Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.3

Mái tóc của cậu bé trông vô cùng giống với hắn, nó sáng óng và gần như bạc. Tất nhiên, Felix trông giống hệt nó khi hắn còn nhỏ. Không chỉ bởi màu tóc mà còn có thể nhìn thấy ở cả đôi má tròn ửng đỏ, đồng tử xanh lam và chiếc mũi thẳng tắp tinh xảo đó. Mắt của Felix mở lớn khi hắn nghĩ vậy, chúa ơi. Đứa trẻ thực sự là con hắn. Bởi vì ngay cả khi Isaac nói với hắn về điều đấy, hắn cũng không thể quen thuộc với suy nghĩ đó ngay lập tức. Hắn đã sốc và tức giận và đầu óc hắn quay cuồng. Giờ đây, hắn cảm thấy Benjamin thực sự là một phần của hắn, nhiều đến mức có quá nhiều cảm xúc và sự xáo trộn lấp tràn hắn như một cơn mưa tầm tã...

Felix sau đó chỉ biết hít thở lên xuống

Hắn muốn vươn tay ôm lấy và an ủi đứa trẻ, nắm lấy đôi tay nhỏ rồi nói gì đó, gì cũng được...Nhưng thật không may mắn, những gì hắn đang cảm thấy thật khó để miêu tả và chứng minh

Nhưng đó chỉ là vấn đề tức thì

Cole đang khuỵ gối xuống đất từ nãy đến giờ, gã đột ngột chạy về phía Jessica rồi khiến hai tay của bà và cả đứa trẻ bị khoá chặt trong vòng tay của gã

" Ah! "

Jessiac hét lên rồi vươn tay để cố ném Benjamin về phía Felix. Nhưng mặc dù bà đã cố gắng nhanh hết sức có thể, Cole kịp đánh vào đầu bà bằng báng của khẩu súng lục cho đến khi đầu bà nứt toác và chảy máu

Sau đó Jessica sụp xuống sàn đất bằng đá và cùng lúc đó một vài tiếng súng vang lên. Một, hai, ba... Cole nổ súng trong khi ôm đứa bé ra đằng trước. Gã quát lên

" Nếu không muốn tao giết nó thì không được cử động!! "

Benjamin lại khóc, đôi tay bé nhỏ vươn về phía Felix

Chết tiệt

Hắn đã không nên đánh giá thấp sức lực của Cole bởi vì gã dù gì cũng là một chỉ huy trong quân đội! Chỉ huy trưởng của Hải quân!

Đó là một sai lầm ngớ ngẩn khiến hắn sẵn sàng sửa sai ngay lập tức

" Felix, mày cần nhớ tao cũng là một Alpha thống trị. Không quan trọng pheromone của mày mạnh cỡ nào, tao có thể chịu được nó giống như mày "

Mặc dù Cole phun ra những lời lẽ một cách đầy kiêu ngạo nhưng sự thật là có vẻ như cơ thể của gã có thể sụp đổ ngay bất cứ lúc nào. Gương mặt gã bị nứt toác ra, ngực gã phập phồng, mồ hôi lạnh dày đặc trộn lẫn với máu....Ngay cả khi gã giả vờ có thể nghênh chiến một trận đấu dài, vậy nhưng gã có thể kéo dài nó trong bao lâu cho đến khi gã nôn ra cả xương?

Felix nhìn vào gương mặt gần như tái mét của Cole

" Đưa tôi...con trai của tôi "

" Vậy thì bỏ súng xuống rồi lùi lại"

" Đưa nó cho tôi "

" Tất cả lỗi là tại mày. Tất cả đều biến thành đống hỗn độn nhờ có mày! Đây là cái giá mà mày phải chia đều! "

Cole hét lên, mắt gã trợn trừng và con ngươi run rẩy. Felix sau đó nói rằng ổn thôi

" Đấy....thấy chưa? Chúng ta không cần phải hành xử dã man như vậy "

Với cả hai tay giơ lên, Felix ném khẩu tiểu liên xuống đất cho đến khi nó vang lên một tiếng động lớn

" Nhưng ý tôi là, còn một vài thứ ông còn bỏ sót "

" Tao con bỏ sót thứ gì trên người mày?"

" Tôi không phải là Alpha thống trị mà tôi là một ALPHA THỐNG TRỊ ƯU VIỆT NHẤT CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY...Và tôi hoàn toàn có thể nghiền nát ông bất cứ lúc nào mà không cần tới vũ khí "

Khi hắn đáp như vậy, dường như mọi màu sắc trên người Cole trở nên dần tan biến một cách nhanh chóng

" Không...mày không có khả năng làm vậy. Không thấy là pheromone của mày không thể cản tao lại được à? "

" Thả con tôi ra! "

Felix gầm lên thật lớn khiến Cole phải nuốt xuống thật nhiều nước bọt để xoa dịu cổ họng khô khốc. Cuối cùng, gã nắm lấy đứa trẻ rồi kéo nó về đằng trước với nỗ lực bảo vệ bản thân. Nhưng pheromone của Felix nhanh hơn vậy, chúng tấn công quyết liệt và tràn vào trong đầu gã

" Ông sẽ không thể trốn khỏi đây, đồ khốn "

" -Aaaah!! "

" Ông đã tạo ra một sai lầm kinh khủng khi chạm vào người của tôi, mẹ vợ tôi và con trai tôi. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ngay cả khi ông chết "

Máu vương vãi từ mồm và mũi gã với một cú thúc đẩy đáng sợ. Gã không thể chịu nổi khi có quá nhiều pheormone mạnh mẽ đang đập thẳng lên người từ khắp mọi phía. Tay chân gã run rẩy, không quá ngạc nhiên khi gã thả Benjamin ra rồi trợn mắt cho đến khi nó hoàn toàn trắng xoá. Cùng lúc đó, Felix tức tốc chạy tới để ôm lấy cậu bé trước khi nó kịp ngã sập xuống mặt đất

" Ổn rồi, ổn rồi "

Đứa trẻ được ôm chặt trong vòng tay của hắn, nhìn vào hắn một khoảnh khắc cho đến khi khóc váng lên. Nó vòng tay qua cổ hắn rồi chôn mặt vào chiếc áo của hắn như thể mọi sự mệt mỏi được tích lũy cuối cùng cũng bùng nổ thành tiếng nức nở và tiếng khóc

Felix vuốt đầu đứa trẻ lên và xuống. Cảm thấy hơi thở ẩm ướt của đứa trẻ trên làn da và nước mắt rơi xuống dính lại như thể muốn hòa trộn với nhau

" ...Đừng khóc, đừng khóc nữa "

Hắn không biết chính xác phải làm gì vậy nên một khoảnh khắc, Felix xoa xoa đầu mũi của đứa bé như một con mèo con. Sau đó, tấm lưng bé nhỏ của Benjamin được bao chặt trong một vòng tay rộng lớn, tái nhợt. Hắn đặt lên đầu cậu bé từng nụ hôn nhỏ vì hắn nhớ lại có lần Isaac đã từng ôm hôn đứa bé như vậy

Hắn chôn mặt vào tóc đứa trẻ, khi hắn nhắm mắt và cảm nhận nó, mùi phấn rôm và sữa tuôn chảy trong mũi hắn. Nó thật thư giãn, vậy nên cái ôm trở nên chặt hơn mà ngay cả hắn cũng không nhận ra

" Ổn rồi...ba đã ở đây với con "

" Yeah...um "

" Nó ổn rồi...con không cần phải sợ vì ba sẽ không để chúng làm đau con nữa, con hiểu không? "

Tiếng khóc của đứa trẻ bắt đầu nín dần. Trong khi đó bà Jessica Parker đã được chăm sóc bởi những người của hắn để chắc chắn rằng bà không có vấn đề nào khác ngoài " Gương mặt sưng húp, nhuốm máu "

Mặc dù chắc hẳn đã phải trải qua vô vàn nỗi sợ hãi và lo lắng, biểu cảm của đứa trẻ trông thật bình lặng như thể không có gì xảy ra khiến hắn không tránh được liên tưởng tới Isaac

Felix giữ một nụ cười cay đắng

" Mày...thằng chó đẻ khốn nạn! "

Đó là âm thanh Cole đang hét lên với hắn. Pheromone chắc hẳn đang đánh mạnh vào gã khiến gã chỉ biết trườn lê trên mặt đất như một con sâu đang không ngừng la hét chửi bới

" Mày là thẳng khốn ngu ngục... "

" Giờ thì sao? Tôi có phải dạy ông không được nói mấy từ như thế trước mặt trẻ con không? "

Benjamin không thích thế khi mọi người bắt đầu nói như vậy. Cậu bé lại run rẩy và biến thành một khối bóng tròn nhỏ cuộn trong ngực hắn. Nhờ có vậy, người đàn ông phải thở thật chậm một lần nữa để làm dịu lại bản thân. Hắn không muốn cho trẻ con thấy hình ảnh như vậy, đặc biệt khi giờ đây thằng bé đang sợ

Cuối cùng Felix bắt đầu lắc người chậm rãi qua lại để bình tĩnh, đôi mắt của Cole nheo lại với sự chế nhạo. Gã bắt đầu cười

" Mày định giết tao kiểu gì khi mà đang hành xử như một người mẹ hiền đầy tình yêu thương trước mặt tao? Thật kinh tởm "

" Tôi nói câm ngay "

Felix có một sự thúc giục lấn áp để rút vũ khí ra, hắn ngồi xổm xuống và đặt họng súng vào mồm của Cole cho đến khi nó chạm đến họng. Như trước đây, một tiếng gầm kinh khủng vang lên từ họng gã

" Cứ giỡn tiếp đi, thằng khốn nhãi nhép. Và tôi sẽ cho ông thấy tình yêu thương bao la của tôi dành cho ông "

Để ngăn Benjamin lại bị bất ngờ lần nữa, Felix ôm lấy cái đầu nhỏ của cậu bé một cách làm sao để có thể che được tai và mắt khi hắn vươn rộng ngón tay ra

" Ông chắc hẳn đang lo lắng. Có phải không? "

Kết thúc câu nói, pheromone của Felix lại tỏa ra trong gã lần nữa cho tới khi mũi gã bắt đầu tong tỏng như một cái chìa hỏng và rồi PAM. Âm thanh tối tăm khi khớp hàm gã bị vỡ bởi tác động của cú đánh với cùng một khẩu súng của hắn

" Ugh!! "

Khi Felix đứng dậy rồi xốc lại cậu bé trong ngực một lần nữa, hắn nâng cổ tay để xem thời gian. Hắn cau mày. Đã quá lâu kể từ khi hắn bỏ lại Isaac một mình trong căn phòng nhỏ. Liên kết vẫn chưa hoàn thành vậy nên hắn cần đến chỗ cậu càng nhanh càng tốt và xác nhận mọi thứ vẫn đang ổn và cậu đã tươi tỉnh trở lại, cậu đã thở và cậu đã mở mắt

Hắn nóng lòng khi thấy Tony tiến lại như thể ông đang chờ hắn đánh nhau xong, ông vươn tay ra và đỡ lấy đứa trẻ

" Noah nói với tôi trực thăng đã sẵn sàng. Ôm lấy nó và cùng với bà Parker đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tôi không muốn Cole được xử lý, cứ bảo họ kéo gã rồi ném gã như thể gã vẫn đang ở trong một căn phòng nào đó. Rõ chưa ? "

" Tôi hiểu rồi "

" Tôi sẽ liên lạc lại với ông khi có thể, hãy mang mọi người ra khỏi đây "

Tony quay sang phía Felix, hy vọng hắn có thể nói với ông một chút nhiều hơn về tình hình kì lạ này. Nhưng trước khi ông kịp biết thêm được gì, Felix đã nhanh chóng bắt đầu chạy về phía hành lang

****

" Ôi chúa ơi "

Isaac không thể dừng được tiếng rên thoát ra từ cánh môi. Thực chất chúng đang tuôn ra quá nhiều khiến cậu cuối cùng hy vọng sẽ tốt hơn nếu chúng dừng lại

" Ah! Ah...chết tiệt! "

Sau tất cả quá trình liên kết, cậu liên tục đấu tranh với cơn đau trong khắp các khớp xương và cơ bắp. Pheromone của Cole vẫn còn bên trong nhưng của Felix cuối cùng cũng có tác dụng. Chúng bao phủ và thẩm thấu khiến cậu phải nôn xuống ba đến bốn lần trong khi lau đi cái mũi đang đẫm máu. Cậu ôm lấy bụng rồi la lên bởi cơn đau đầu tội tệ nhất mà cậu từng trải qua trong cuộc đời. Một cơn đau không thể tưởng tượng nổi. Cậu ôm lấy cơ thể đang bị một cơn ớn lạnh dữ dội hành hạ rồi cắn thật mạnh xuống đôi môi đã nát bươm

Thời gian trôi qua, cảm giác như pheromone của Cole đã giảm xuống và dần biến mất. Nhưng thay vì vậy cậu đang có một luồng pheromone đe dọa xung quanh cơ thể, nó như là một lớp bảo vệ bao quanh cậu nhưng thực chất lại khiến cậu phải phản ứng ngược lại theo cách tồi tệ nhất. 4 năm trước cậu có kì phát tình đầu tiên và cũng là cuối cùng. Sức nóng tương tự và cảm giác cũng tương tự như bây giờ. Nó hoàn toàn y hệt!

" Ah...không thể nào "

Tại sao kỳ phát tình lại chính xác đến vào lúc này và ở đây? Cậu nghĩ về câu hỏi này, nhưng câu trả lời không đơn giản xuất hiện khi cậu đang mơ hồ với đầu óc choáng váng. Cậu nghiến chặt răng trong khi túm lấy chiếc áo trước ngực, đập nhẹ khiến cho nó tạo ra một làn gió có thể làm mát lại cơ thể

" Hmm...chết tiệt "

Isaac không thể chịu nổi cơn tức giận mà cơ thể đang tạo ra cho cậu vậy nên cậu đập đi đập lại xuống chiếc ghế. Nhưng không có gì thay đổi khi cậu chỉ đang làm bụi bẩn vương xung quanh mình

Cậu hít sâu, rồi xé rách áo của Felix. Tay cậu chạy xuống bụng, ngực, ngắt nhéo núm vú vẫn còn hằn dấu thâm tím bởi Cole và bắt đầu tiếp tục đè lên chúng theo cách của cậu. Cậu nức nở, chậm rãi hạ xuống để chạm vào thân dưới. Eo cậu đột ngột giật nảy. Chúa ơi. Cái quái gì vậy? Mắt cậu tối đen, nhưng tay cậu dường như biết chính xác phải chạm vào đâu

Không có câu hỏi nào xuất hiện khi cậu tóm lấy và xoa vuốt bộ phận sinh dục lên và xuống chậm rãi. Nó cảm giác thật tốt khiến cậu không cưỡng lại được ham muốn lăn lộn trên băng ghế và vuốt ve cơ thể như một con chó. Thỉnh thoảng cậu sờ lên trán, má và để ngực chà xát lên nệm. Lúc khác, cậu chỉ nằm xuống và nâng mông lên không trung để bắt đầu chọc ngón tay vào

Ah, thật kinh khủng khi cơn nóng không tan biến, ngay cả khi cậu đã cố gắng rất nhiều

Cậu cố sức thủ dâm với khao khát hơn bao giờ hết. Nhưng cơn khát không biến mất, và thay vào đó chỉ có một cơn cháy bỏng bắt đầu bùng lên trong cổ họng. Cậu bắt đầu khóc...

Bên trong phía đằng sau có một lượng lớn chất lỏng. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ẩm ướt như vậy, điều này khiến cậu thậm chí không nhớ nổi cảm giác kỳ lạ khi đùi bị nhuốm ướt

Chung quy, thật là đánh mất lý trí khi làm điều này mà không biết gì về tình hình của mẹ và Benjamin. Isaac cố buông cơ thể ra và bằng cách nào đó dừng lại, cậu cắn môi và ép mắt phải mở ra cho đến khi thấy một chút ánh sáng. Tuy nhiên, mặc dù máu đang sôi sục, cậu cũng không thể điều khiển được kỳ phát tình đang hoàn toàn kiểm soát cậu

" Oh! Chết tiệt !! "

Thật bất công. Đây không phải là điều cậu muốn nhưng cơ thể không còn tuân theo lệnh cậu. Đó không còn là suy nghĩ ý định của cậu. Mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu đang nhỏ tong tỏng và chảy xuống cằm. Quần áo của Felix đang úp lên mặt cậu vì thật lòng cậu yêu thích được hít ngửi hắn trong khi rên rỉ. Cậu xoa vuốt lối vào của hậu huyệt bằng đầu ngón tay

" Ah, ah, Felix... "

Cậu lại nức nở. Bởi vì không quan trọng cậu xoa vuốt dương vật hay xương chậu bao nhiêu hoặc là có chơi đùa với núm vú bao nhiêu lần đi chăng nữa, cơn đói của cậu là thật, cơn khát của cậu đau đớn và không thể giải quyết

Cậu không cần ngón tay. Thứ cậu cần giờ đây là một cái gì đó mạnh mẽ hơn vậy

" Felix! Felix...! Làm ơn...Ah....làm ơn đến với tôi "

Âm thanh không còn nhận diện được. Nó nghe không giống với giọng nói của cậu. Đó dường như không phải là tay cậu đang thủ dâm hậu huyệt, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm và cậu yêu nó

" Felix....Ah, Felix "

" Anh ở đây, tình yêu của anh...Anh gần như đã nổ tung khi nghe thấy em gọi tên anh "

Đó là khoảnh khắc cậu nghe thấy một âm thanh còn hơn cả trầm thấp. Cậu không thể thấy hắn bởi vì lưng cậu đang cong lại và mắt vẫn đóng chặt, nhưng khi xoay đầu, cậu thấy Felix đang đứng dựa vào cánh cửa đang mở

Tiếng giày hắn vang lên khi hắn tiến lại gần cậu

" Uh, từ khi nào... ? "

Khi cậu nhìn vào hắn với đôi mắt mở lớn, Felix mỉm cười. Hắn cười như vậy trước băng ghế dài

" Kể từ khi em cởi quần áo ra... "

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt trên gương mặt Isaac còn hơn cả tăm tối. Hắn vươn tay vuốt ve đôi môi rướm máu của cậu

" Chúa ơi. Tại sao anh chỉ đứng ngắm mà không giúp? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro