Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thấy

Người phụ nữ trước mặt bế con chó vẫn đang ướt sũng lên.

" Bạn em hả Bảo ?"

Người phụ nữ trước mặt đây rất xinh đẹp, cô ấy có nước da trắng hồng vô cùng bắt mắt. Mái tóc vàng đang búi gọn lên, có vài cọng lả lơi xoăn sóng hai bên tóc mai. Đôi mắt nâu sáng đang nhìn về phía Hoàng Tuấn.

Hắn ngẩn người một lúc ngắm nhìn gương mặt và dáng người cao này. Bỗng có ai đá vào chân hắn.

" Nhìn cái mẹ gì ? Chị tôi đó. Đừng có mà nổi lên cái tư tưởng đó" Quốc Bảo lườm nguýt hắn, giọng gằn xuống mà nói.

Hoàng Tuấn xoa xoa bắp chân bị đá rồi liền giải thích với chị của Quốc Bảo.

" Vâng, em là bạn Quốc Bảo. Em tên Hoàng Tuấn ạ" hắn vừa nói, đôi mắt vừa sáng lên. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ "Há há, mỏ kim cương đây rồi".

Chị hắn chỉ đáp lại Hoàng Tuấn bằng một nụ cười nhẹ. Sau đó liền quay sang phía Quốc Bảo.

"Chị nấu cơm xong rồi đó. Mau vào ăn luôn cho nóng mà...Trưa nay bố em không về đâu"

Qua câu nói đó Hoàng Tuấn ngầm đoán ra được, có lẽ họ không phải là chị em ruột. Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng nói của Quốc Bảo, nhưng giọng nói này nghe thật yếu và rất nhỏ.

"Vâng, em hiểu"

Hoàng Tuấn cũng không phải người có EQ thấp. Liền lập tức xin phép ra trước, đồng thời bế con Đen ra khỏi tay Chị Quốc Bảo.

Tên nó là đen vậy thôi. Chứ thực ra là một con chó lông trắng, vì Hoàng Tuấn nhặt được nó ở trong một đống bùn vào năm ngoái. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, Hoàng Tuấn dắt con xe bị tuột xích của hắn từ lớp học thêm về nhà. Khi đi qua căn biệt thự mà Quốc Bảo hiện giờ đang ở khi đó còn là căn nhà bỏ trống, hắn nghe thấy tiếng có con chó con nào đó đang rên ư ử sau hàng tre. Hắn định mặc kệ mà dắt xe nhanh về nhà vì thời tiết đang là mùa đông, rất nhanh tối. Chẳng hiểu vì lý do gì, hắn dựa con xe đạp cũ vào hàng tre rồi cố luồn lách chui vào. Nó đang bị kẹt trong đống bùn, hắn cúi xuống đào đống bùn đó ra. Con chó khi thoát khỏi đống bùn nằm trọn trong lòng Hoàng Tuấn, áo khoác đồng phục của hắn nhem nhuốc dính đầy bùn.

Một tay ôm chó vào lòng, một tay dắt xe, trên lưng còn vác chiếc cặp gần 4 kg. Trời càng lúc càng tối, đôi chân nặng nề của hắn bước vào trong sân. Tiếng dép loẹt xoẹt trong nhà vội vàng chạy ra.

" Sao muộn thế này con mới về ? Vào tắm nhanh rồi ăn cơm mà... làm gì mà bẩn thỉu thế...Ơ, con đang ôm con gì đây ?" Mẹ hắn chỉ vào con chó nhem nhuốc trên tay Hoàng Tuấn.

" Chó đó mẹ, con thấy nó bị kẹt trong đống tre" Hoàng Tuấn cười hề hề nhìn mẹ.

"Nhanh vô nhà đi, giấu nó đi không bố mày đánh chết nó đấy. Mày biết bố mày không thích chó mèo mà"

Nghe mẹ nói vậy, hắn "Dạ" một tiếng rồi cũng nghe lời mà giấu nó vào áo khoác.

Quốc Bảo ngồi trên ghế chơi game. Cậu đột ngột thắc mắc

" Không biết hắn về nhà chưa nhỉ ?"

" Về rồi"

Tiếng trả lời phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Quốc Bảo quay phắt lại nhìn, là chị Karvan. Chị tiếp lời.

"Anh mày lo quá nên nhờ chị tìm hiểu về bạn của mày rồi" Nói xong chị nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, có lẽ việc này đã quá quen thuộc nên chị ta nói tiếp.

" Thằng bé đó là Phan Hoàng Tuấn, chắc em biết rồi. Bố là Phan Hoàng Tài, mẹ là Nguyễn Minh Quyết. Nhà ở hẻm 8..." Cô bất chợt dừng lại khi nhìn thấy lông mày của Quốc Bảo bị kéo sát vào nhau.

" Chị định ở đây bao lâu ?"

" Chắc khoảng 2 tháng hoặc ít hơn "

"..."

" Mẹ chị không giống bố em đâu, hoặc là chỉ một người"

Nói xong chị ta quay đi và bước ra khỏi phòng. Quốc Bảo vẫn nhìn chăm chăm vào phía ngưỡng cửa mà chị ta đã đứng. Không phải cậu ghét bỏ người chị họ này mà chỉ là ghen tị với cuộc sống mà chị ấy có.

Cậu bước xuống ghế, tiến về phía ban công.

Đã là hơn 12 giờ trưa rồi, chị ấy nói nhà cậu ta ở hẻm 8. Cậu phóng tầm mắt của bản thân ra xa, đi qua hàng tre thì thấy một tấm biển ghi hẻm 8, cậu nhớ lời chị Karvan nói. Cậu tò mò không biết thật sự là hắn có ở trong con hẻm đó không. Quyết định cuối cùng của cậu là đi vào con hẻm đó xem thử, có gì xấu có thể xảy ra được chứ.

Quốc Bảo bước ra khỏi cửa và khoá cửa lại. Nhưng đột nhiên lại khựng lại trước hàng tre bên đường, buổi sáng thì có vẻ đẹp đẽ nhưng cậu có thể tưởng tượng được ban đêm nó đáng sợ cỡ nào. Hàng tre này trải dài 100m nên đi cũng khá nhanh thôi, chưa gì cậu đã tới trước hẻm số 8. Không vấn đề gì cả, cậu tiến vào trong hẻm. Đi sâu thêm chút nữa thì chỉ thấy các căn nhà ống mọc san sát nhau, trước cổng nhà có buộc một cành cây gì đó mà cậu không biết cùng với một túi gạo, để xua đuổi tà ma ?

Quốc Bảo đi thêm vài bước nữa thì thấy một mảnh vườn to lớn, các cây xoài trong vườn đã chín quả vàng ươm, một cành cây đã vươn ra khỏi vườn. Cậu nhướn người lên định hái vài quả đang mọc trên đó. Thì từ đâu, một con chó trắng chạy ra, là con Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl