2.2
Cửa hàng nhỏ luôn ngập tràn bởi các loại hoa và cây xanh. Hầu hết mọi người đều sẽ có sẵn tất cả mọi thứ được sắp đặt trong xô chậu, vậy nhưng cách làm của cửa hàng Issac có chút khác thường. Các chậu cây đều có sẵn đất, rễ để phục vụ cho việc trồng trọt và tất cả những bông hoa để trên bàn đều được đặc biệt trồng bởi cậu.
Thực tế rằng Issac thích việc trồng hoa hơn là cắt tỉa chúng
Hoa chưa bén rễ đã sắp khô héo. Không quan trọng bao bì trơn tru hay giấy gói sắc màu, chỉ trong giây lát tiếp theo thôi rồi chúng sẽ biến mất. Mặt khác, những chậu cây này có ý nghĩa cuộc sống của chính nó.
Mặc dù chỉ là những chậu cây nhỏ thay vì được trồng ở bãi đất rộng, chúng vẫn có thể sinh sống và mạnh mẽ vươn lên. Cánh hoa sẽ khẽ mở chỉ với một động chạm nhẹ, khuấy đảo lên chúng.
Lá càng xanh thì nụ hoa càng rực rỡ
Issac luôn muốn cuộc sống của mình như một chậu hoa hơn là một bông hoa héo úa. Mặc dù điều đó thật hiển nhiên nhưng nó lại phụ thuộc vào cuộc sống và những người mà ta tình cờ bắt gặp trên đường đời. Bởi vì bây giờ, cậu cảm thấy cuộc sống giờ đây không còn hoàn toàn suôn sẻ
" Xin chào, chủ tiệm hoa Issac "
Issac ngừng lại. Cậu đang ở bên ngoài, quỳ trước một chậu đất sét để cả hai cùng tận hưởng ánh mặt trời ấm áp
Cậu thấy một mũi giày nam, chúng sạch sẽ và bóng loáng không một bụi bẩn. Issac từ từ nhìn lên. Đó là một đôi giày đẹp, tuy nhiên đôi chân lại được bao quanh bởi một chiếc quần Jeans giản dị thông thường. Sơ mi trắng bó sát. Và cuối cùng, cảm giác xấu hổ của cậu lên tới đỉnh điểm hoàn toàn không có chủ đích, cậu thậm chí cảm nhận được nụ cười của hắn
Xấu hổ thật đấy nhưng cậu hoàn toàn có thể nói " Tạm biệt " và ném hắn ta ra ngoài...Cậu thậm chí nghĩ " Làm thế nào mà một người như hắn ta lại có thể ra ngoài tản bộ quanh San Diego như vậy? "
Issac lắc đầu rồi duỗi tay ra nhấc cây lên để thoát khỏi mớ suy nghĩ
" Sao anh lại tới đây? "
Nụ cười của người đàn ông ngày càng đậm hơn. Tuy nhiên đối với thái độ của cậu, hắn đáp lại vô cùng vui vẻ
Mái tóc vàng trải xuống trán thật tự nhiên, gió làm chúng trở nên bồng bềnh hơn. Hắn quả thực là một tên khốn đẹp trai
" Vậy là cậu vẫn nhớ tôi ? "
" Ngoại hình của anh rất nổi bật. Tất nhiên là tôi nhớ "
" Wow, tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được một lời khen như thế từ một chủ tiệm như cậu đâu đấy "
Người đàn ông giơ tay lên đầy kiêu ngạo, chúng đủ để cho thấy rằng hắn đang vô cùng phấn chấn. Không chắc chuyện xảy ra như nào, nhưng khi Issac kéo tạp dề đứng dậy, hắn cũng theo cậu tiến vào trong
Những kẻ hôm trước không xuất hiện tại đây. Jack, cái gã luôn đứng thẳng lên như một con gấu Xám Bắc Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với móng vuốt. Ngoài ra, còn một kẻ luôn đứng cúi mình, không nói gì và chỉ luôn quan sát
" Cậu định làm gì cho hôm nay vậy? "
Chỉ mất vài giây để trở lại quầy tính tiền. Vậy nhưng ngay trong phút chốc, một cơn buốt lạnh lan tỏa nhanh chóng trên thái dương của cậu. Tiếng động của sắt và kim loại vang lên một tiếng " click ". Issac miễn cưỡng giơ hai tay lên và ném một cái liếc nhìn về phía người đàn ông. Một khẩu Colt 45 đang nằm trên tay của người đàn ông điển trai. Đi kèm với chúng là nụ cười tỏa sáng với hàm răng hoàn hảo
Họng vàng của khẩu súng đang chĩa về phía thái dương của Issac
" Cậu biết tôi là ai không ? "
Issac nuốt một ngụm đầy khó khăn, chĩa ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những chậu hoa được đặt sau chiếc bàn
"Nếu anh chính là tên Felix Felice khét tiếng ấy thì tôi đã thấy anh trên tin tức một lần "
Issac trả lời với giọng điệu bình thản. Mọi thứ thật yên lặng. Trong trường hợp này, thật khó để nhìn đi đâu khác ngoài hắn
Felix tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Issac, rồi đến thân thể cậu. Hắn nở nụ cười rồi nói
" Cậu quả thật biết tôi. Thật là thú vị "
Felix nhún nhún vai. Hắn từ từ hạ họng súng xuống rồi để chúng biến mất sau áo khoác nhằm tạo thời gian cho Issac cử động. Hắn tậc lưỡi rồi rút ra 100$ rồi đặt chúng xuống lòng bàn tay của người đàn ông phía sau
" Tôi chưa bao giờ đánh bại Tony trong mấy cuộc cá cược kiểu này đâu đấy" Hắn nói bằng giọng xui xẻo
" Là ngài chưa đủ tập trung "
" Không, tôi hoàn toàn bình thường. Là ông quá sắc bén đấy "
Người đàn ông nhìn Felix rồi nhướn mày như thể không tán đồng. Ông lắc đầu rồi đem cất 100$ vào trong túi.
Issac quay đầu nhìn hắn, nuốt xuống thật khó khăn rồi để mặc hắn bước đi thanh nhã về phía mình. Không còn cách nào khác. Chẳng ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn là kẻ sẽ chĩa súng về phía người khác rồi đánh cược một khoản tiền lớn chỉ vì hắn ta thích thế. Mặc dù rất rõ ràng là hắn ta sẽ thua. Nhưng có lẽ đối với Felix Felice , chuyện hắn không biết rằng người khác có thể nhận ra bản thân hoặc nhận nhầm người là một chuyện bình thường
Như dự đoán, hắn trông thật đẹp ngay kể cả dưới góc nhìn của một người đàn ông. Người đàn ông tên là Tony, hay còn được gọi là Lee Mok-bi, ông đã đi theo hắn năm này qua năm khác cho đến khi ông phát hiện ra rằng, ngay kể cả khi ông nhìn như vậy, nhưng thực chất ông không phải là kẻ thích bước trên đường phố đông đúc, ông không thích mặt trời, ông không thích mở miệng tiếp chuyện với bất kì ai, lời nói và thái độ của ông cũng khác biệt so với những gì được dự đoán. Ông cũng không phải người đủ tự tin và những năm tháng làm công việc này đã dẫn ông tới những hậu quả tồi tệ
Felix Felice - một tay buôn bán vũ khí nổi tiếng người Ý gốc Mỹ. Mặt ngoài, hắn che đậy bằng cách tạo ra một con đường buôn bán hợp pháp, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng con đường trái pháp luật mới là nguồn đem lại thu nhập đồ sộ cho hắn. Hắn ta tàn nhẫn và nguy hiểm hệt mấy tay mafia và mấy bên buôn lậu vũ khí. Hắn có đủ phương tiện và đất đai để phân bố và điều hành một hoạt động kinh doanh đầy nguy hiểm nhưng hoàn toàn thành công...Ít nhất cho đến nay, hắn đã làm rất tốt việc này. Ông của hắn được đồn thổi là bộ máy điều hành chính của Mafia Mỹ, còn được gọi là " Cosa Notra ", nhưng chưa điều gì quan trọng được tiết lộ cả. Chính vì vậy, không một ai cả ngoại trừ hai tổ chức vẫn luôn theo sát gót hắn hàng ngày, đó chính là FBI và CIA
Mặc dù có tin cho rằng hắn đã chết bốn năm về trước, vậy nhưng hành động đi lang thang giữa ban ngày này của hắn vẫn đáng đặt câu hỏi
Felix nâng cằm Issac lên bằng một ngón tay. Hình ảnh cậu được phản chiếu trong con ngươi màu xanh thẫm kia của hắn
" Nhưng tôi thắc mắc rằng...tại sao mấy đầu báo đó lại xuất hiện trong khi tôi hoàn toàn không biết tí gì về chúng? Nếu có, nói cho tôi biết bọn chúng viết cái gì đi "
" Nó là một nghiên cứu ở trường đại học. Họ viết rằng có một căn cứ bí mật được xây dựng tại một hòn đảo tại Nam Mỹ. CIA và FBI đã phụ trách điều tra chuyện đó vậy nhưng chúng tôi không nghe thấy thêm thông tin nào hết cả...Và không gì được tìm thấy cả. Mặc dù anh đã bị bắt vậy nhưng sau đó lại được thả mà không bị cáo buộc bất kì tội danh "
Sau một hồi im lặng đầy bối rối, Felix gật đầu
" Thông tin của cậu cũng chính xác đấy. Mấy tên CIA đó khiến tôi rắc rối một thời gian, tôi đã phải khổ sở rất nhiều nhờ bọn chúng "
Felix cười như thể đang nói về mấy chuyện tầm phào được in trong tạp chí cuối tuần vậy. Nhưng đôi mắt xanh của hắn tối lại như thể được mây mờ bao phủ. Có thể hắn đang nghĩ về một điều gì đó hoàn toàn khác, bởi vì đôi tay đang nắm chặt cằm Issac bắt đầu siết chặt lại chạm tới xương của cậu. Một cơn đau bắt đầu lan tỏa trên da thịt
" Vây đó là tất cả? "
" Gì cơ...? "
" Tất cả những gì cậu biết về tôi ấy. Có vậy thôi à? "
Nhìn vào đôi mắt màu xanh Phổ, Issac mất đi hoàn toàn mọi khả năng của mình trong một khoảnh khắc. Tất nhiên là cậu biết về tên Felix Felice tai tiếng này, một tay buôn vũ khí nguy hiểm, một người đàn ông có xuất thân từ Mafia Ý, còn là một tên Alpha thống trị đầy uy hiếp đến nghẹt thở. Vậy đó, có đầy đủ kĩ năng và ngoại hình đẹp đẽ chính là một món quà của tạo hóa
" Đúng thế "
Issac cắn vào lưỡi. Không cần phải nói về mấy thứ nguy hiểm chỉ vì đầu óc muốn vậy. Felix cười, đôi mắt tối lại
" Vậy là cậu nhận ra tôi nhờ mấy bài báo đó ? "
" Chỉ là một tiêu đề thôi "
" Như tôi đã nói, cậu khiến tôi bất ngờ thật đấy "
Felix nhìn Issac như thể đang hưởng thụ cảm giác vui đùa
" Vậy tại sao cậu vẫn thờ ơ vậy ngay cả khi cậu đã biết tôi từ đầu ?"
Ngón cái của Felix dịu dàng xoa nhẹ cằm dưới, rồi di chuyển lên chạm vào gò má. Issac muốn đánh hắn một cái để tránh khỏi cảm giác nhột nhột ngứa ngáy. Nhưng cậu không thể bởi họng súng của khẩu Colt sẽ ngay lập tức chĩa vào đầu cậu
" Anh là khách hàng. Tôi sẽ không đối xử tệ với bất kì ai mang lại lợi nhuận cho mình"
" Thật là một chàng trai khó hiểu. Cậu có sự gan dạ lớn đó. Sao cậu có thể vô tình thế được? Cậu học cách cư xử đó từ đâu vậy? "
" Tôi có một tính cách cứng cỏi bởi tôi là chủ điều hành một cửa tiệm ở San Diego. Có rất nhiều trộm cướp. Anh biết rồi đó "
Nụ cười của Felix trở nên méo mó
" Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi? "
" Anh mua một bó hoa của cửa tiệm tôi vào tuần trước "
Issac nhanh chóng trả lời. Đôi mắt xanh của Felix toát ra một cái nhìn thật sắc như thể muốn khoan thủng cậu. Dẫu vậy, hắn chỉ đành càu nhàu
" Thật thất vọng "
Issac được giải thoát khỏi ngón tay siết cằm của hắn, cậu xoa nắn chỗ đó rồi nghe thấy hắn nói
" Làm tôi một bó hoa khác "
Như thể chưa nghe được bất kì phản ứng gì từ người bán hàng, hắn cố gắng đổi cách nói
" Xin lỗi nếu phương pháp của tôi có chút quyết liệt. Tôi đã hơi bất ngờ về những gì mà Tony nói với tôi, chúng có vẻ nghe như là cậu biết tôi. Rất hiếm có một người bình thường nào đó biết về tôi như vậy "
" Anh nghĩ tôi là FBI hoặc CIA ư? "
" Có vẻ như cậu khác họ. Thứ nhất cậu là một chủ tiệm hoa nhưng không thể gói được một bó hoa hoàn chỉnh. Còn có cả mấy chậu cây được trồng tồi tệ bởi cậu nữa "
Felix buông ra mấy từ thô lỗ, ánh nhìn vẫn bám chặt trên người Issac từ đầu cho tới chân
" Cậu không sợ hãi việc bị súng chĩa vào đầu, cậu không cả cử động cũng chẳng lúng túng "
Issac thở dài, có rất nhiều từ ngữ đang mắc kẹt trong lồng ngực lúc này
" Vậy anh đưa đến kết luận gì? Anh có nghĩ chủ tiệm hoa như tôi đã từng làm trong lực lượng đặc biệt nào trước đây không? "
" Tôi không biết, có thể là có "
Đó là một câu trả lời gây bối rối, hắn nhún vai một cách tự nhiên
" Tôi chỉ...nó không chịu xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao cậu có thể gói hoa tồi tệ đến vậy? Tôi cố gắng đưa ra lời giải thích thỏa đáng, nhưng não tôi không chịu đưa ra câu trả lời. Chỉ là tôi ước chúng ta có mối liên hệ nào đó giữa vấn đề này "
" Tôi chỉ là một người bán hoa bình thường có chút rắc rối với việc gói gém mà thôi "
" Đó là những gì tôi nhìn thấy bằng mắt thường "
Dựa vào quầy tính tiền, đôi mắt của Felix khép lại khi hắn cười. Đó là một nụ cười có sức mê hoặc, có thể nếu chúng xuất hiện trên TV thì sẽ được đặt tiêu đề là " Nụ cười triệu đô "
Bất kể ai cũng có thể lạc lối trong đó
Và đó là khi Issac trở nên lo lắng hơn bình thường
Chúa ơi, cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng đây không phải kế hoạch ngay từ đầu sao
Sẽ bất khả khi nếu tiếp cận hắn viện cớ moi móc thông tin cá nhân và cậu không đủ dũng cảm để nói với hắn những gì cậu nhớ. Hoặc để có liên lạc trực tiếp với Felix, cậu phải trở thành một người có đủ thực lực. Một công dân bình thường với một mạng lưới rộng rãi trong quan hệ. Vậy nhưng cậu chỉ là hình ảnh của một chủ tiệm hoa với mong muốn được sống mà không phải chạm trán với tay buôn vũ khí khét tiếng này
Cậu thậm chí còn không phải là người tiếp cận hắn trước. Mà đó chính là Felix đường đột bước vào khi cậu muốn đóng cửa. Cậu nói rằng đã muộn rồi, muốn tiễn hắn đi. Vậy nhưng tin được không? Issac chưa từng muốn giữ hắn ở lại, cậu cũng chưa từng có thái độ đáng nghi ngờ...Cậu lại còn tự tin rằng bản thân mình đủ thông minh
Khi cậu đang run rẩy với nỗi sợ thầm kín của mình và nâng cao tông giọng khi kể về bản thân, Felix sẽ nhận ra, lắng nghe và chỉ tin vào những gì hắn chắt lọc
Hắn sẽ sớm nhận ra
" Tôi sẽ không nói mình là người giỏi nhất, nhưng chúng chỉ có như vậy "
Issac không còn cách nào khác ngoài đi theo câu chuyện của hắn. Một cuộc đối thoại hết sức bình thường
" Tôi thích công việc này "
Lông mày của Felix đột ngột chau lại. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía cậu rồi nhắc lại chính xác những gì mình vừa yêu cầu lúc trước
" Làm cho tôi một bó hoa "
" Không phải anh nói anh không thích cách gói gém của tôi sao?" Issac cười nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt mệt mỏi " Lời nói của anh khó hiểu quá đấy? "
" Một người bán hoa không thể gói gém thật hoàn hảo chỉ bằng mong ước chúng sẽ thành hiện thực. Cậu cần luyện tập thật nhiều "
" Tôi đã... "
" Lần này chọn loại hoa nào quý giá một chút đi "
...
" Nó không dành cho cuộc hẹn nào cả "
Felix sau khi buông ra lời dặn dò cuối cùng thì hắn đã có thể thoải mái tựa cằm vào cánh tay đang đặt trên mặt quầy. Hắn giờ trông giống như bất cứ khách hàng nào đang chờ đợi món hàng của mình hoàn thành
Issac bắt buộc bước về phía những chậu hoa
" Mặt quầy trông thật lộn xộn. Cậu vừa vứt bỏ mấy thứ linh tinh vừa mới được giao đến đúng không? "
Hắn vẫn giữ nguyên vị trí của cằm đặt trên tay khi duỗi những ngón tay về phía nhau. Có hàng loạt những tấm thiệp và giấy nhớ nằm rải rác như thể ngăn kéo vừa quyết định muốn tống chúng đi. Ánh nhìn của Felix bám chặt vào một điểm, nơi đó có dòng chữ viết tay
" Dear Benjamin "
Âm thanh của giọng nói phân tán trên đầu môi cho đến khi chúng được buông ra thành lời. Cũng giống như lần trước, chúng luôn xảy ra với mấy tấm thiệp
Vội vã quay trở lại quầy ngay cả khi chưa kịp nhặt lên mấy bông hoa đang rơi tan tác, Issac nhanh chóng tóm lấy tấm thiệp rồi cất chúng vào ngăn kéo
" Wow...cậu viết chúng nghe thật trìu mến "
"..."
" Cậu đang có mối quan hệ nào đó xa cách hả? "
" Không phải "
" Vậy tại sao lại viết thư như vậy? "
Trong con mắt của Felix ngập tràn sự tò mò. Issac rơi vào im lặng, cậu nhún vai rồi quay trở lại chỗ mấy chậu hoa
Sau lưng cậu vẫn là cái nhìn chằm chằm của Felix
" Benjamin...Benjamin yêu quý là người yêu của cậu sao? "
" Anh muốn dùng màu nào? Hồng hay be? "
" Cậu có thể là một Beta, Benjamin,...là đàn ông? Cậu là gay sao ? "
" Nếu anh thích sự rực rỡ, màu hồng hoặc vàng sẽ là lựa chọn hoàn hảo "
" Cậu không phải là Omega, đúng chứ ? "
Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình vừa nói thứ gì đó không phải. Ngón tay của Issac bỗng đóng băng khi chỉ cách mấy bông hoa vài xăng ti mét
" Omega khiến tôi sợ hãi "
Felix khẽ thì thầm với một giọng lạnh giá. Một thứ gì đó vô cùng đáng sợ tỏa ra, xâm chiếm trí não với một mớ lộn xộn. Issac lờ hắn đi lần nữa
" Thật may mắn, Coves rất đẹp và thoáng mát ngày hôm nay. Tôi sẽ làm cho anh một bó thủy tiên nhé ?"
Và sau đó, mấy câu hỏi nghe giống như một cấp độ cao của quấy rồi tình dục không còn tiếp tục nữa. Tuy vậy lại xuất hiện một bầu không khí im lặng đến đáng sợ trong cửa hàng
Felix vẫn luôn đứng bên cạnh quầy có thể dễ dàng để ý thấy khi cậu đã xong việc
" Cách bày biện giống như một thảm họa. Nó khiến tôi càng nghi ngờ danh tính của cậu hơn. Cậu biết không...tôi có lẽ sẽ chỉ lấy mỗi hoa lần sau thôi "
Felix ném lên bàn hai tờ 100$
" Quá nhiều rồi. Nếu anh không thích thì chỉ cần đưa tôi 50$ là đủ rồi "
Issac không muốn nhận lấy số tiền mà hắn đưa. Ngay sau đó, Felix đập chúng xuống mặt quầy tạo nên một tiếng động mạnh
" Tôi đặt hàng chúng, vậy nên tôi sẽ thanh toán chúng theo cách tôi mong muốn. Kể cả khi chúng trông tồi tệ, cậu vẫn phải thật hào phóng cho công sức đã được bỏ ra trong đó "
" Thủy tiên không trị giá tới 200$ "
" Không cần quan tâm giá của bó hoa, phần còn lại là tiền tip "
Hắn xoay người với bó hoa trong lòng bàn tay. Không có lời chào tạm biệt và hắn cũng chẳng thèm mở miệng. Cánh cửa di chuyển, tiếng chuông vang lên, rồi cuối cùng hắn biến mất. Tony cũng biến mất theo sau, cuối cùng sự tĩnh lặng hoàn toàn cũng quay trở về
Bả vai của Issac nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng giờ đây đã được thả lỏng. Phổi của cậu như thể lại một lần nữa đòi hỏi một lượng lớn oxy. Đây là một giấc mơ sao? Vậy nhưng 200$ trên mặt bàn nói cho cậu rằng những gì vừa xảy ra chắc chắn là sự thật
Người đàn ông tên Felix Felice đó như một tảng đá nặng được ném vào trong cuộc sống hàng ngày vốn bình lặng của Issac. Hòn đá té lên mặt nước tĩnh lặng rồi tạo ra những dư chấn không thể tránh khỏi tỏa ra trên toàn bộ mặt hồ
Ước gì cậu chưa bao giờ gặp lại hắn...
Ước gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro