Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tào phớ

Con Đen sủa ầm cả lên. Quốc Bảo áp sát vào hàng rào, cậu cúi xuống về phía con Đen.

" Mày ồn quá đấy, im đi" Cậu nói nhỏ với con Đen, đôi môi anh đào ấy hơi kéo lên tạo ra nụ cười dịu dàng của cậu.

"Sao á Đen" Giọng nói oang oang vọng ra từ trong khu vườn.

Quốc Bảo nhanh chóng đứng dậy, gương mặt nhanh chóng đổi thành sắc mặt lạnh lùng như mọi khi.

Hoàng Tuấn chạy vội ra ngoài vườn, má hắn phồng lên trong miệng còn nhai nhai miếng cơm. Hắn thấy Quốc Bảo thì dần giảm tốc độ, nhanh chóng nuốt miếng cơm xuống bụng.

" Là cậu hả ? Tớ cứ nghĩ là mấy đứa con nít lại trộm xoài cơ "

" Mà sao cậu tìm được nhà tớ hay vậy ?"

"Tìm cái gì, tao đi vòng vòng coi nơi này thế nào thôi" Quốc Bảo đáp lời, mặt vẫn không đổi sắc.

" Thế...vào nhà tớ chơi không ?" Hắn vừa nói vừa cười rất ranh mãnh.

"Khỏi, tao về đây" Nói với hắn xong. Quốc Bảo quay phắt lại, bước đi thẳng ra khỏi hẻm.

Hoàng Tuấn nhìn theo dáng người mảnh khảnh này. Bóng của cậu in rõ mồn một dưới con đường đá. Hắn nhìn theo từng bước đi của cậu, từ việc đi hai hàng như mấy ông quan ngày xưa đến việc cậu đưa tay lên để che nắng.

Hắn quay lại vào trong nhà, ăn nốt bát cơm còn dang dở. Trưa hôm nay cả mẹ và bố đều không về, hắn chỉ có thể lủi thủi một mình ăn cơm. Chiếc chiếu đã cũ mèm, mâm cơm đạm bạc chỉ có canh rau muống và chút thịt. Chiếc quạt đứng được đặt ở ngay sau lưng hắn, gió thổi vù vù nhưng không thể xua tan đi cái nóng mà mùa hè còn vương vấn. Năm nay có lẽ là năm mà hè kéo dài nên mùa thu có khi là phải đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 mới đến.

Hoàng Tuấn ngước mắt lên nhìn Ti Vi đang chiếu về một cặp đôi đồng tính ở nước ngoài. Hắn thắc mắc " Tại sao họ lại yêu nhau được nhỉ ? Thế giới này nhiều người dị tính vậy thì làm sao mà họ biết nhau là đồng tính mà yêu nhau nhỉ ?"

Hàng ngàn cậu hỏi trải dài trong đầu hắn. Nhưng mà hắn nghĩ rằng có khi cả cuộc đời hắn cũng không biết câu trả lời.

21:30 ngày 5 tháng 9 năm 2021

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính phát ra, Quốc Bảo ngồi thẫn thờ trước bàn hình máy tính. Cậu suy nghĩ về lý do mà mình phải chuyển đến đây.

Hôm đó cũng giống ngày hôm nay, là một buổi khai giảng đầu năm, nắng rọi xuyên qua các hàng cây rồi đâm vào tấm màn che cửa sổ. Cậu đang ngồi trong lớp học của một trường liên cấp và chơi game. Một đám du côn từ lớp bên cạnh tiến vào lớp cậu, chúng tiến lại gần một cậu bạn ngồi cuối lớp. Cậu bạn đó tên Đạt gầy nhỏ, thấp hơn cậu 20cm

    Cứ nghĩ chuyện này cũng giống mọi hôm, chúng nó bắt nạt chán chê rồi lại về lớp của chúng hoặc tìm người khác chấn lột, đúng là thế nhưng chỉ chúng thôi. Đạt đứng dậy, mái tóc loà xoà rũ trước mặt hắn nên không rõ biểu cảm của hắn hiện giờ như thế nào.

    Đạt chạm tay vào vai Quốc Bảo làm cậu giật thót mình. Cậu quay lại nhìn cậu ta, mặt cậu và cậu ta suýt chút nữa là chạm vào nhau, tóc cậu ta rũ rượi và thô cứng lướt qua mặt Quốc Bảo. Cậu giật mình đứng dậy, Đạt cúi gầm mặt xuống lầm bầm một điều mà chỉ có Quốc Bảo đứng gần mới đủ nghe thấy.

    " Mua nước giúp tôi, tôi hết tiền rồi"

    Quốc bảo nghe vậy thì ậm ờ rồi cũng đi mua cho cậu ta, Quốc Bảo dù ích kỷ nhưng cũng đủ biết là bản thân nên giúp cậu ta. Mà tất cả sự việc vừa rồi đều được mọi người cùng với ánh nắng của đầu tháng 9 chứng kiến kiến từ đầu đến cuối .

   Cậu xuống căn tin trường mua một chai nước lọc sau đó về lớp. Nhưng khi Quốc Bảo bước về lớp thì không thấy Đạt đâu, cậu không bận tâm gì hết mà bỏ chai nước lên bàn cậu ta. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng...

  Quốc Bảo dừng suy nghĩ khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại, là lời mời kết bạn Zal của thầy giáo chủ nhiệm. Có lẽ là từ giấy xin nhập học của Quốc Bảo mà thầy có số điện thoại của cậu. Quốc Bảo không ngần ngại mà bấm đồng ý, ngay lập tức cậu được thêm vào nhóm lớp "11A1 super star". Lông mày cậu hơi nhếch lên tỏ vẻ khó hiểu, cậu bấm vào nhóm chat. Vừa mở nhóm chat, một cơn sóng tin nhắn ập vào điện thoại cậu. Quốc Bảo đọc từng tin nhắn, tóm gọn lại thì chỉ là câu chào bạn mới. Cậu định vứt điện thoại sang một bên thì có thông báo mới hiện lên màn hình " Hi, đồng ý kết bạn với tớ đi đi" từ tài khoản tên "Hoàng tử".

    Cậu thắc mắc "Hoàng tử" là ai nên liền bấm vào xem liền, vừa mở ảnh đại diện lên thì đập ngay vào mắt là cái mặt thằng lớp trưởng ôm con Đen, mắt trái thì nhắm, mắt phải thì mở, mỏ còn đang chu ra nữa. Thật sự là vào khoảng khắc đó, lông mày ai không hôn nhau là điều không thể.

     Quốc Bảo vừa đồng ý lời mời thì Hoàng Tuấn đã gửi ngay ảnh hắn đang ngoài đường, trên tay còn cầm theo một túi gì đó nữa, hắn nhắn " ăn không, bbi". Quốc Bảo cũng tò mò đó là gì nên lập tức đồng ý, chưa kịp nhấn gửi thì đã nghe cái giọng oang oang của hắn.

    " Ê!!!! QUỐC BẢO!!!"

   Quốc Bảo vội lao ra ngoài ban công. Hắn đang đứng ngay trước căn biệt thự này mà vẫy tay, miệng còn cười rất tươi nữa. Đến bay giờ cậu mới nhận ra hắn có nụ cười rất đẹp.

    " Ê!!! Mở cửa!!! "

     Cậu vội vàng lao xuống tầng mà mở cửa cho hắn. Hoàng Tuấn đưa một cái túi cho cậu và nhanh chóng dắt xe đạp hắn vào cổng.

    " Cái gì đây ?" Quốc Bảo mở tụi ra mà nhìn.

    " Là Tào Phớ đấy. Cậu chưa ăn bao giờ à ?" Hoàng Tuấn vừa nói vừa lục lọi balo của hắn và rút ra một cái điện thoại.

     Chẳng nói chẳng rằng, hắn ôm lấy vai cậu mà dí sát vào ngực hắn. Ngay lúc mà gương mặt cậu đang hiện rõ sự hoang mang mà quay về phía hắn, thì nghe tiếng *tách, là tiếng chụp hình.

    " Mày chụp cái gì thế?!" Quốc Bảo nổi đoá lên quát.

    " Chụp làm kỉ niệm thôi mà, làm gì căng thế" Hoàng Tuấn cười hề hề như không phải chuyện gì to tát, mặc kệ cái lườm cháy mặt của Quốc Bảo.

   " Đừng có lườm tôi nữa, ăn thôi"

   Quốc Bảo đi lướt qua hắn còn không quên phát ra một tiếng "hứ"

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl