Chap 1: Gặp gỡ
Nắng chiếu xuyên qua cửa kính, rọi lên mặt Trần Quốc Bảo một vệt sáng. Cậu lấy tay trái che đi cái tia sáng chói lọi đó, tay phải vẫn miệt mài bấm phím để hoàn thành nốt trận đấu. "You are dead" âm thanh vang lên, cậu cũng dừng gõ phím, ngã lưng ra sau, gương mặt ngước lên nhìn trần nhà.
Cái quán net này chắc đã có thâm niên cả chục năm rồi, tường nhà được sơn màu xanh đã nứt nẻ từ lâu, còn có mấy vết bẩn do quá nhiều tay người chạm vào.
Cậu đứng dậy tiến đến quầy tính tiền. Áo trắng cậu mặc trên người đã ướt đẫm phần nhiều là do trời nóng và phần ít là trận game vừa rồi khá căng thẳng. Quốc Bảo tiến lại gần ông chủ tiệm - bác Năm.
" Hết bao nhiêu ?" Cậu nói trống không và rất thiếu tôn trọng mà gương mặt vẫn không đổi sắc chút nào.
Ông Năm lắc đầu đáp " Cháu chơi từ sáng tới giờ là hết 25 nghìn , thêm..." Ông Năm chưa kịp nói xong thì có tiếng chuông điện thoại vang lên *reng reng*. Ông ta lúi húi tìm điện thoại, cuối cùng thì cũng móc điện thoại ra từ túi áo khoác gió đang vắt trên ghế. Ông ậm ừ một lát rồi quay vào trong bếp gọi vọng vào:
"Thằng Tuấn đâu, ra bác bảo"
" Dạ!!! " Trong bếp vọng ra tiếng của một nam thanh niên, giọng nói có phần oang oang và khá chói tai.
Tiếng dép loẹt xoẹt dưới đất rất nhanh đã tiến lại gần. Chiếc rèm ngăn cách giữa khu vực chơi game và phòng bếp được vén ra bởi một bàn tay to lớn và nhiều gân.
Giờ đây, Quốc Bảo mới nhìn rõ được hình dạng của cậu con trai đó. Cơ thể cao lớn chắc khoảng hơn cậu một cái đầu, bờ vai rắn rỏi và nước ra có phần ngăm đen, thể hiện rõ thế nào là chàng trai vùng quê.
" Giờ bác phải sang làng bên đánh cờ với mấy ông bạn tí, bọn nó lại hối bác rồi" Ông ta chẳng thèm nói gì thêm mà đẩy cửa kính rồi chạy đi.
" À, em trai ơi. Em ở máy số mấy nhỉ ?" Chất giọng đó lại vang lên nhưng lần nầy nhỏ nhẹ hơn.
" Số 9" Quốc bảo nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt mà nói, ánh mắt của cậu như siết chặt người con trai đó vào tầm mắt.
Người con trai đó thấy khó hiểu trước ánh mắt dò xét của cậu, nên cũng nhanh chóng cúi xuống cuốn sổ trên bàn.
" Bàn số 9 à, chơi 5 tiếng liền cơ á ?" Ánh mắt người đó tỏ vẻ kinh ngạc trước số giờ cậu chơi, nhưng khi ngước lên nhìn chiếc kính dày cộp trên gương mặt cậu thì cũng hiểu được vấn đề.
Từ đầu đến cuối Quốc Bảo vẫn chẳng thốt ra câu gì, cứ đứng trước quầy tính tiền mà lẳng lặng nhìn người con trai này.
" Chơi game, hai mì tôm trứng, hai chai nước tăng lực. Tổng là 75 nghìn" Người con trai này vừa đọc vừa không tin vào mắt mình, bình thường người ở đây chưa ai tiêu quá 50 nghìn cả. Hắn đoán chắc chắn cậu là một kẻ nghiện game chính hiệu rồi.
Cậu không do dự gì mà lấy một trăm nghìn trong túi ra đưa cho hắn. Còn nói là không trả lại tiền thừa mà đẩy cửa kính đi hẳn ra ngoài.
Quán net này nằm sâu trong một con hẻm, chả hiểu Quốc Bảo đi lung tung thế nào mà tìm ra được. Cái nắng bốn mươi độ đang rọi xuống thẳng vào đầu cậu, cảm giác như sắp say nắng đến nơi. Cậu tiến đến bức tường gần đó, nơi có bóng lá chuối đang đổ xuống. Cậu cứ đứng đó mà ngắm nhìn cây chuối trước mắt mà thẫn thờ.
Nơi câu đang đứng là một con đường quê nhỏ và hẹp, nó chỉ đủ rộng để hai chiếc xe máy đi qua cùng lúc, xe ô tô gần như không thể đi vào. Đằng sau cậu là nhà dân với tiếng chó, gà ầm ĩ . Phía trước là đồng ruộng với những người nông dân đang nai lưng ra làm việc. Hai bên bờ ruộng là hàng cây chuối mọc xen kẽ nhau.
" Em trai gì ơi !!!"
Từ xa có tiếng người gọi, Quốc Bảo quay mặt lại nhìn thì hoá ra là người con trai cậu gặp lúc ở quán net. Hắn đi chiếc xe đạp nhật đã cũ mèm, trên tay trái cầm áo khoác gió của cậu. *Kít tiếng xe đạp dừng lại trước mặt cậu, đôi môi mỏng của hắn cười tươi lên trong khi cả người đang nhễ nhại mồ hôi.
" Của em này, trời nắng thế này mà không có gì che chắn thì ốm ra"
Quốc Bảo nhận lấy thầm đánh giá " Mẹ nhà ông, ông thì khác tôi chắc " nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn nói lời cảm ơn với người con trai này.
" Anh tên Tuấn mà em đi đâu thế ? Có cần anh chở đi không ?" Hắn ta cúi xuống nhìn cơ thể mảnh khảnh và nước da trắng hồng của cậu mà chủ quan đánh giá rằng cậu rất yếu ớt.
Quốc Bảo liếc Tuấn một cái rồi lấy áo chùm lên đầu mà bước đi. Mặc kệ hắn đứng đấy sững sờ nhìn cậu.
Hắn thầm nghĩ " Tiếc thật đấy, cứ tưởng sẽ làm quen được một em đẹp trai thành phố ".
Ngày 5 tháng 9 năm 2022. Sau cái ngày đó một hôm.
Tuấn đang xếp ghế để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Chỉ có vài đứa ra giúp hắn, không phải vài mà thực sự chỉ có hai người là bí thư và lớp phó. Hắn cất giọng lên tiếng:
" Chúng mày làm tiếp đi, để tao vào lớp xách thêm mấy đứa nữa ra phụ"
Hắn giận đùng đùng vì phải xếp ghế và giúp thầy cô chuẩn bị sân khấu cho buổi lễ, mà chả có mấy người giúp hắn cả. Hắn chạy ầm ầm lên tầng ba, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo đồng phục màu trắng, chạy như bay vào lớp. Chưa kịp dừng lại thì hắn đập người vào một cậu học sinh nào đó khiến cả hai ngã sõng soài. Hắn vội vã, đứng dậy. Vươn tay ra trước mặt cậu.
" Xin lỗi nhá, tôi vội quá"
Hắn vẫn chưa kịp nhìn thấy gương mặt cậu nhưng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Hắn tiến lại gần hơn, thì cậu đã đứng phắt dậy và chạy đi. Lại một lần nữa bỏ mặc hắn như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro