Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 - Tiệm hoa





Con phố phía bên ngoài cửa kính trông thật nhá nhem và tĩnh lặng. Hiện tại đã là tối muộn rồi...

Mười giờ tối cũng nên là lúc để cậu chuẩn bị đi về

Issac chuẩn bị đóng cửa hàng sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Khắp mọi địa điểm của San Diego này đều đóng cửa lúc chín giờ. Cuối tuần thì là tám rưỡi tối, ánh đèn được dập tắt, cánh cửa khép chặt và ngoại ô thì không một bóng người

Cũng như bao người khác, Issac cũng thường xuyên đóng cửa hàng vào lúc chín giờ và trở về nhà ngay sau đó...

Nhưng hiện tại cậu vẫn ở đây vì còn một vài việc cần được thu xếp ổn thỏa

Cậu có phong cách làm việc riêng cho bản thân bởi vì có lẽ công việc này không có vẻ gì là hợp với sở thích và cả tính cách của cậu. Khi cậu chắc chắn rằng những thúng hàng đã được chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển cho sáng mai đã hoàn toàn được sắp xếp trật tự và đúng vị trí, cậu cuối cùng cũng nhấc balo lên, cởi tạp dề ra rồi treo lên, duỗi thẳng cánh tay rồi từ từ đứng dậy...

Bỗng tiếng chuông của cửa tiệm chợt vang lên một tiếng thật lớn

Issac khẽ nhướn mày rồi nói

"Xin lỗi. Cửa tiệm đã đóng cửa "

Nhưng ba người đàn ông to lớn như thể không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục tiến về phía cậu

Giọng nói bình ổn của người bán hàng bị che lấp bởi âm thanh trò chuyện ồn ào huyên náo của ba người đàn ông

" Nhìn nè. Ai mà đoán được vẫn có một cửa tiệm đang mở vào lúc này cơ chứ ?"

Người đàn ông đi chính giữa bước về phía quầy rồi nở nụ cười vô cùng kì quặc. Issac cố nhắc nhở hắn một cách từ tốn rằng cửa tiệm đã đóng cửa và cậu cần dời đi, nhưng ngay lập tức lại bị phớt lờ bởi một cuộc hội thoại vô cùng rộn rã

" Một cửa tiệm tuyệt vời...Nhưng có vẻ như không hề muốn tiếp khách chút nào cả "

" Không hề "

" Hoàn toàn có thể chứ...."

Người đàn ông đi trước với hai tay dang rộng cùng với hai người thủ hạ đi đằng sau. Hắn luồn tay vào túi quần, rồi nhanh chóng rút ra để cho Issac thấy những gì mình vừa làm. Mùi cồn nồng nặc trở nên nặng hơn trong không khí, rõ ràng bởi bọn họ đang say

Issac gãi lên gò má, bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt...Người đàn ông say khướt vừa cướp được tờ 100$ từ hai người phía sau, hắn vẫy vẫy tờ tiền trước mặt cậu rồi nói

" Tôi có tiền, thấy không? Bởi vậy tôi muốn một bó hoa để dành tặng cho một quý cô xinh đẹp nào đó vào đêm nay"

Tên say rượu cười và dựa lại gần quầy nơi mà Issac đang đứng. Hắn chắp hai tay lại

" Làm ơn nhé, cảm ơn cậu rất nhiều "

Gương mặt của ba người đàn ông đứng dưới ánh trăng trong cửa tiệm đều có thể được nhìn rõ chỉ bởi một cái liếc nhìn. Mái tóc của người đàn ông đang say nọ trông thật lộn xộn nhưng lại tỏa sáng bởi một màu vàng. Mắt hắn có màu xanh phổ. Mũi cao, môi dày đầy khiêu gợi. Hắn đẹp trai đến nỗi có thể so sánh với những ngôi sao Hollywood...Không những thế, cả chiều cao lấn át kia nữa. Bờ vai rộng mênh mông và cẳng tay rắn chắc, lộ ra dưới nếp gấp của cổ tay áo phẳng phiu, điều này cũng khá bất thường. Chúng cứng rắn và đẹp tựa khuôn thước

" Một bó hoa..."

" Tôi thành thật xin lỗi, đã quá giờ làm việc "

Issac vẫn luôn quan sát gương mặt đẹp tựa tranh của người đàn ông, cậu một lần nữa nhắc lại về khung giờ hoạt động. Cậu thậm chí chỉ cả vào biển hiệu ngay phía bên phải.

Người đàn ông nghiêng đầu như thể đang nghĩ gì đó

Rồi sau đó, một trong những kẻ theo sau hắn quát lên

" Cậu bị ngu ngốc hả ? Cửa và đèn vẫn đang mở...Cậu đang biến chúng tôi thành trò đùa hả?"

Issac nghĩ rằng có lẽ bản thân đang chuẩn bị rơi vào rắc rối to. Bọn họ đã đem lại một bầu không khí thật quái đản ngay từ khi vừa mới bước chân vào cửa

" Jack "

Thật ngoài dự tính, người đàn ông đẹp trai đang say ngất kia cất lên một giọng nói đầy sức mạnh khiến cho tên thủ hạ kia phải lui xuống vài bước, lồng ngực rắn chắc của hắn siết lại. Người đàn ông say xỉn cười nhếch mép với Issac. Nụ cười rực rỡ và dịu dàng hệt như những bó hoa sau lưng hắn

" Nghe này chủ tiệm hoa. Cậu nghĩ thế nào...Làm cho tôi một bó hoa, loại nào đơn giản thôi...Tôi sẽ gấp đôi số tiền, coi như là công lao cho buổi tối làm việc vất vả này đi "

" ... "

" Tôi giải thích không đủ sao ? " Làm một bó hoa 100$, tôi sẽ đưa cậu 200$

Người đàn ông thả 200$ được chôm từ hai kẻ phía sau lên trên mặt quầy. Những tiếng nói chuyện ồn ào và thở dài lên xuống từ hai kẻ phía sau tạo thành một âm thanh sinh động cho khung cảnh đơn điệu buổi tối

Nhìn 200$ trên mặt bàn, Issac khẽ tậc lưỡi. Cậu thầm nghĩ chừng không còn cách nào khác rồi đồng ý

" Chọn loại hoa mà anh muốn đi "

Khi Issac miễn cưỡng thỏa hiệp với hắn, người đàn ông đang say đáp lại cậu với một nụ cười thỏa mãn

" Cậu chọn đi cưng "

"...Có phải là dành cho một cuộc hẹn hò ? "

" Đúng. Dành cho ai đó ở quán bar. Đó là một quý cô xinh đẹp với lọn tóc xoăn màu nâu. Ôi cậu biết không, cô ấy gợi tôi nhớ tới sắc đỏ, thật là một đóa hồng say mê... "

Quan sát Issac bước về phía chậu hoa hồng, người đàn ông say rượu tựa chặt tay lên quầy, sức lực của hắn mạnh mẽ đủ để có thể vò nát mấy đóa hoa hồng nọ

" Ôi tôi đổi ý...chợt nhớ ra rằng tôi không thích hoa hồng cho lắm "

Mặc dù hắn cho rằng bản thân đang trọc tức người bán hoa trước mắt, vậy nhưng cậu không hề gì liền bắt đầu chuyển sang những khóm loa kèn, bách hợp, những khỏa cẩm chướng đầy sắc màu, và cả những đóa hoa màu vàng, cậu quay sang hắn với một biểu cảm chân thành cùng những nhành hoa được bó gọn lại trong một chiếc chậu. Cùng lúc đó, người đàn ông vẫn luôn quan sát những đóa hoa được Issac cẩn thận chọn lựa, hắn tiến lại gần cánh cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó. Người đàn ông được gọi là Jack tiếp bước, hệt như một chú chó trung thành

Issac cắt những nhành hoa trong yên lặng. Một sự tập trung không thể nhấn chìm đang gợn lên trong con ngươi cậu. Đôi môi cậu mím chặt lại

Bởi vì phải một mình điều hành một cửa hàng hoa, cậu thường gặp phải những tình huống trớ trêu chưa từng nghĩ tới...Mới đây thôi, cậu không hề cho rằng ba người đàn ông say rượu vừa bước vào ngay khi chuẩn bị đóng cửa kia là một điều gì đó vượt khỏi lẽ thường

Quả là một điều không thể tránh được đối với Issac. Cái giá của sự độc lập

" Cậu làm nghề này được lâu chưa? "

Cậu nghĩ đã dứt được khỏi sự phiền nhiễu, cố gắng để không phải lo nghĩ về những kẻ say rượu này và cả thời gian đang trôi đi. Nhưng tên khốn đẹp trai này lại tự dưng khiêu khích sự chú ý của cậu bằng cách hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn khiến cậu thật sự không rõ ý định của hắn

" Cậu có biết rằng một chủ tiệm hoa cũng cần kĩ năng giao tiếp với khách hàng chứ?"

Cậu nên tử tế và tiếp chuyện thật khéo với khách hàng

Hắn nhìn Issac, tựa khủy tay vào phần chìa ra của chiếc ghế dựa. Đôi mắt mang màu đại dương xanh thẫm như biển khơi, chúng vốn mang sắc lạnh của sự tàn nhẫn

Ánh nhìn đó khiến cậu hơi thấp thỏm

" Tôi đoán là tôi không cảm thấy thoải mái lắm khi nói chuyện với khách hàng "

Issac lấy giấy gói màu hồng và tím nhạt từ chiếc thùng các tông hình nón. Người đàn ông lại tiếp tục, quan sát thật cẩn thận từng cử chỉ gói gém lên xuống của cậu

" Vậy sao cậu có thể thu hút được khách hàng chứ ? "

...

" Chỉ bằng mấy khóm hoa này thôi thì thật không thể nào "

Trước khi Issac kịp trả lời, Jack kẻ vẫn luôn đứng cạnh hắn đột thể gầm gừ như thể đã phải trải qua một quãng thời gian im lặng dài đầy khó chịu

Người đàn ông ném cho gã một cái nhìn tức giận rồi nói gì đó đại loại như

" Ầm ĩ quá "

Nhưng dù bất kể thứ gì họ đang nói hay bình luận về hay kể cả những bàn luận về cậu thì những điều đó cũng chẳng khiến Issac mảy may quan tâm

Tiếng giấy gói xột xoạt vang lên và những ngón tay thon thả đã hoàn thành bó hoa, sự thật là những giấy gói màu tím màu hồng kia và những sợi chỉ ren thắt thành nơ, tất cả bỗng dưng kết lại thành một hình ảnh thật nhàm chán và đơn điệu. Gói hoa luôn là một việc khó nhằn đối với cậu, nhưng thực tại lại trở nên rõ ràng hơn thảy khi cậu cúi xuống ngắm nhìn thứ trong tay mình. Quả thật không chút gì được coi là đẹp đẽ cả.

" Đã xong "

Issac đem bó hoa đặt lên mặt quầy sau một khoảnh khắc tự thuyết phục bản thân rằng như này đã tạm ổn.

" Anh có cần thêm một tấm thiệp không? "

Cậu thốt ra một câu hỏi máy móc. Hầu hết những người mua hoa ở cửa tiệm đều yêu cầu một tấm thiếp với những thông điệp hay mẩu tin nhắn nho nhỏ hay đơn giản chỉ là một tấm danh thiếp được kẹp giữa những tán của nhành hoa. Vì vậy, cũng như thường lệ, cậu đem chìa ra một vài tấm thiếp được sắp gọn trước quầy. Nhưng tên say rượu này lại lắc đầu nguây nguẩy

" Những đóa hoa thật đẹp..."

Rồi hắn hạ giọng và nhìn qua Issac. Biểu cảm của hắn trở nên có chút tiếc nuối chua chát thoáng qua ngay trước mắt cậu

" Nhưng cậu gói gém tệ quá đấy"

" Anh không thích chúng sao? "

" Không có gì...nói đi, chủ tiệm hoa. Làm sao cậu có thể bán thứ này? Cậu có đủ ăn không vậy? "

Những từ ngữ hắn nói ra thật nhọn hoắt và đầy châm chọc. Nhưng tên say rượu ngu ngốc này vốn lẽ đã vô cùng thích châm chọc người khác. Nhưng cậu lại không thể tức giận được với kĩ năng gói gém tồi tệ của mình. Chính vì vậy cậu dự định sẽ hoàn lại hắn số tiền

Cậu đã thật kém may mắn khi lãng phí thời gian với một người đàn ông cố níu kéo cậu lại trước khi cửa tiệm đóng cửa

" Anh muốn hoàn tiền chứ ? "

Issac nhanh chóng đưa ra đề nghị. Cậu không thèm giải thích gì cả, cậu cũng chẳng bận tâm giải thích rằng thực ra chúng cũng không đến nỗi tệ chỉ vì cậu cảm thấy thật đê tiện khi buông ra một lời nói dối. Có lẽ hoàn lại số tiền là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Sau cùng, sẽ khó khăn hơn nếu hắn yêu cầu cậu làm lại một bó khác

Hai tờ 100$ vẫn còn yên vị trên mặt quầy

Tên đàn ông say khướt đặt một ngón tay lên tờ tiền...Cậu vốn nghĩ rằng hắn sẽ chuẩn bị rút lại chúng vậy mà ngờ đâu ngón tay của hắn lại đẩy về phía trước. Cùng lúc cả hai tờ

" Tôi sẽ lấy bó hoa, nếu cậu không muốn biến tôi thành một gã ăn trộm thì hãy giữ chúng "

" Cảm ơn"

Người bán hoa nhận lấy tờ tiền rồi kẹp chúng vào một cuốn sổ tiết kiệm, bỗng nhiên, một tấm thiệp trắng trơn trượt rơi xuống khỏi cuốn sách và đống giấy tờ bị kẹp lộn xộn trên quầy. Ánh mắt người đàn ông say xỉn lập tức chú ý tới dòng chữ xinh đẹp được viết tay cẩn thận trên mặt thiếp

" Benjamin yêu dấu "

Một âm thanh thì thầm mấp máy giữa cánh môi hắn

" Chữ viết tay của cậu trông nắn nót thật đấy"

Issac vội vã vươn tay chộp lại tấm thiệp đã bị tên khách hàng sơ sểnh đọc trộm mất. Cậu ôm chặt chúng vào lồng ngực, gò má thoáng đỏ bừng

Ánh nhìn của người đàn ông men theo đầu ngón tay đang giữ tấm thiệp của Issac. Hắn lờ mờ có thể nhận thấy cậu đang run rẩy

Người bán hoa thở ra một tiếng động mạnh khiến hắn hoài nghi không biết tại sao cậu lại che dấu như thể đang phạm tội, hắn cười rồi nói

" Có phải đó là người yêu cậu không? Câu đầu tiên nghe thật ngọt ngào, yêu dấu cho một người đàn ông ư "

"..."

"Có phải thứ gì đó riêng tư không hả? "

Giọng nói mềm mại của người bán hoa cất lên nhẹ nhàng

" Đúng vậy"

Người đàn ông say xỉn nhún nhún vai nhưng lại thoáng trông thật giận dữ...Ngón tay hắn đang siết chặt bó hoa đến mức những chiếc lá bắt đầu tạo ra tiếng động như chuẩn bị gãy rạc

Issac tỏ ra như không thấy hắn rồi bước sang một bên cất tấm thiệp vào ngăn kéo

" Nhưng cậu biết không? Đột nhiên tôi lại thấy tò mò "

Người đàn ông lùi một bước rồi cúi đầu, một bàn tay nhét túi quần. Hắn khẽ nhếch môi rồi khẽ trầm thấp hạ một câu hỏi

" Không biết biểu cảm khi làm tình của cậu có giống như lúc làm việc không nhỉ ? "

Câu hỏi này, quả thật, ngoài sức tưởng tượng

" Tôi không thể tượng tượng nổi cậu sẽ rên rỉ thế nào khi trên giường, biểu cảm sẽ ra sao, liệu có lạnh lùng như bây giờ hay là ánh mắt sẽ trở nên mờ mịt..."

Nhưng Issac có vẻ như từ bấy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với tên say rượu này, cậu vẫn bày ra một gương mặt bình thản với một loại biểu cảm chân thành nhất định. Cậu hoài nghi có phải hắn đang hỏi về biểu cảm khi làm tình của cậu. Một câu hỏi có lẽ nên được liệt vào hành vi quấy rối

Sau khi nhìn thấy gương mặt không một gợn sóng của Issac, người đàn ông say rượu lại nhún vai rồi duỗi thẳng eo sau một thời gian dài cúi người. Thật không thú vị khi hắn hỏi một câu chân thành vậy mà cậu lại không đưa ra bất kì biểu cảm nào đối với câu hỏi của hắn.

Người đàn ông quay lại đem bỏ lên trên mặt quầy một tấm thiệp mà hắn đã lén lút trộm lấy khi cậu đang bày ra một loạt cho hắn chọn. Hắn nhếch lên một nụ cười đen tối đang không ngừng lan rộng trên gương mặt như thể hắn sợ sẽ quên mất cái tên này dù hắn có đọc qua đọc lại một ngàn lần

" Chủ tiệm hoa - Issac, cậu làm việc khá muộn rồi đấy. Chúc ngủ ngon "

Người đàn ông vẫn còn trong men say, nhìn cậu bằng một ánh nhìn dịu dàng rồi lại quay đi. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, nghe thật rộn rã y như khi hắn vừa mới bước vào

Bóng lưng hắn dần biến mất về phía xa, một tờ 100$ nữa lại được tìm thấy bị kẹp trong một miếng giấy hình vuông. Phía cuối có dòng chữ:

Cậu bán một bó hoa xấu tệ với giá 300$ trong khi thực tế chỉ có 100$.

Có vẻ đây là một cuộc trao đổi hời đối với Issac, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy thật tồi tệ và xấu hổ , cậu dường như mất hết sức lực mà bám vào thành gỗ rồi thở gấp để không khí tràn vào trong khắp khí quản

Cậu nên cân nhắc như đây là một món tiền thưởng cho việc làm quá giờ, vậy nhưng cậu lại thấy thật mệt mỏi, thậm chí buồn bã hơn mọi khi

Issac khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Ngón tay cậu khẽ run lên, có lẽ cậu sẽ gục xuống ngay khi cậu đặt chân về đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro