Cảm ơn vì đã chú ý tới tôi. Nhưng tôi sẽ phải từ chối anh... "

Lông mày của Felix nhướn lên như thể hắn nghĩ cậu đã bị đánh mất khả năng suy nghĩ. Biểu cảm kinh ngạc của hắn khiến hắn trông như đang bị một tảng đá lớn đè trên ngực

" Lý do là gì? " Trước khi Issac kịp nói gì đó, Felix đã lại mở to mắt hơn " Bởi vì gã Benjamin? "

" Đúng vậy "

Issac nuốt trôi sự căng thẳng và trực tiếp nhìn vào hắn

" Tôi sẽ không yêu cầu hai ta dừng lại việc gặp gỡ. Thay vì vậy, anh hãy cứ tiếp tục cư xử như trước đây đi "

" Bỏ tên Benjamin đó đi "

" Không "

Lại một lần nữa, lông mày Felix nhướn lên cứng đờ. Giờ đây, nắm đấm của hắn siết chặt lại hơn. Gân trên mu bàn tay hắn được lộ rõ qua lớp cổ tay áo được sắn lên. Đi kèm với chúng là cái siết chặt và cả mạch máu trồi lên

" Em có biết em là người đầu tiên từ chối tôi không? "

Felix rất đau khổ tạo thành một giọng nói vô cùng giận dữ, nhưng Issac suýt nữa không kiềm chế được cười thành tiếng. Sẽ rất là tuyệt nếu có thể nói với hắn rằng hiện tại hắn giống như một đứa nhóc đang học mẫu giáo lớn

" Xin lỗi "

Nhưng thực chất cậu thấy tự hào khi nghe hắn nói " Cậu là người đầu tiên "

" Thật sao? Tôi không còn cơ hội nào ư? "

Felix la lên rồi thở ra bằng môi. Hắn đang nghiêm túc ư, trông thật giống một đứa bé

" Đúng thế "

" Nghĩ lại đi...Nếu từ chối, em sẽ sớm hối tiếc đấy vì tôi là một lựa chọn hoàn hảo. Tôi sẽ khiến em sung sướng trên giường hơn bất kì kẻ nào khác. Hơn nữa, chúng ta sẽ không phải làm gì khác ngoài ngủ với nhau nếu đó là những thứ mà em muốn "

Sự giận dỗi trẻ con này, sự thật là nó quá dễ thương khiến Issac không thể cưỡng lại. Lần thứ hai kể từ khi chạm trán Felix, Issac để lộ ra một nụ cười trên môi. Mặc dù bây giờ, nụ cười này hoàn toàn chỉ thuộc về hắn

Đôi mắt của Felix nhìn không rời biểu cảm của cậu, chúng đang mở lớn một cách kì lạ

" Dù sao đi nữa, chấp nhận món quà này đi. Nếu em cần thêm thời gian để nghĩ thì được thôi. Em muốn nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng lần gặp tiếp theo, em sẽ phải cho tôi câu trả lời là có "

Hắn kiên trì hơn là cậu nghĩ

Ngay sau đó, Felix quay người đi như thể không thể chịu nổi được nữa...Ánh mắt của Issac tối lại rồi theo dõi bóng lưng của hắn cho đến khi chúng biến mất. Tony, người nãy giờ vẫn chỉ ngồi một chỗ, không dấu hiệu báo trước mà tiến về phía Issac rồi mở lời

" Đây là cho công sức của cậu "

" Ông không cần đưa tôi thêm tiền đâu "

Tony gật đầu

" Không còn ai ngoài chúng ta "

" Thật kì lạ. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ không đi lại trên đường phố bình tĩnh vậy đâu. Biết được danh tiếng của hắn, tôi đoán bọn họ sẽ tóm lấy hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy "

" Ông chủ của tôi có vẻ rất giống cậu. Có lẽ đó là lý do hắn muốn làm tình với cậu "

"..."

" Cậu có hiểu ý tôi không? Cậu nên cẩn trọng và quên đi mấy thứ mà cậu đang lên kế hoạch, bởi vì cậu không thông minh như cậu nghĩ đâu "

Tony đưa ra một lời cảnh báo khó hiểu, ông lờ đi câu nói không cần tip rồi ném lên quầy 100$

Sau khi bọn họ rời đi, Issac nhắm mắt lại, nép chặt trán mình vào giữa hai tay. Chết tiệt! Nếu như cậu đủ bình tĩnh suy nghĩ về nó, mọi thứ có lẽ đã được đem tống hết vào địa ngục rồi kể từ khi Felix bước chân vào cửa tiệm của cậu. Đáng nhẽ cậu nên dọn dẹp đồ đạc và trốn thoát khỏi hòn đảo này

Cậu không thể ngừng hối tiếc về cơn sóng thần cậu đã gây nên và cả những thứ đã mang lại cho cậu...

Issac cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một thời gian dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro