Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1


Khi Issac mở mắt ra đã là 6 giờ sáng theo giờ miền Đông

Sau khi ăn xong ổ mì thịt, cậu đơn thuần bước vào phòng tắm để tráng qua nước lạnh. Cậu băng bó lại mỗi vết thương, mặc quần áo rồi quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Ngay lập tức sau đó cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt hẹp và cứng ngắc của Issac nhắm lại và cứ giữ nguyên như vậy trong một thời gian dài

Hiện tại cậu đang xoa xoa mí mắt. Bên trong của máy bay hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn có âm thanh bóp nghẹt của tiếng động cơ vang lên. Ánh sáng lờ mờ, họ đã sắp xếp lại chỗ ngồi của cậu suốt quãng đường và thêm nữa còn phủ lên nó một lớp chăn bông. Felix đang ngồi đối diện với cậu, đầu của hắn ngẩng cao và hai mắt nhắm lại. Tim cậu lại nặng nề khi nhìn thấy hắn phải ngủ một cách không thoải mái như vậy. Có một chiếc giường phía bên trong căn phòng bên cạnh. Chắc hẳn là hắn đã không muốn để cậu lại một mình. Nếu là vậy thì kết quả hắn sẽ tỉnh giấc với cả người đau nhức và cái đầu không cử động nổi

Issac ngồi một cách yên lặng, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt được chạm khắc hoàn hảo của hắn với hy vọng rằng nếu cậu cứ tiếp tục nhìn như vậy đủ lâu thì hắn sẽ mở mắt rồi nhìn vào cậu và lại phun ra câu gì đó ngu ngốc. Nhanh chóng, chiếc phi cơ giật nảy lên và chuẩn bị tiếp đất. Họ sẽ hạ cánh tại sân bay Charlotte vậy nên cậu vén chiếc rèm rồi ngó ra ngoài cửa sổ lần cuối. Bầu trời tối đen tạo cho cậu một nỗi sợ hãi trong suốt chuyến đi giờ đã đột ngột chuyển thành màu xanh nhạt với ánh sáng rực rỡ sẵn sàng dọn sạch sự tăm tối như gỗ mun

Issac nhìn lên và nhớ về Benjamin, đứa trẻ đã trở thành ánh sáng của cuộc đời cậu. Hiện tại thằng bé đang làm gì? Nó có ngủ được không? Chúng có cho thằng bé ăn không? Thằng bé có khóc không? Càng nghĩ về nó, cơn đau trong ngực cậu dâng lên và cậu càng cảm thấy khó thở. Issac nâng tay rồi che mắt. Tiếng hét của đứa trẻ vang lên thật lớn ngay cả khi cậu đã cố để không nghĩ về nó

Rồi sau đó độ cao của máy bay hạ xuống nhanh chóng và một cảm giác ngứa ran xuất hiện bên trong lỗ tai. Issac hít một hơi sâu trong cơn cảm giác hồi hộp rồi chậm rãi nhìn lên. Đôi đồng tử đen của cậu phản chiếu qua tấm kính cửa sổ trở nên nghiêng đi. Như mọi khi, nó không biểu lộ dù chỉ một chút sự kích động

" Ba sẽ đi tìm con sớm thôi tình yêu của ba, và ba sẽ ôm con thật chặt...Đừng khóc, đợi ba một phút nữa thôi "

Thì thầm như thể cậu có thể ôm được Benjamin từ khoảng cách này hoặc có thể đó chính là một lời thề đối với bản thân, Issac siết chặt nắm tay

******

Khi hắn rời khỏi sân bay và quan sát tấm lưng của Issac đang bước đi về phía taxi, Felix bắt đầu có cảm giác giống như trước khi đứa trẻ bị bắt cóc. Đó là loại dấu hiệu khó chịu ngay ở đó gặm nhấm ngón tay hắn thành từng mảnh

Xuất hiện khu vực mà tất cả các chiếc taxi đang xếp thành hàng. Felix không còn chịu nổi nữa, hắn bước nhanh rồi túm lấy cổ tay của Issac với nhiều lực hơn cần thiết. Miệng hắn không cử động được mặc dù hiện tại hắn muốn nói với cậu rất nhiều điều. Hắn cảm thấy cơ thể đổ mồ hôi và không còn thuộc về nơi này nữa, thực chất nó là một cảm xúc vô cùng đáng sợ

Khi cảm giác làn da mỏng manh của Issac chạm tới đầu ngón tay, tim hắn dường như bất tỉnh. Sao hắn lại cảm thấy khó chịu? Sao hắn lại cảm thấy sợ hãi? Hắn chưa bao giờ để tâm tới những thất bại trong cuộc đời. Không có gì để sợ hãi, không có gì để đánh mất. Nhưng giờ đây cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn thứ có thể bị vuột mất bất kì lúc nào

" ...Anh có gì muốn nói sao? "

Nhưng vẫn giống với mọi khi, Issac yên lặng nhìn vào Felix. Gương mặt bình thản sẽ luôn luôn như thể đó là một con đường hoàn toàn khác và nó cũng là một giai điệu khác. Không khí quá mức tương phản khiến hắn cảm giác mình như một tên ngốc. Cuối cùng, Felix nhíu mày và lầm bầm trong cay đắng " Không, không có gì " Nhưng mọi cảm xúc buồn bã đều tràn ra ngay khi hắn rời bỏ cổ tay Issac

Đó là khoảnh khắc hắn nâng tay lên rồi chiến đấu chống lại tất cả mọi thứ trên đời để có thể nắm lấy cằm cậu rồi siết cậu lại gần hơn chút

Gương mặt Issac tối sầm lại trước mắt hắn và con ngươi đen của cậu khoá chặt lại với hắn. Felix cúi đầu và áp đôi môi của hắn lên cánh môi đang bị thương

" Oh... "

Tiếng rên của Issac hòa với hơi thở rời rạc khiêu khích Felix như thể tác dụng của thuốc phiện. Ngay tức thì, đôi môi đang lạnh giá liền bị nhuốm bởi nhiệt độ, sự ẩm ướt và cảm giác ngứa ngáy. Âm thanh ướt át vang lên ngay giữa không trung và mặc dù ánh mắt nặng trĩu của Issac đang phủ đầy nỗi xấu hổ và lưỡng lự vậy nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại được nó

Felix hôn cậu rồi lại hôn cậu. Cánh môi cậu mượt mà và nước bọt thật ngọt khiến cho hắn không thể chịu được mà đem chúng nuốt xuống. Hắn thật đói khát, thèm muốn khiến cho hắn phải liếm mút chúng cho đến khi hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng và phát điên lên. Cơn khát mà hắn không thể dập tắt nổi

Nụ hôn được lan tỏa thêm phút chốc trong khi hắn ôm lấy gò má của Issac bằng cả hai tay. Dần dần, một lượng lớn âm thanh gợi cảm vang lên xung quanh họ, giữa những đôi môi đang cử động vô cùng mạnh bạo và liếm mút khắp mọi ngóc ngách bằng đầu lưỡi. Ah, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, điên lên và phấn khích ở ngay giữa sân bay

Đã lâu rồi cậu mới được vậy, thật sự rất lâu...

" Ah, ah....Felix... "

Cuối cùng, Issac cố gắng đẩy vai của Felix ra vài lần. Hắn cắn cậu, liếm cậu, chạm vào cậu và hít ngửi  tham lam như thể hắn chính là một động vật ăn thịt. Cậu nói "dừng lại!" nhưng Felix vẫn không thả cậu ra. Hắn vờ như không nghe thấy rồi cứ tiếp tục tấn công

" Tôi nói anh....ugh....dừng lại. Dừng lại, làm ơn! "

" Issac. Chết tiệt "

Chỉ tới lúc đó hắn mới nhả ra và để lộ đôi môi ướt nước bọt lẫn với máu. Issac bắt đầu hùng hục lau miệng bằng cổ tay áo

" Chuyện quái gì với anh vậy hả? Làm sao anh có thể như vậy ngay ở giữa phố? "

" Issac...em không thể thấy được sự bồn chồn của anh hiện tại sao? Anh chưa từng...cảm thấy căng thẳng như này, như thể anh sắp chết vậy. Cảm xúc khó chịu không chịu biến đi, nó cứ tăng lên và tăng lên và.... Ý anh là...anh nghĩ...anh cảm thấy anh sẽ đem em rồi ngay lập tức bay trở lại San Diego! Anh nên...giấu em ở đâu đó để em không....Chết tiệt! "

Sau khi bộc lộ cảm xúc căng thẳng mà hắn dự định sẽ nuốt lại, Felix hít vào một hơi sâu nhất có thể rồi bắt đầu khóc lớn. Hắn lau lau má, hết lần này đến lần khác. Giữ lấy hơi thở để không phát ra tiếng động. Nó thật thảm hại chúa ơi. Sau tất cả, hắn là kẻ có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn bất kì ai. Hắn mạnh mẽ và hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ thế này mà không đổ một giọt mồ hôi. Tuy nhiên, nếu rời bỏ bàn tay của cậu ra như vậy thì nỗi lo lắng sẽ lại lớn dần rồi bắt đầu nuốt chửng hắn

Cứ như thể cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn, nó là lời từ biệt và hắn sẽ không bao giờ có được cậu về bên mình nữa. Hắn sẽ không bao giờ có thể ôm cậu, cảm nhận được đôi tay cậu, sẽ không còn được mái tóc này cọ lên mặt hắn

" Chết tiệt. Anh không nghĩ rằng những thứ như này sẽ xảy đến với anh như vậy. Xin lỗi, thật sự "

Hắn đang run rẩy, gương mặt hắn chôn vào lòng bàn tay bởi vì hắn không biết cách để kiểm soát cảm xúc. Hắn không muốn nói gì cả vì hắn biết Issac đang lo âu và cậu cần tập trung hết sức có thể để cứu con trai. Nhưng trái tim đang đập loạn vì nỗi sợ hãi lại không chịu nghe lời hắn

" Felix...nhìn vào tôi, Felix "

Thậm chí ngay tước khi hắn hạ tay xuống để lộ ra gương mặt, một luồng nhiệt mềm mại ấm áp đã kịp chạm lên môi hắn. Hắn không thể tạo nổi một âm thanh, một cái chớp mắt hay cả dịch chuyển ngón tay. Issac ở đó, hôn hắn. Với một tay ôm lên miệng và một tay đang lau đi gò má ướt đẫm của hắn. Nó thật là một nụ hôn ngọt ngào, một sắc đỏ kéo dài triền miên

Khi Issac để lưỡi cậu luồn lách qua cánh môi hắn, hắn cảm thấy cánh tay đang vòng qua eo cậu run lên và trở nên yếu ớt kinh khủng. Lưỡi họ cuốn vào với nhau. Nước bọt chuyền qua nơi này rồi nơi khác và đôi khi họ bắt đầu gặm cắn như thể không quan tâm tới bất kì thứ gì khác. Nhưng thực tế, bất chấp tất cả, nó vẫn được phân loại là một "nụ hôn dịu dàng". Âu yếm nhưng gây choáng váng. Đôi khi nó tiếp tục cho đến khi cả hai đều bị cuốn trôi đi mất

Có rất nhiều người đang ra vào sân bay nhưng giờ đây như thể chỉ còn có hai người đang tồn tại trên thế giới này. Và mặc dù nụ hôn kéo dài đủ lâu và môi họ bắt đầu đau nhói và sưng đỏ lên, họ vẫn dường như không muốn thời gian này bị chia cắt

" Anh quên rồi sao? Chúng ta thuộc về ai? "

Issac nhẹ giọng lên tiếng với cả hai tay đang quàng qua cổ hắn. Felix bắt đầu cười, nhưng nước mắt vẫn đang rung rinh trên mi mắt hắn

" Đừng bỏ rơi anh "

" Tôi cho phép anh không nhận ra tôi "

" Issac...? "

" Hãy lên đường và tìm kiếm tôi "

" ....Tất nhiên anh sẽ làm vậy "

Giọng nói thật chậm giống như cách Felix cố để cánh tay không rơi thõng xuống. Issac cuối cùng lau má hắn với đầu ngón cái rồi dựa lại lần nữa để liếm lên cánh môi dưới của tên Alpha lần cuối mặc dù nó khiến cậu càng cảm nhận được sự lạnh giá bởi nỗi đau chia cắt

Issac trông mạnh mẽ hơn tất thảy khi cậu ngồi vào chiếc taxi với vali một bên vai và gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy. Cậu không bao giờ quay đầu lại...Vậy nhưng Felix quan sát cậu thật cẩn thận, khom lưng rồi rướn người cho đến khi cậu biến mất hoàn toàn

Hắn vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái đóng băng nếu như tiếng chuông điện thoại không reo lên vô cùng gấp gáp

Vào chính xác khoảnh khắc đó

" ....Nói đi "

" Felix, GPS đang hoạt động "

" Ah "

" Ah? Đó là tất cả những gì mày nói à? Mày nên cảm ơn tao và quỳ xuống bởi vì rõ ràng là tao quá giỏi ngay cả với những thứ chẳng hề có hứng thú với tao! "

Giọng nói tràn đầy sức sống của Noah hoàn toàn đối ngược với những gì hắn đang cảm thấy vang lên cho tới khi tai hắn thấy đau. Chỉ tới lúc đó Felix bắt đầu lấy lại sự điềm tĩnh của hắn

" Bớt nói đi rồi nói tôi nghe cậu ấy đang đi đâu? "

" Cậu ta đang trên đường cao tốc đi ra biển "

" Cậu ấy cho tôi địa chỉ giả. Cậu ấy vẫn cứ cho rằng tôi sẽ lại là một gánh nặng. Nói cho tôi biết cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai? "

" Một ai đó thông minh "

" Có thể "

Cài GPS lên Issac không hề khó khăn. Hắn chỉ cần cho một lượng nhỏ thuốc ngủ lên đồ ăn trên máy bay rồi đợi cho đến khi cậu bất tỉnh rồi bắt đầu cắm cái ống vào thức quản của cậu, nó giống như nội soi ổ bụng vậy rồi đẩy một viên con nhộng vào bên trong. Tất nhiên sẽ dễ hơn nếu hắn nhận được sự đồng ý của cậu, nhưng việc cài cắm kín đáo này có vẻ thú vị hơn thì phải. Hơn nữa, cậu cần phải ngủ. Gương mặt cậu tái nhợt và xấu xí với một quầng thâm lớn dưới mắt. Nó hiển nhiên không là gì so với những đêm cậu được huấn luyện trong DevGru, dù sao đi nữa cậu cũng không thể đi xa hơn được với sức khỏe tinh thần sụt dốc

" Cole. Thằng chó đấy sống ở đâu?"

" Tao sẽ dẫn đường mày "

" Tôi cần gửi cho anh một số tài liệu trước tiên, okay?  Tôi gửi nó cho anh ngay lập tức "

Felix lên tiếng lần cuối, cúp máy rồi cất di động vào túi áo choàng

" Em nói đúng, Issac. Chúng ta cần phải loại bỏ nó hoàn toàn để có thể được hít thở không khí trong lành trở lại. Nếu chúng ta cứ để yên rễ cây như vậy thì ta sẽ không biết bao giờ hoặc như nào nó sẽ xuất hiện trở lại. Thật là tiếc, bởi vì nếu anh giết gã 4 năm về trước thì nó sẽ không xảy đến với cả hai chúng ta bây giờ"

Mặc dù hắn đang sâu sắc hối lỗi nhưng sự thật là không có trò đùa nào có thể thay đổi được những thứ không thể sửa chữa được nữa. Hắn chỉ có thể cảm thấy thoải mái với ý tưởng trả thù chuẩn bị đến. Đã đến lúc tiêu diệt gã triệt để và cười nhạo lên chúng

Tony vẫn đang đứng chờ hắn suốt quãng thời gian, cuối cùng ông tiến lại

" Những người mà ngài thuê đã sẵn sàng xuất phát "

" Chà, hãy chắc chắn không ai trong số họ tạo nên sai lầm tương tự "

Đó là khoảnh khắc một chiếc xe hơi đen cập lại ngay trước mặt hắn rồi Tony nhanh chóng tiến lại mở cánh cửa ra cho hắn

" Sếp, bởi vì mọi chuyển đã trở nên như thế này...vậy nên có một vài điều quan trọng ngài cần phải biết "

Nhưng ngay khi ông định tiếp tục, hắn nâng tay rồi đóng sầm cánh cửa

"Để lúc khác đi, giờ tôi không có hứng để tiếp thu thứ gì khác "

Giọng nói hắn khá kiên quyết nên Tony chỉ biết nhìn vào hắn, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu rồi im lặng

Ông nhìn vào Felix lần cuối qua phản chiếu của hắn trên gương chiếu hậu. Gương mặt tuyệt đẹp, cái nhìn như thể được mang ra từ một tấm bưu thiếp Giáng sinh. Hắn đang xoắn lại với một nụ cười xấu xa khi nghĩ về viễn cảnh tương lai khi Cole đang chảy máu quằn quại dưới chân hắn

Tony giật mình khi nhìn vào vậy nên ông ngậm miệng rồi qua đầu

*****

" Kay. Nó đã mất bao lâu? "

Sau khi kiểm tra mọi thứ từ chân đến đầu và nhận ra cậu không có mang theo vũ khí hoặc các dụng cụ kì lạ nào khác, Cole nâng tay lên như thể muốn ôm lấy cậu. Issac chỉ có thể lùi xuống

Khi gọi tên gã trong quá khứ, cậu luôn làm một tư thế nghiêm trang với hai tay chắp đằng sau lưng. Cậu là một chiến binh mạnh mẽ và nghiêm khắc thậm chí ngay cả khi ở nhà hoặc trên chiến trường. Giờ thì nó thật đáng sợ. Issac không nói gì cả. Không chào hỏi, không trình bày, không cả một cái ôm

Rồi đột ngột người đàn ông tiến lại. Gã nâng tay lên trong không trung rồi giáng thẳng xuống mặt cậu tạo thành một tiếng động lớn. Nếu cậu không cắn chặt miệng, cơn đau chắc hẳn sẽ bùng lên nhiều hơn so với bây giờ

Má cậu đỏ bừng và sưng húp ngay lập tức

" Đồ vô ơn chết tiệt! Cậu nghĩ cậu có thể chạy khỏi tôi tới lúc cuối à?"

Hình ảnh Cole nghiến chặt răng, trừng mắt lớn sau tất cả hoàn toàn giống với vẻ ngoài của một tên bạo chúa. Gã hiện tại có thể đã khoảng đầu 40, một Alpha thống trị vẫn có sức khỏe thể chất vô cùng tốt. Làn da nhạt và đôi mắt sáng màu. Giờ đây gã như bị mù đi vì tức gận, nhưng dưới mọi hoàn cảnh, nếu gã cười lên một chút, gã sẽ trông quyến rũ hệt như những diễn viên trong phim lãng mạn. Có phải đó là lý do tại sao bố cậu đem lòng yêu người đàn ông này? Bố cậu, sau cùng đã đột ngột quyết định trở thành bạn đời của gã

Nhìn vào cậu...

Bầu không khí trôi quanh gã vẫn ngột ngạt. Quá khác biệt. Sau bốn năm cuộc hội ngộ không tự nhiên tới mức nó trở nên gượng gạo. Nó không phải là vấn đề ngoại hình vì cậu vẫn chẳng thay đổi. Chỉ là gã cảm thấy như có một con người khác đang đứng trước mặt gã

Cậu vô cùng khác biệt so với con người mà gã nhìn thấy khi còn nhỏ và ở tuổi vị thành niên. Gã đã không còn đủ sức mạnh để có thể một tay che trời và nắm đấm của gã giờ đây nhỏ và còn yếu hơn của cậu. Gã chưa từng nghĩ tới cảm xúc này trước đây. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Gã đã sợ hãi. Bởi vì giờ đây mặc dù thể chất gã vẫn khỏe như thanh niên nhưng sự thật là cậu có thể hạ gục gã mà không tốn chút sức lực nào

" Ah, ta thấy hơi xúc động chút. Chỉ là cảm xúc...khi chúng ta hội ngộ "

Cole mỉm cười nắm lấy tay Issac rồi bắt đầu dẫn cậu bước đi đâu đó. Issac đi theo gã mà không nói lời nào

Cole đưa cậu tới phòng ăn rồi bày ra cho cậu một bữa sáng đơn giản đã được sửa soạn sẵn trên mặt bàn. Bánh kếp, thịt xông khói, bánh khoai tây chiên, một đĩa hoa quả. Đẹp như một bức tranh vẽ phong cảnh mà có thể thường thấy trong những gia đình ấm cúng

Cậu nhìn xuống một cách không thoải mái, Cole kéo ghế rồi chỉ Issac

" Ngồi đi "

" ... "

" Con đã ăn sáng chưa? "

Khi rời sân bay, cậu nhận ra bầu trời tối đen đã hoàn toàn sáng bừng. Không mây. Issac nhìn vào khung cảnh y hệt phía bên ngoài cửa sổ, cậu chỉ có thể lắc đầu

" Hãy bắt đầu với chủ đề chính. Benjamin và mẹ tôi đâu? "

" Chưa ăn à? Ta cũng chưa ăn "

" Vậy ăn một mình đi "

" Nếu không muốn ăn thì hãy ít nhất uống ly nước cam này đi. Nó rất thiên nhiên "

Rồi Cole đột ngột rót nước cam ép từ bình vào trong chiếc ly rỗng. Cậu không hề có ý định nhấp một hớp nước nào khi bước vào căn nhà này, nhưng....có lẽ nó là điều mà bắt buộc phải xảy ra

" Kay....con định lờ đi những thứ ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc con trở về sao? "

" ... "

" Baby "

Gã đang nắm giữ đứa trẻ và mẹ cậu như là con tin vậy nên cậu hiểu rằng mình phải hợp tác với gã

Và cậu đã làm vậy, cậu tự thuyết phục rằng gã đã cho thứ gì đó vào ly nước cam 





* Nay mình vừa làm một cover mới phiên bản 3D của Felix ( 18 tuổi) để hạn chế tình cảnh bị gỡ truyện vì để cover quá dễ nhận diện 😘. Với cả ngồi tính thời gian nhận ra là dạo này dịch truyện cứ bị lâu hơn bình thường ấy, mọi khi hơn 2 tiếng xong một chap nhưng mấy chap dạo gần đây toàn tốn khoảng 4 tiếng hơn🤯 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro