Chap 3: Con Đen
Tiếng xe đạp lách cách giữa trưa hè đầu tháng 9. Người ngồi phía trước đã ướt đẫm mồ hôi mà kẻ đằng sau vẫn thong thả ngắm nhìn xung quanh, mặc kệ cái nắng đang rọi thẳng xuống đầu họ.
" Cậu không nóng hả ? Tớ như tắm luôn rồi này" giọng nói Hoàng Tuấn cất lên kèm theo tiếng thở nặng nề vì mệt.
" Tao không dễ ra mồ hôi nên mày không phải lo "
Hoàng Tuấn không thể nhìn rõ được gương mặt của Quốc Bảo nên không rõ cậu ta đang có biểu cảm như thế nào.
Để mà thật lòng thì Hoàng Tuấn muốn tiếp cận Quốc Bảo vì cậu ta là người đẹp nhất trong những người hắn từng gặp và cậu ta cũng rất giàu nữa. Mà Hoàng Tuấn này lại đang cần tiền. Sau khi thấy chiếc áo khoác dù cậu để quên trên ghế, hắn đã ngờ ngợ ra cái áo này rất quen mắt nên đã lên mạng tra ngay lập tức, thì ra chính là cái áo hàng hiệu mà cậu thấy trên Ti Vi vào tuần trước, thực sự là đồ đắt tiền.
" Đi qua cái đường này là tới nhà cậu đúng không ?"
" Ừm"
Con đường mà hai người đang băng băng đi qua này có hai bụi tre bên đường. Chúng nó mọc lên nhiều đến mức mà nếu có đèn chiếu sáng vào thì chưa chắc đã có tia sáng nào xuyên qua được.
Đột nhiên Hoàng Tuấn ngẫu hứng kể chuyện.
" Ê, Quốc Bảo. Cậu biết gì không ? "
"Hả?" Bối rối trước câu hỏi Hoàng Tuấn, cậu ngơ ngác ngước nhìn lên tấm lưng ướt sũng phía trước.
" Hồi tôi còn nhỏ ấy, có chị gái làng bên sang đây đưa đồ ăn cho bà ngoại vì bà ấy bị ốm. Lúc đó trời tối lắm mà thời đó đèn pin không phổ biến như bây giờ, nên chị ấy chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà đi. Bất chợt có tên đàn ông nào đó xuất hiện đã cưỡng hiếp chị ấy, sau đó giết và treo chị ấy lên một trong số những cây tre này nè"
Hoàng Tuấn vừa kể xong đã cảm thấy có bàn tay đang nắm chặt áo mình từ đằng sau. Còn cảm thấy bàn tay đó hơi run nữa. Hắn đoán có lẽ cậu sợ ma nên được đà lấn tới.
" Kể từ đó, chỉ cần là đàn ông đi qua khu rừng này vào ban đêm là sẽ bị á hự đấy"
Cảm nhận được cậu đang run rẩy mạnh hơn nên hắn càng phấn khích.
" Đó nên cậu thấy quá 10 giờ tối có ai đi qua đây đâu" thật ra là giờ đó người ta ngủ hết rồi.
Đang cảm thấy mắc cười vì doạ được kẻ hay thích làm bộ lạnh lùng nên hắn rất vui. Thì nghe thấy tiếng thút thít ở sau. Hắn không thấy được biểu cảm của cậu nên chỉ đành giải thích.
" Tớ đùa thôi. Là bịa đấy, không có thật đâu, đừng khóc"
Lúc Quốc Bảo dừng khóc là lúc mà chiếc xe đạp này đã dừng ở trước cửa một căn biệt thự to đẹp. Hoàng Tuấn choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, trong phút chốc hắn ước rằng mình sở hữu căn nhà này.
" Tới nhà tao rồi, thôi mày về đi. Mai quay lại đón tao" Quốc Bảo bước xuống xe. Vừa nói vừa rút chìa khóa từ trong túi quần ra.
" Sao lại cần tớ đón đi học ? Cậu không có xe à ? Thế thì vô lý quá . Hay là cậu sợ ma ? " Hoàng Tuấn vừa hỏi vừa trưng ra cái vẻ mặt thoả mãn.
" Cái thằng..." Quốc Bảo định giơ tay ra đấm hấn vài cái thì nghe tiếng chó con từ bụi tre gần đó sủa tới.
Cả hai người quay sang nhìn vào bụi tre bên cạnh. Một con chó dính đầy bùn đất nhem nhuốc bò lên. Đột nhiên Hoàng Tuấn la lên.
" Lại lội bùn nữa!!!! Đây là lần thứ 7 tao tắm cho mày trong hai ngày nay rồi đấy!!!!"
Hắn chửi bới con chó xong thì quay sang nhìn Bảo.
" Cho con Đen nhà tớ tắm tạm nhà cậu được không?"
Quốc Bảo nhìn hai người, một người một chó cứ nhìn chằm chằm cậu nên chỉ đành bất lực gật đầu một cái.
Khi bước chân vừa qua cổng. Hoàng Tuấn đã nhanh mắt lia tới hai con sư tử đá trước cửa nhà. Nguyên một mảnh vườn rộng trước nhà đều đang bỏ trống. Hắn bế con chó nhem nhuốc trên tay mà hơi siết lại, như thể sợ nó sẽ quẫy tung lên mà làm bẩn nơi này.
Quốc Bảo vươn tay, cắm chìa khoá vào cửa mà mở ra. Căn biệt thự thật sự rất lớn, phải to hơn gấp 5 lần nhà hắn.
Căn biệt thự này đã lâu lắm rồi không ở. Nó có niên đại chắc phải cả trăm năm, lối kiến trúc Pháp lộng lẫy và sang trọng. Các hoa văn được khắc tỉ mỉ tạo nên sự nổi bật của căn nhà này. Vốn dĩ, từ lúc Hoàng Tuấn sinh ra đã thấy căn biệt thự này rồi nhưng chưa từng được bước chân vào. Căn biệt thự này trước đây thuộc quyền sở hữu của một công ty bất động sản. Có lẽ là gần đây vừa bán lại cho nhà Quốc Bảo.
"Mày đi thẳng rồi rẽ phải là đến phòng tắm" tiếng Quốc Bảo vanh lên, kéo tâm trí Hoàng Tuấn trở lại hiện thực.
Hắn ậm ừ mấy tiếng rồi cũng cất tiếng hỏi.
" Nhà cậu...có vẻ khá giả nhỉ ?"
Cậu im lặng một lúc rồi cũng trả lời " Chắc thế"
Nói xong, cậu ta rẽ vào phòng khách. Ném balo cùng bản thân lên ghế sofa, nằm ngửa mặt ra rồi thở dài. Hoàng Tuấn thấy thế cũng chẳng nói gì mà tiếp tục đi thẳng. Hắn không thể cởi balo ra được, vì phải bế con chó mà tay đã lấm lem bùn đất.
Hắn đặt con chó xuống sàn phòng tắm mà xả nước, nó bắt đầu quẫy đạp tứ tung và sủa inh ỏi khắp nhà. Quốc Bảo nghe thấy thế cũng chạy vào phòng tắm, giúp hắn giữ con chó lại để tắm cho nhanh.
Phải mất nửa tiếng thì hai cậu thanh niên trẻ này mới tắm xong cho con chó. Vừa mở cửa phòng tắm ra, nó đã phi nhanh ra ngoài. Nó chạy tung khắp nhà, đồ đạc trong nhà đều bị nó làm ướt hết. Hai người họ chạy theo cố gắng bắt nó. Bất chợt một người phụ nữ nào lao đến và bắt được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro