Chap 2: Đường về
Tuấn đứng sững người chừng vài giây, nhưng nhanh chóng quay lại về phía mọi người nhìn hắn.
" Nhìn cái gì ? Xuống mà phụ bọn tao đi!!"
Nghe vậy, mọi người cũng bắt đầu từng bước xuống dưới tầng một. Tuấn nhìn xung quanh đảm bảo mọi người đã đi xuống dưới hết rồi cũng theo sau.
Nắng rọi xuống đầu từng người, đã có một vài đứa trong lớp than thở.
"Tao ghét mùa hè, ước gì được nghỉ đến tháng 12 luôn thì tốt biết mấy"
Tuấn cũng mong là vậy nhưng luật là luật rồi. Hắn bắt đầu điều chỉnh lại hàng lối và điểm danh từng người để chắc chắn không bỏ sót ai. Đột nhiên cái Ngân - bí thư lớp gọi to tên cậu.
" Phan Hoàng Tuấn, lớp trưởng ơi!!!"
Cô ấy chạy nhanh đến chỗ cậu thông báo.
" Tao vừa gặp thầy chủ nhiệm xong. Năm nay lớp mình có học sinh mới "
Tuấn chưa kịp phản ứng gì thì mấy đứa xung quanh đã nhốn nháo cả lên, mấy đứa ngồi xa thì hoang mang xen lẫn tò mò nên cũng mò xuống để nghe ngóng, làm cho hàng lối trở nên vô cùng lộn xộn.
" Gì gì ? Học sinh mới á ? Trai hay gái ?"
"..."
"Trật tự!! Về hàng cho tao. Đứa nào làm lệch tao báo thầy hạ hạnh kiểm"
Có lẽ điều này đã in sâu vào tư tưởng của học sinh rồi. Điểm thấp cũng được nhưng hạnh kiểm không được thấp.
Được hơn 30 phút, Hắn ngước lên phòng học ở trên tầng ba. Hắn thấy bóng dáng Quốc Bảo ở đó, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng, tóc được cắt gọn hai bên làm nổi bật lên gương mặt của cậu, tiếc là trên gương mặt đó lại xuất hiện cặp kính dày cộp đang phản chiếu lại ánh nắng, khiến hắn không rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu.
Trong lúc Hoàng Tuấn đang ngắm nhìn dáng vẻ của Quốc Bảo. Thì từ trên tầng ba nhìn xuống là ánh mắt phán xét của cậu. Không rõ là cậu sinh ra đã vậy hay do hoàn cảnh mà cậu luôn có gương mặt mang biểu cảm lãnh đạm, khó gần đến vậy. Nhưng bù lại thì cậu đôi mắt khá to và đôi môi anh đào căng mọng đáng yêu.
7:45 phút sáng cùng ngày. Trống trường vang lên, thông báo rằng lễ khai giảng đã kết thúc. Hoàng Tuấn nhanh chóng điều chỉnh cho mọi người cất ghế và nhanh chóng vào lớp.
Chả biết chuyện gì xảy ra mà mới 3 phút trôi qua đám đông đã vây kín trước phòng học 11A1 của Hoàng Tuấn.
" Cất ghế xong thì vào lớp luôn đi, tiết đầu là của thầy chủ nhiệm đấy "
Nói xong với đám bạn. Hoàng Tuấn chạy nhanh lên tầng ba để giải tán đám đông, nhưng khi vừa đặt chân đến bậc cuối cùng thì trống đã điểm giờ vào lớp. Đám đông cũng bắt đầu giải tán, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng các nữ sinh đi qua trò chuyện.
" Đẹp trai ghê á mày, năm nay tao phải tán được ẻm"
" Không những đẹp trai mà còn giàu nữa. Mày thấy đôi giày thằng nhỏ đi chưa ?"
" Đẹp trai, đáng yêu, giàu. Chồi ôi, các chị đây chịu sao nổi "
Họ vừa đi về lớp vừa ríu rít cười đùa với nhau. Hoàng Tuấn cũng đành kệ, bước vào lớp đập ngay vào mắt hắn là bóng dáng đẹp đẽ ấy. Quốc Bảo đang đứng cạnh thầy giáo liếc sang nhìn hắn.
" Em đây rồi " Thầy chủ nhiệm quay sang nhìn cậu, ra hiệu hắn về chỗ ngồi rồi lại quay lại về phía mọi người.
Hoàng Tuấn nghe thế cũng gật đầu, lẳng lặng về chỗ ngồi. Hắn ngồi bàn cuối một mình ở dãy bàn phía trong cạnh cửa sổ. Thầy xếp cho hắn ngồi đây cũng vì hắn là lớp trưởng, ngồi đó sẽ nhìn bao quát lớp hơn.
" Từ năm học lớp 11 này, lớp ta sẽ có thêm học sinh mới chuyển từ trên thành phố về. Tên em ấy là Trần Quốc Bảo. Để thầy xem nhé...."
Thầy chủ nhiệm liếc mắt một vòng quanh lớp rồi chỉ về phía Ngân - bí thư lớp, người ngồi ở ngay phía trên Hoàng Tuấn.
"Em ngồi cạnh bí thư lớp đi"
Hoàng Tuấn nhìn cậu từ từ chậm rãi đi xuống và ngồi ngay phía trên hắn. Lần này hắn đã để ý hơn, đúng là cậu ấy rất đẹp, không phải đẹp kiểu nữ tính mà chính là phi giới tính. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, hàng mi dài và nước da trắng nữ tính nhưng cằm rất sắc nét, gò má cũng thế. Gương mặt toát lên vẻ vừa mềm mại nhưng cũng đầy sắt đá. Đôi mắt hắn tiếp tục lướt trên cơ thể cậu, hắn thấy cậu đeo khuyên tai lại còn là màu đen nữa, ngầu ác. Đôi giày cậu đi cũng là giày hàng hiệu nữa. Nhìn thế nào cũng biết đây là một công tử rồi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu sởn cả gai ốc, muốn quay xuống đấm cho hắn một phát.
" Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn! Phan Hoàng Tuấn !!"
Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng giáo viên tiếng Anh gọi.
"Dạ??!!"
" Ngẩn ngơ cái gì thế ? Lên giải bài tập hè đi"
Hoàng Tuấn lê bước từ từ lên bục giảng. Mọi người có thể gọi hắn là học bá ở tất cả các môn khác, nhưng trong môn tiếng Anh mọi người gọi hắn là " đồ đần" .
Hắn bước lên bục giảng, tay phải cầm phấn mà chấm mấy chấm lên bảng vờ như đang viết. Hắn quay xuống cầu cứu. Nhưng mọi người chỉ nhìn hắn rồi xì xào cười đùa gì đó. Ngay cả thằng Hoàng - bạn thân hắn cũng chỉ nhìn hắn rồi cười. Đột nhiên có giọng nói vang lên
" Cô ơi, em lên làm thay bạn được không ?"
Ở dưới lớp là cánh tay Quốc Bảo đang dơ lên xin làm thay hắn. Trong lòng hắn lúc này như nở hoa vậy, cuối cùng thì cũng thoát. Lúc đi lướt qua nhau Quốc Bảo nói thầm một tiếng nhưng gần như ai xung quanh cũng nghe được.
" Đồ đần "
Sau đó còn nhếch khóe miệng cười khinh hắn nữa chứ. Hơi tức giận, nhưng hắn không nói lại được vì sự thật là như vậy.
Sau tiết học tiếng Anh đó. Hầu như Quốc Bảo chỉ ngủ từ đầu tới cuối, bài vở thì không ghi gì hết, bạn bè có lại gần rủ đi chơi thì chỉ lấy tay phẩy phẩy tỏ vẻ không muốn đi.
Cứ như vậy cho đến 11:15 phút. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu là đã kết thúc một ngày học. Quốc Bảo chầm chậm đứng dậy sách cặp chuẩn bị ra về thì phía sau đã có người gọi.
" Quốc Bảo"
Quốc Bảo ngoảnh mặt lại nhìn là Hoàng Tuấn. Hắn ậm ừ một lúc rồi nói.
" Xin lỗi hôm qua xưng anh với cậu nhé, tại cậu nhỏ quá"
" Chứ chả phải mày to à ? " Quốc Bảo đáp lời lại ngay.
" Xin lỗi mà, để tớ chở cậu về nhé. Nhà cậu ở đâu vậy ?" Hoàng Tuấn cười ngượng nhìn Quốc Bảo.
Quốc Bảo nhìn hắn một lúc thầm nghĩ " mình cũng chả muốn đi bộ cho mỏi chân, mà thằng này trông cũng đáng nghi lắm. Mà thôi đại đại đi "
"Ừm" Quốc Bảo nhìn Hoàng Tuấn mà đáp một tiếng. Chả hiểu sao lúc đó trông gương mặt hắn đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro